Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Mắt Usagi rưng rưng , nước mắt trào ra khóc lớn. Kunzite như dại ra nhìn người đã nhắm nghiền mắt kia , hắn muốn đi tới nhưng cả thân thể như chôn chân tại chổ.

Nên cứ trơ mắt ra nhìn Mamoru. Usagi khóc lớn , dấu ấn hình mặt trăng xuất hiện. Cả cơ thể Usagi phát sáng , trang phục thay đổi thành một bộ váy trắng tinh có viền vàng.

- Đó là công chúa Serenity !

Kouri đứng ở sau tháp Tokyo cười cười , phong ấn đã mở.

Chiếc đồng hồ Mamoru đưa cho Usagi giữ bây giờ đang quay ngược thời gian lại. Usagi nhớ lại những thứ trước kia.

- Em nhớ rồi , hỡi người bạn thân yêu của em ! Edymion. - Usagi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Mamoru.

Kunzite nắm chặt tay , mắt cứ nhìn Mamoru , không thể nào dứt ra.

Usagi đang trôi ngược thời gian nhớ lại mọi thứ , rồi nước mắt rơi lả chả. Nước mắt từ từ kết tinh thành pha lê , ánh sáng chói tới mức không ai có thể nhìn được.

Mọi sinh vật bắt đầu sinh nở một cách nhanh chóng , hoa nở nhanh hơn , cây tốt hơn ,...

Kouri nhìn nó , đôi mắt kim sắc phản chói ánh sáng làm nó càng thêm mĩ lệ.

Một phần nhỏ của viên pha lê ảo ảnh bạc dung nhập với Mamoru.

Rồi bỗng nhiên nữ hoàng Beryl xuất hiện , ra lệnh cho Kunzite.

- Làm ngay đi , Kunzite ! Vì vương quốc bóng đêm của chúng ta , hãy đoạt lấy viên pha lê ảo ảnh bạc !

Kunzite định đi lấy , liền bị các chiến binh thủy thủ cản lại , nữ hoàng Beryl tức điên. Tạo các luồn điện đen làm bọn họ tê liệt.

Xoay qua xoay lại đã không thấy Mamoru ở đâu. Lúc Kunzito ẩm Mamoru lên , hắn nghe được giọng nói.

- Kunzite , nếu ngươi làm mất người trong lòng ngươi , ngươi sẽ hối hận đấy. - Kouri xuất hiện ở trong.

Đưa tay trợ giúp , luồn ánh sáng trắng từ tay cô len lõi trong kết giới. Kháng lại ma thuật của bà ta , tóc cô cứ phấp phới liên hồi trong không khí.

- Edymion đâu ?! - Usagi hoảng loạn nhìn lên.

Kunzite đang bế Mamoru đang bất tĩnh , cùng tiếng cười của nữ hoàng Beryl.

Usagi muốn đi lên giành lại Mamoru nhưng bị Makito và Rei cản lại , Kunzito thấy ánh mắt của cô liền không dấu vết siết chặt người đang bất tỉnh kia.

- Chị..... Kouri ? - Minako mở to mắt nhìn cô.

- Chị đây. - Cô cười hòa nhã.

Thành phố trong phút chóng sáng bừng trở lại , hiện cả bọn đang ở dưới căn cứ.

- Usagi đừng khóc , Mamoru không sao đâu. - Kouri ngồi kế bên dỗ dành.

- Sao em không lo cho được ?! - Usagi nước mắt đầm đìa nói.

- Chị hứa , Mamoru sẽ không sao đâu. Vì chị đã nói Kunzite mà. - Kouri cười vỗ lưng cô nhóc.

- Nói ? - Cả đám nghi hoặc.

- À mấy em không nhớ chứ , Edymion khi đó là bảo bối của tứ đại hộ vệ á ! - Cô rất hồn nhiên quăng boom nổ chậm.

- Misery...... Chị còn nhớ kiếp trước sao ? - Minako nhỏ giọng hỏi.

- Nhớ lâu rồi Minako , tại chị muốn đợi em xuất hiện ấy mà. - Kouri cười tươi.

Ủa ? Vậy là mình bị lừa ngay từ đầu rồi còn đâu ?! Các chiến binh thủy thủ nhìn ra sự nghiêm trọng.

- Chị Kouri !! - Cả đám hét lớn , cô bịt tai lại le lưỡi.

- Tới tớ còn bị ngài ấy lừa nói chi đến mấy cậu. - Luna chán nản nói.

- Ngài ấy dù ở đâu cũng không thay đổi được. - Artemis thở dài.

Trong lúc chờ đợi Artemis kể về quá khứ , cô ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Lâu rồi không dùng lại pháp lực , mệt quá.

Tầm mắt của Kouri mờ dần rồi cụp xuống hoàn toàn. Hên là Makoto đỡ được , bế thẳng cô lên. Kouri trong vô thức vùi vào lòng Makoto ngủ say.

- Chắc là lần đầu dùng lại nên kiệt sức thôi. - Luna nói.

- Ngài ấy đã nói Mamoru không sao tức là không sao. Ngài ấy chưa bao giờ nói sai cả. - Artemis trấn an.

______Trong khi đó_____

- Tôi đã tìm hết mọi chổ nhưng không thấy. - Kunzite che dấu khuôn mặt hơi đỏ của mình đi vì khi nãy xém hôn Mamoru.

- Thật kì lạ , khi nãy ta đã thấy viên pha lê ảo ảnh bạc nhập vào cơ thẻ hắn kia mà ?! Ngươi phải cố tìm ra nó , tới lúc đó phải giữ hắn sống sót. - Nữ hoàng Beryl bực bội bỏ đi.

- Tuân lệnh. - Kunzite cúi người.

Rồi thêm ba tên nữa đi tới , Jaidete nói :

- Ta gặp hắn ở đâu rồi !

- Ngươi cũng nghĩ vậy sao Jaidete ?

- Ta có cảm giác đã biết hắn từ lâu.

Kunzite đang nhớ lại cái tên mà công chúa Serenity đã gọi.

- Endy ?! - Hắn đột nhiên nhớ đến cái gì đó liền lôi ra một miếng thủy tinh.

- Misery ? - Ba tên kia nghi hoặc quay đầu lại.

Rồi...... "Bụp". Một cô gái tóc trắng ngơ ngác ngồi dưới sàn.

- Gọi tôi làm gì ? Tôi chưa kịp ngủ đủ nữa đó. - Kouri mắt cá chết nhìn hắn.

- Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cô lại nói câu đó ?

- Chỉ có nhiêu thôi cũng hỏi ! Ngu vừa thôi ! - Kouri bĩu môi khinh thường.

Kunzite gân xanh nổi lên , ba người kia thì......

Ba tên bị lãng quên : " Con nào đây ? "

- Mấy người muốn biết tại sao lại thấy quen thuộc với Mamoru phải không ? - Cô đứng dậy phủi bụi.

Cả bốn gật đầu , cô cười rất ngọt ngào , nhưng sao bọn hắn thấy sống lưng lạnh toát vậy cà ?!

- Jaidete , lại đây. - Ngoắc như ngoắc chó , hắn nhịn xuống mong muốn xẻ cô ra mà đi tới.

- Gì ? - Hắn cộc lốc nói.

- Hì hì , hơm có gì đâu ! Chỉ là...... - Kouri kéo tay hắn đến chổ Mamoru đang bất tỉnh , xong đè đầu hắn xuống. :)

Môi hắn chạm vào môi Mamoru... Cô càng đè càng hăng , rốt cuộc khi cô thả tay ra. Hắn mặt đỏ như tôm luộc , mắt có hai vòng tròn , xong lăn đùng ra ngất xỉu tại chổ.

Ba người còn lại lùi ra xa , cái thứ sinh vật gì đây ? Đừng lại gần tôi cái đồ mạnh bạo !

Cô cười càng ngọt , từ tay cô xuất hiện vài tia sáng kết tinh thành một dãy dây dài ngoằn. Đi tới lôi ba người kia lại.

Mấy người đó hôn xong đều tương tự Jaidete đã anh dũng hy sinh , duy ra có Kunzite là còn tỉnh táo. Nhưng mặt lại đỏ như máu.

- Bảo vật của mấy người đó. - Cô che miệng cười.

- Vậy mấy người tự hiểu đi nha ! Tôi đi đây , pai ! - Thân thể cô tan thành nhiều mảnh nhỏ.

- Kunzite..... Giờ tôi gần nhớ ra hắn là ai rồi..... - Zoisite gượng dậy , mắt nhìn Mamoru.

- Cô ta nói , hắn là báu vật của chúng ta. - Kunzito nhanh chóng trở lại bình thường.

- Cũng có thể lắm , tôi thấy khá thích khi hôn hắn nữa kìa...... - Nephrite chống tay đứng dậy.

- Tôi...... Không biết gì hết ! - Jaidete che lỗ tai đã đỏ hỏn , mất mặt quá đi !

- Oya ? Xem ra ở đây Jaidete ngại nhất rồi nha.~ - Zoisite chọc.

_________Hết chap______

Chap này xàm quá =-=)

Có gì nhận xét giùm tui nha !

        Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com