Chương 3 - Những Trò Chơi và Mảnh Trăng Nhỏ
Buổi chiều, sau khi tan học, Game Center Crown bắt đầu nhộn nhịp hơn với tiếng nhạc điện tử và tiếng reo hò từ các góc máy game. Nơi đây là "thánh địa” của học sinh Azabu, nhưng với Arisa, nó còn là đấu trường bí mật nơi cô thể hiện một khía cạnh ít ai biết - game thủ cừ khôi.
Hôm nay, cô đến sớm như đã hứa. Vừa bước vào cửa tiệm, Motoki đã chào đón cô bằng một nụ cười thân thiện sau quầy.
"Arisa, em đến thật à. Tốt quá, hôm nay có vài máy đua xe và đánh quái mới về, anh giữ chỗ sẵn cho em luôn."
"Vậy em không thể từ chối rồi." - Arisa khẽ cười, cất cặp xuống, tiến về khu máy mới.
Cô chọn trò đua xe tốc độ cao, loại có vô-lăng và bàn đạp thật. Cảm giác bánh xe rít lên, âm thanh sống động và màn hình rung theo từng pha va chạm khiến cô say mê. Motoki đứng gần đó, thỉnh thoảng hướng dẫn vài mẹo kỹ thuật.
"Đoạn cua thứ ba, giảm ga một chút, đừng thắng đột ngột!"
“Vâng, em nhớ rồi!" - Arisa nghiêng người né theo phản xạ.
Giữa lúc căng thẳng, một giọng nói phụng phịu vang lên sau lưng:
"Mọi người chơi vui quá ha... còn tớ thì... không có đồng nào..."
Cả Arisa và Motoki quay lại. Usagi đứng đó, hai tay buông thõng, môi trề ra trong dáng vẻ hết tiền và hết sức. Đôi mắt cô long lanh như sắp khóc.
"Usagi?" - Arisa ngạc nhiên. "Cậu sao vậy? Hồi trưa còn nói đi tiệm nữ trang mà?"
"Thì... đáng ra là vậy... nhưng... bài kiểm tra tiếng Anh hôm nay tớ được có 30 điểm... mẹ tớ giận lắm, không cho tiền nữa... hức...”
Motoki cười xòa:
"Vậy là hôm nay không có tiền chơi game hả?"
"Đúng vậy luôn! Tất cả đều tại cái đề kiểm tra vô lý đó..." - Usagi thở dài, gục mặt lên bàn điều khiển bên cạnh Arisa.
Arisa nhìn Usagi một lúc, rồi chỉ biết cười gượng. Không biết nên an ủi thế nào, cô lặng lẽ nhích qua một bên.
"Ngồi đây chơi với mình nhé. Dù sao thì mình cũng đang ở level cuối rồi, có người cổ vũ cũng tốt."
Usagi nghe vậy lập tức phấn chấn hẳn lên:
"Tớ không giỏi chơi game lắm đâu... nhưng được nhìn người khác phá đảo thì rất vui!"
Cả hai tiếp tục chơi. Trên màn hình, Arisa điều khiển nhân vật đánh boss cuối - một con quái khổng lồ bắn tia laser liên tục. Usagi hét lên mỗi lần màn hình rung dữ dội, nhưng Arisa thì bình tĩnh đến khó tin.
"Ghê quá... cậu còn không chớp mắt luôn á Arisa..."
"Tớ quen rồi."
Khi chiến thắng cuối cùng hiện lên trên màn hình – dòng chữ "YOU WIN" nhấp nháy giữa pháo hoa điện tử - Usagi reo lên như chính mình giành chiến thắng.
"Tuyệt quá!! Arisa, cậu thật là siêu nhân!"
Arisa chưa kịp trả lời thì... một bóng đen lướt qua chân họ.
"Meo."
Cả hai đồng loạt cúi xuống. Một con mèo đen, mượt mà, với vầng trăng lưỡi liềm nhỏ in rõ giữa trán, đang đứng nhìn Usagi.
"Ơ... con mèo này... dễ thương quá..." - Usagi thốt lên.
Arisa nhíu mày, giọng nhẹ như gió:
"Mình cũng không rõ vì sao... nhưng dạo này nó thường xuyên xuất hiện ở đây. Dù không ai biết nó đến từ đâu..."
Con mèo ngồi xuống ngay bên chân Usagi, đôi mắt vàng của nó sáng lấp lánh như hiểu được câu chuyện. Usagi cúi người, định chạm vào thì nó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô – ánh nhìn sâu thẳm đến lạ kỳ.
"Hình như... nó đang muốn nói gì đó?" - Usagi ngạc nhiên.
Arisa im lặng. Trong lòng cô thoáng một cảm giác lạ - một luồng khí mỏng, nhẹ nhưng mát lạnh, như thể vừa có thứ gì đó đang chuyển động quanh mình mà mắt thường không thấy.
Motoki bước lại gần, tò mò:
"Ồ, lại là nó à? Dạo này cứ tầm chiều là nó tới. Không biết ai nuôi mà thông minh ghê."
Usagi cúi xuống vuốt lưng con mèo, cười khúc khích:
"Nếu tớ được nuôi một con mèo thông minh như vậy, có khi tớ học giỏi hơn đó!"
Arisa cười khẽ, nhưng mắt cô vẫn dõi theo vầng trăng nhỏ giữa trán con mèo. Cảm giác đó... không hẳn là lạ, nhưng rất quen thuộc, như một ký ức cũ đang gõ nhẹ lên cánh cửa ký ức.
Giữa những trận đấu game và lời cười đùa thường nhật, có những dấu hiệu nhỏ dần hiện lên. Một con mèo đen. Một ánh nhìn lạ. Một cảm giác quen không lý giải được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com