Chương 3
"Mineko thấy đồ ăn chị nấu như thế nào? Có hợp khẩu vị của em không?" Aoi đặt đĩa đồ ăn xuống bàn rồi ân cần hỏi em.
Nhưng nhìn vẻ mặt mãn nguyện cùng với tốc độ ăn cơm không kịp xới kia thì có vẻ chị hỏi thừa rồi. Mineko ăn nhanh nhưng không tục, ngược lại còn rất nhẹ nhàng nhã nhặn, chỉ là tốc độ gắp đồ ăn nhanh phản ánh chủ nhân nó cảm thấy ngon như thế nào mà thôi.
Mineko nuốt cái ực rồi hào hứng đáp. "Dạ ngon lắm ạ! Đã lâu lắm rồi em mới được ăn ngon như thế này!" Nói xong, em tiếp tục ăn chén cơm của mình.
Đã lâu? Lẽ nào trước giờ con bé sống cực khổ lắm sao? Shin, chị Aoi cùng với anh Sakamoto không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ. Phải rồi, trên đường về nhà Mineko liên tục quan sát đường phố với vẻ lạ lẫm.
Ở bên đây, Mineko vui vẻ gắp trứng vào chén của bé Hana mà không nhận ra bản thân đang trở thành nhân vật chính của 7749 cái kịch bản bi thảm lâm li bi đát.
'Sao tự dưng ớn lạnh thế nhỉ...' Mineko xoa xoa tay rùng mình, rồi em tiếp tục chơi đùa với bé Hana.
Bữa cơm diễn ra hết sức vui vẻ. Mọi người không hề mất tự nhiên khi xuất hiện một người lạ mặt như em. Ăn cơm xong, em phụ chị Aoi dọn dẹp dù chị ấy đã hết sức can ngăn.
"Em ăn nhờ ở đậu ở đây nên em cảm thấy bản thân vô trách nhiệm lắm ạ! Chị cứ để em dọn dẹp xem như em trả công cho thời gian em ở đây nhé!"
Chị Aoi nghe em nói như thế liền im lặng, chợt chị ấy cầm lấy tay em. Nhìn thẳng vào mắt em rồi nói.
"Mineko không cần phải cảm thấy như thế. Cả nhà đều coi em như một thành viên của gia đình. Em đừng có cái suy đó!" Mineko sững sờ nhìn chị Aoi. Rồi em mỉm cười.
"Dạ!"
"Nhưng mà chị cứ để em rửa cho!" Dù cho Aoi có nói như thế thì Mineko vẫn tiếp tục tranh việc dọn dẹp. Như thể lời nói gió thoảng mây bay. Có lẽ không hẳn là thế, bởi Aoi đã nhìn thấy vẻ mặt con bé không còn căng thẳng như trước.
**
Gia đình nhà Sakamoto, Shin và Lu cùng nhau đến công viên giải trí Sugar. Bản thân Mineko lại không muốn đi, em không muốn đến những nơi đó khi không có anh trai bên cạnh. Dường như họ cũng hiểu được điều gì đó.
"Nếu Mineko không muốn đi thì anh đề xuất em nên đi dạo ở đâu đó hay khám phá thành phố chẳng hạn!" Shin đưa ra ý kiến, cậu chàng đọc được suy nghĩ của em nên mong muốn em đi đâu đó để giải trí.
Khám phá thành phố sao...Hừm. Cũng hay đấy chứ.
"Được thôi! Mọi người đi vui vẻ nhé, nhớ chú ý an toàn!" Em vẫy tay chào tạm biệt họ rồi bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình.
Nhiệm vụ đầu tiên và cũng là nhiệm vụ chính của ngày hôm nay chính là đi dạo phố! Rồi đi ăn, đi chơi. Hơn 1 năm ở trong rừng em cũng nên lấy lại một số kiến thức xã hội chứ.
"Hừm hừm..phải lên tàu sao.." Mineko chán nản đứng trước cửa tàu điện ngầm, em không muốn đi tàu chút nào. Nhưng bắt buộc phải lên thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Vì là ngày thường nên tàu tương đối đông, dòng người chen chúc khiến Mineko bị dồn ép vào trong góc, bản thân em lại đang say tàu nên không còn phân biệt được trên dưới phải trái gì cả. Em may mắn bám được vào thành nên không bị xô ngã.
"Này đừng có đẩy!"
"Chẳng ai muốn đẩy cả đâu!"
"Ông chạm vào đâu vậy hả!?"
...
Tiếng nói của nhiều người vang lên, bỗng có một người va trúng Mineko khiến em ngã khụy ra sau. Cứ ngỡ bản thân sẽ ngã dập mông đau đớn thì một cánh tay to lớn vươn ra đỡ lấy em.
"Cẩn thận..."
Mineko mơ màng dựa vào lòng chàng trai nọ. Mùi hương bạc hà nam tính mát lạnh liên tục bao trùm lấy khoang mũi em. Vì trong khoang tàu đông người nên lượng không khí tương đối ít. Em hít lấy hít để nhưng mùi hương cứ quanh quẫn mãi xung quanh.
Phải đến một lúc sau tàu mới có xu hướng dừng lại. Người trong khoang tàu dần ít đi. Chàng trai đó bế em ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống ghế.
"Đợi tôi một chút..."
Nói rồi anh ta rời đi. Mineko mơ màng ngồi trong sân ga tàu điện. Em vội vàng hít lấy bầu không khí trong lành. Mùi hương bạc hà của người đàn ông đó cứ liên tục vây lấy tâm trí em khiến em chẳng thể phân biệt được điều gì. Cứ mặc cho bản thân yếu ớt dựa dẫm vào người đó.
Mũi Mineko khá là thính, em thích phân tích người khác qua mùi hương của họ. Hừm..người đàn ông vừa nãy..rất thơm. Ngửi cực kì thích, lại còn giúp đỡ em, chắc chắn là người tốt! Chẳng mấy chốc mà hảo cảm của Mineko dành cho người đó đã tăng lên một bậc.
Mineko chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý thấy người ta đã quay trở lại. Trên tay anh ta còn cầm theo khăn và một chai nước mát. Anh ta nhìn thấy em ngây ngốc ngồi ở đó liền không nhịn được mà phụt cười nhẹ.
Chàng trai nhẹ nhàng không tiến động đứng đằng sau em. Mineko vẫn chưa phát giác ra điều gì, cơn say tàu đã khiến các giác quan của em bị xoay như chong chóng mất rồi. Chợt cảm giác lạnh lạnh áp vào bên má khiến em giật thốt cả người.
"KYA!!" Mineko hét lên bất ngờ. Người đàn ông nọ cũng không ngờ rằng em lại phản ứng dữ dội như thế.
Ánh mắt của mọi người xung quanh tập trung về phía này. Tai em dần dần đỏ lên. Mineko lấy tay che lại gương mặt đã ửng đỏ của mình. Em tức giận quay người nhìn về phía hung thủ. Lại phát hiện anh ta đang cười cười ra vẻ như bản thân vô tội.
Mineko tức giận phồng má quan sát anh ta. Mùi bạc hà phát ra từ người này nên chắc chắn người vừa nãy đã giúp em chính là anh ta. Em quan sát kĩ tên này từng chút một.
"Woa..." Bỗng dưng Mineko lên tiếng. Em ngạc nhiên vì anh ta thực sự rất đẹp.
"Nè nè! Anh tên gì thế! Trông anh đẹp ghê luôn!" Em hào hứng nói.
Gaku còn đang bận cười trong lòng vì phản ứng lúc nãy của em, trông như con mèo nhỏ dựng lông đầy đáng yêu. Nghe Mineko nói anh liền sựng người. Đẹp sao, đây là lần đầu tiên có người khen anh đẹp đấy. Đúng là một cô nhóc kì lạ.
"Gaku..Tôi là Gaku!" Anh ta nhìn em với vẻ hứng thú.
Ù u. Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa!
"Em là Aoki Mineko! Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp em!" Mineko vui vẻ nói. Vẻ mặt tươi cười hứng khởi của em khiến Gaku phải nghiên đầu khó hiểu.
Tại sao lại vui như thế?..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com