Chương 9: Những Ngày Bình Yên Trước Cơn Sóng Lớn
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi tan học ở Học viện Muden, Arisa lại cùng Haruka và Michiru dạo quanh thành phố. Trường học tuy nghiêm khắc và nề nếp, nhưng chính sự xuất hiện của hai người bạn đặc biệt ấy đã khiến cuộc sống mới của cô bớt nhàm chán hơn nhiều.
Haruka lái chiếc mô-tô thể thao màu xanh đậm, phía sau là Arisa ngồi ôm chặt lưng anh – như mọi khi. Michiru thì đi xe hơi phía sau, luôn dịu dàng mỉm cười mỗi khi Arisa quay đầu lại vẫy tay chào. Dù là người trầm tính, ít nói và có phần hơi vụng về trong giao tiếp, nhưng Arisa lại cảm thấy rất thoải mái khi ở bên hai người này.
Sau buổi học, cả nhóm quyết định đến bãi biển gần thành phố để bơi. Haruka đưa mắt liếc Arisa đang cởi áo khoác ngoài, ánh mắt anh như muốn xác nhận điều gì đó.
"Em bơi được chứ?" Haruka hỏi, giọng bình thản.
Arisa gật đầu. "Tất nhiên, em từng học bơi hồi nhỏ."
Michiru khi ấy đã bước xuống nước, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh nắng chiều, mái tóc xanh dương nhạt ướt đẫm lấp lánh. Arisa chậm rãi bước theo, không quên vẫy tay gọi Haruka.
Cả ba cùng chơi đùa dưới làn nước biển trong xanh. Arisa cười tươi như một đứa trẻ lần đầu được ra biển, và Haruka - dù ngoài mặt điềm đạm – đôi lúc vẫn để lộ ánh nhìn dịu dàng đầy bảo hộ dành cho cô.
Ngày hôm sau, Haruka lại rủ cô đi đua xe ở một đường đua ngoại ô. Arisa vốn không ưa tốc độ, nhưng vì tò mò nên cũng thử ngồi sau lưng anh. Khi chiếc mô-tô lướt đi vun vút, cô không khỏi hét lên vì vừa sợ vừa... phấn khích. Michiru, như thường lệ, chỉ ngồi một bên quan sát – nụ cười vẫn như ẩn như hiện, như thể biết trước điều gì đó.
"Em có biết không, Arisa..." Michiru chậm rãi nói khi cả hai đang nghỉ dưới một gốc cây sau cuộc đua, "...Haruka chỉ cho người đặc biệt đi cùng khi anh ấy đua xe thôi."
Arisa đỏ mặt. "Chị nói gì vậy chứ... em đâu phải gì đặc biệt..."
"Em đặc biệt hơn em tưởng đấy." Haruka cắt ngang, rồi quay đi như thể không muốn cô nhìn thấy nụ cười nhẹ nơi khóe môi anh.
Vài ngày sau, họ lại kéo nhau đi nhảy dù. Lần này Arisa thật sự hoảng hốt.
"Không, em không làm được đâu!" Arisa lùi lại, nhìn chằm chằm xuống vực sâu từ vách núi.
"Tin anh." Haruka chìa tay ra.
Arisa do dự, nhưng cuối cùng vẫn nằm lấy tay anh. Và khi cả hai cùng lao ra khỏi vách đá, gió rít bên tai, tóc bay tung, Arisa hét vang cả bầu trời – không còn vì sợ nữa, mà vì giải thoát. Trong giây phút ấy, mọi áp lực, mọi giấc mơ kỳ lạ, mọi ký ức mơ hồ dạo gần đây... đều tan biến.
Tối hôm đó, khi nằm trên giường ký túc xá, Arisa nhìn trần nhà, lòng vẫn còn đập rộn vì những cảm xúc hỗn loạn. Cô cầm lấy cuốn sổ tay ghi chép, mở ra và bắt đầu viết:
"Haruka. Michiru. Mọi thứ bình yên đến kỳ lạ. Nhưng mình biết... một cơn sóng lớn đang đến. Và lần này, có thể sẽ không còn những ngày yên bình như thế nữa."
Ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn vằng vặc tỏa sáng. Và trong khoảnh khắc đó, cô lại thấy ánh sáng bạc quen thuộc trong mơ. Nhưng lần này, không chỉ là một ký ức – mà là một lời gọi thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com