Chương 5 - Âm Thanh Và Dự Cảm
Ngày hôm sau, như thường lệ, Arisa cùng nhóm bạn Usagi, Naru, và vài cô bạn thân thiết tụ tập trong sân trường dưới ánh nắng rực rỡ buổi sáng. Tiếng cười nói rôm rả vang lên, khiến mọi thứ như tươi sáng hơn.
"Nè, hôm nay tan học bọn mình đi ăn kem nha!" - Naru đề xuất, đôi mắt sáng lên khi nghĩ đến vị socola quen thuộc.
"Ý hay đó." - Arisa mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Một ly kem sau giờ học chẳng bao giờ là ý tưởng tồi cả.
Khi cả nhóm đang vui vẻ trò chuyện, Usagi bỗng nhìn thấy một người quen đi ngang qua hành lang - Kuri, cô bạn tomboy nổi tiếng của lớp bên cạnh. Tuy nhiên, hôm nay trông cô ấy khác lạ: ánh mắt vô hồn, bước đi chậm chạp, và miệng như đang lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.
"Kuri à!" - Usagi gọi lớn, nhưng Kuri chẳng hề phản ứng, cứ thế lướt qua như một cái bóng.
Cả nhóm ngơ ngác.
"Cậu ấy bị sao vậy?" - Usagi nhìn theo đầy lo lắng.
"Hình như... Kuri cũng đang học thêm ở Trung tâm Riston." - Naru lên tiếng, có chút ngập ngừng.
"Trời đất...” - một cô bạn tóc đen dài khẽ thở ra. "Có cảm giác như... cả trường mình đều đi học thêm ở đó rồi ấy.”
Arisa lắng nghe mà không nói gì. Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác khó tả - như có điều gì đó đang sai lệch, một cách rất âm thầm.
"Trung tâm đó thật sự tốt như lời đồn sao?" - Usagi nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút nghi ngờ.
Naru gật đầu:
"Mình nghe nói toàn bộ quá trình học đều được lập trình trên máy tính. Mỗi học viên còn được phát một chiếc đĩa học tập riêng, về nhà có thể tiếp tục học thêm. Nghe thì hiện đại thật, nhưng... cũng dễ gây nghiện lắm."
"Hửm?" - Arisa khẽ chau mày. Có điều gì đó khiến cô không yên tâm.
Ngay lúc ấy, một người đàn ông bước tới – đó là thầy dạy piano riêng của Arisa. Ông luôn giữ vẻ nghiêm khắc nhưng trầm ổn.
"Arisa, em đã luyện đến đâu rồi?" - ông hỏi, ánh mắt đăm chiêu. "Thầy muốn nghe em đánh thử hôm nay."
Arisa gật đầu lịch sự.
"Vâng ạ."
Cô quay sang nhóm bạn, mỉm cười:
"Mình đi trước một chút, lát gặp lại nhé."
Buổi chiều hôm đó, tại phòng nhạc của trường, tiếng đàn piano vang lên trong không gian tĩnh lặng. Arisa khẽ nhắm mắt khi đặt tay lên phím đàn, để âm nhạc cuốn lấy những lo âu trong lòng. Tuy nhiên, dù ngón tay vẫn chuyển động theo thói quen, cô không thể tập trung hoàn toàn.
"Kuri lẩm bẩm một mình... cả đám học thêm trở nên kỳ lạ... trung tâm Riston và những chiếc đĩa học tập..."
Kết thúc buổi tập, thầy giáo gật đầu hài lòng, nhưng Arisa vẫn không thể xua đi cảm giác bất an.
Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường một cách kỳ lạ. Kuri nói cười với bạn bè như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các học sinh từng được nhắc đến hôm qua cũng không còn vẻ u ám hay mất hồn như trước.
"Chắc mình nghĩ nhiều quá..." - Arisa thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc.
Vì muốn thư giãn đầu óc, cô quyết định:
"Chiều nay... mình sẽ đến cửa hàng điện tử chơi một chút. Cần giải tỏa."
Cuối ngày, Arisa khoác balo rời trường, bước về hướng Game Center Crown - nơi thân quen cô thường ghé mỗi khi muốn trốn khỏi thế giới học hành nghiêm túc. Trong lòng cô, những bản nhạc, ánh sáng máy game và tiếng cười sảng khoái là liều thuốc tinh thần không thể thiếu.
Dù chẳng rõ điều gì đang chờ mình phía trước, nhưng cô biết - một điều gì đó đang thay đổi, và sự yên bình này có lẽ sẽ không kéo dài lâu...
Trên bầu trời cao, vầng trăng mảnh cong như lưỡi liềm dõi theo bóng dáng Arisa - lặng lẽ nhưng đầy dự cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com