Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - "Em Sẽ Bảo Vệ Chị"

Một tuần trôi qua kể từ cái ngày kỳ lạ ấy - cái ngày mà mọi người trong mắt Arisa bỗng trở nên xa lạ, trống rỗng rồi lại bất ngờ trở về như chưa từng có gì xảy ra.

Sáng nay, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ nhà họ Tsukikage, rọi lên mái tóc màu lam nhạt của Arisa, khiến cô trông như được phủ lớp sương mỏng.

"Arisa, con không tính đi học sao?" - giọng cha dượng cô vang lên từ phòng ăn.

Cô nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười nhẹ:

"Cha yên tâm, giờ vẫn còn sớm mà."

Sau khi ăn xong bữa sáng, cô cẩn thận cất hộp cơm mẹ chuẩn bị rồi khoác cặp rời khỏi nhà. Trên đường đến trường, gió thổi mát lành, nhưng lòng Arisa lại bận rộn với nhiều suy nghĩ.

Usagi. Ami. Rei. Những người bạn mới của Usagi. Nhìn họ từ xa, Arisa cảm nhận được điều gì đó... rất gần gũi, như thể đã từng quen nhau từ rất lâu.

"Mình thật sự ngưỡng mộ Usagi... Cậu ấy có thể kết nối với mọi người dễ dàng đến thế."

Thế nhưng, điều khiến Arisa lo lắng hơn cả... là gần đây Usagi liên tục nghỉ học.

"Có chuyện gì sao? Mình cảm thấy... như Usagi đang che giấu điều gì đó."
Vừa tới gần cổng trường, Arisa bất ngờ trông thấy nhóm bạn thân của Usagi đang đứng đó - Ami, Rei, Makoto và Minako. Trông họ rạng rỡ, thân thiết, như những mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh lớn mà cô chưa thể hiểu hết.

Từ xa, Arisa lên tiếng gọi:

"Usagi ơi!"

Cả nhóm quay lại nhìn cô. Usagi nhìn thấy Arisa thì ánh mắt bỗng trở nên xao động, như có muôn ngàn điều muốn nói. Và rồi, đột ngột...

Usagi chạy tới, ôm chầm lấy Arisa thật chặt.

"U... Usagi? Có chuyện gì vậy?" - Arisa ngỡ ngàng.

Usagi không đáp. Cô lặng im, đầu tựa vào vai Arisa, giọng run run như thì thầm, nhưng Arisa nghe rõ từng từ.

"Em... sẽ bảo vệ chị..."

Khoảnh khắc ấy, tím Arisa như khựng lại.

"Chị...? Em sẽ bảo vệ chị?"

"Tại sao... Usagi lại nói vậy?"

Ánh mắt Arisa nhìn Usagi trở nên mờ đi, cảm xúc hỗn loạn. Có thứ gì đó sâu trong tiềm thức đang cố gắng trồi lên.

Chuyển cảnh - Góc nhìn của Usagi - Tối hôm qua

Ánh trăng tròn rọi xuống đài phun nước trong công viên, nơi các chiến binh thủy thủ -Thủy thủ Mặt Trăng, Sao Kim, Sao Thủy, Sao Hỏa và Sao Mộc - đang tụ hội cùng Luna.

Một vòng ánh sáng bao quanh cả nhóm. Trong chớp mắt, họ dịch chuyển đến bề mặt Mặt Trăng.

"Đây là... Mặt Trăng sao?" - Thủy thủ Mặt Trăng thốt lên.

"Tối quá..." - Sao Mộc nhăn mặt.

"Cảm giác u ám thật." - Sao Hỏa khẽ siết găng tay.

"Tàn tích..." - Sao Thủy thì thầm khi nhìn thấy những phiến đá đổ nát.

"Thiên Niên Kỷ Bạc... nơi từng là quê hương của chúng ta." - Sao Kim nói.

Cả nhóm tiến vào đền thờ cũ. Một tòa tháp pha lê to lớn, bụi phủ mờ, đứng sừng sững giữa đền. Kế bên là một trụ đá bị cắm bởi thanh kiếm kỳ lạ.

"Một thanh kiếm trong đá?" - Usagi ngạc nhiên.

Luna đề nghị các chiến binh thử rút kiếm. Từng người thay nhau, nhưng không ai có thể nhấc lên hoàn toàn. Cuối cùng, Sao Kim – với lòng kiên định – đã thành công.

Khi thanh kiếm được rút ra, ánh sáng tỏa rạng, một giọng nói vang lên:

"Các con đừng sợ... đây là thanh kiếm huyền thoại để bảo vệ công chúa. Luna, cảm ơn ngươi..."

Ánh sáng tụ lại, tạo thành một người phụ nữ có cánh bạc, gương mặt giống Usagi như đúc, chỉ khác là mái tóc bà màu bạc.

"Người là... Nữ hoàng Serenity?" - Usagi hỏi.

"Công chúa Serenity, đáng yêu của ta... ta không ngờ được gặp con thêm một lần nữa." người phụ nữ mỉm cười dịu dàng.

Các chiến binh cúi đầu, kinh ngạc.

Nữ hoàng kể lại: về công chúa Selena - chị song sinh của Serenity, về sự hy sinh cao cả của Selena để bảo vệ em gái và hoàng tử Endymion, về thảm họa diệt vong khiến Thiên Niên Kỷ Bạc lụi tàn.

"Chị song sinh...?" - Usagi bàng hoàng.

Một ảo ảnh hiện lên: hình ảnh Arisa và Usagi thuở nhỏ, chơi đùa bên nhau. Mọi người đều ngỡ ngàng khi nhận ra người đó chính là Arisa.

"Chẳng trách... chúng con giống nhau đến vậy." - Usagi rơi nước mắt.

Nữ hoàng nói tiếp: về sức mạnh của Viên Pha Lê Ảo Ảnh Bạc, về việc nó đã hòa vào cơ thể hoàng tử Endymion khi Usagi cầu mong sự sống cho anh.

"Serenity, con hãy nhớ... sức mạnh của viên pha lê hoàn toàn phụ thuộc vào trái tim con." - Nữ hoàng mỉm cười.

Usagi gật đầu, nước mắt rơi đầy má.

Trở lại hiện tại – Sân trường Azabu

Usagi buông Arisa ra, cố gắng lau nước mắt thật nhanh. Cô nở một nụ cười yếu ớt:

"Xin lỗi nha... Tớ... chỉ hơi xúc động thôi."

Arisa không hỏi thêm. Dù trong lòng dấy lên hàng loạt câu hỏi, nhưng ánh mắt Usagi lúc này... quá chân thật để phủ nhận.
Cô chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ.

"Nếu có gì cần, Usagi, cậu cứ nói với mình nhé."

Trên cao, vầng trăng tròn sáng vằng vặc giữa ban ngày - như đang chứng kiến hai chị em song sinh định mệnh... dần bước vào vận mệnh được an bài từ hàng thiên niên kỷ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com