Chương 4
Gaku đánh mắt nhìn sang cô bé đang cật lực uống cạn chai nước mát bên cạnh, rồi cụp mắt với vẻ suy tư. Từ lúc bước lên tàu hắn đã để ý ngay đến dáng vẻ yếu ớt dựa vào thành của Mineko. Ban đầu hắn chỉ định quan sát, nhưng khi thấy em bị người ta xô đẩy liền không nhịn được mà vươn tay đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn đó.
"Gaku..Gaku!" Mineko quơ tay trước mặt Gaku. Nãy giờ anh ta chẳng nghe em nói gì cả.
"Hửm.."
Gaku nhìn em với vẻ thắc mắc. Gương mặt lạnh như tiền của gã ta chẳng ánh lên tia cảm xúc nào. Hắn nhìn Mineko lục lọi gì đó trong túi rồi quay sang nhìn hắn. Em giơ tấm bản đồ khu thành phố cho hắn xem.
"Gaku này. Anh có biết chỗ nào vui vui hơm?" Mineko lấy tay chỉ chỉ vào tấm bản đồ. Nhìn vẻ mặt như đang suy nghĩ của Gaku.
Mineko thấy tròng mắt của Gaku chợt híp lại, y như một con mèo. Đôi mắt đỏ như máu hiện hữu trên gương mặt điển trai khiến em phải reo lên trong lòng một loạt từ ngữ 'dễ thương'.
"Chà..Anh cũng chẳng biết nữa.." Gaku từ tốn nói.
Rồi anh ta đứng dậy bước về phía cầu thang. Thấy Mineko còn đang ngơ ngác ngồi trên băng ghế, anh ta liền nói.
"Em còn ngồi đó làm gì. Đi thôi."
Mineko lật đật nhảy xuống chạy theo sau Gaku. Dường như anh ta đang muốn đưa em đi đâu đó. Công viên? Hay là khu trò chơi?
Bóng dáng một thấp một cao đi từ ga tàu điện đến khu trung tâm của thành phố. Gaku bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu kiêm hướng dẫn viên du lịch của Mineko, dù trông anh ta khá là tự nguyện (?).
Suốt quãng đường đi Gaku phải liên tục nắm lấy tay Mineko để dắt em đi. Vì em cứ muốn xem cái này rồi lại muốn sờ cái kia. Có lúc anh ta phải thắc mắc liệu đây có phải là lần đầu em lên phố hay không.
"Gaku ới! Chỗ này vui ghê á!" Mineko cười toe toét không thể ngậm miệng được.
Thời gian ở trong rừng khiến em dần quên đi thế giới bên ngoài. Bây giờ xã hội đã phát triển, nó khác xa hồi xưa rất nhiều.
"Vậy sao.." Gaku lạnh mặt kéo em sát lại bên người.
**
_Tháp trắng_
"Này Nagumo, có thật là mày đã gặp Sakamoto không?"
Nagumo từ tốn nhai thức ăn rồi cười cợt giả nai nói. "Gì? Sakamoto á? Lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên đó á nha. Không biết bây giờ tên đó đang làm cái gì ta ~~"
Nhìn thấy vẻ đùa giỡn của Nagumo, Hyo liền tức giận dựa người ra sau ghế. Hắn ta nhanh chóng cầm lấy cái nĩa dơ về phía Nagumo nhưng cậu chàng đã dễ dàng chặng được.
"À phải rồi!" Chợt Nagumo reo lên thu hút sự chú ý của ba người còn lại trong phòng.
"Tôi đã gặp Tojiru và Mineko đó! Trông bọn họ khỏe mạnh lắm. Mine vẫn đáng yêu như ngày nào!"
Khi hai cái tên đó thoát ra từ miệng của Nagumo, nếu để ý có thể thấy Shishiba thoáng cứng người. Osagari nghiên đầu nhìn anh ta, hai người đó là ai mà lại khiến cho Shishiba có phản ứng như thế?
"Anh em nhà Arataki sao..Vậy là họ xuống núi rồi nhỉ." Shishiba thoáng mỉm cười. Kí ức về quá khứ cuộn trào trong tâm trí anh. Cô bé với mái tóc trắng nhỏ nhắn vui vẻ ôm lấy anh. Gọi anh một tiếng 'Shishiba-onii'.
Liệu không biết bây giờ em ra sao nhỉ..Mineko..Liệu có quên người 'anh' này không..
"Chà..Mới đó mà đã trôi qua 5 năm rồi nhỉ."
**
Mineko nằm trên lưng Gaku quan sát xung quanh. Hai người họ vừa mới chơi được có một chút thì bỗng dưng Gaku nhận được cuộc gọi của ai đó. Anh ta nghe máy một lúc rồi cõng em trên lưng.
Và bây giờ em cùng anh ta đang đứng trước một nhà máy bỏ hoang. Xung quanh vắng vẻ cũ nát. Không biết..liệu trong đó có 'thứ-mà-ai-cũng-biết-là-ai' không nhỉ.
Anh ta thả em xuống rồi nói. "Vào thôi." Gaku nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của Mineko. Xúc cảm không tồi.
Bước vào trong rồi mới thấy cũng không tệ cho lắm. Nhưng chẳng khá hơn là bao so với tưởng tượng của em. Linh cảm của Mineko cho biết sắp có điều bất ổn xảy ra.
"Đến trễ rồi.."
Bỗng nhiên giọng nói trầm lặng của một người đàn ông vang lên sau lưng em. Mineko giật mình vội nhảy ra xa. Người đã lên tiếng mang vẻ ngoài điển trai, nhưng trên người hắn luôn toát ra sự u buồn khó tả.
'Chờ một chút đã..Người này sao trông quen thế???' Mineko ngờ vực quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới. Rồi như nhận ra gì đó mà chạy ra sau lưng của Gaku.
"U..Uzuki!!"
Đôi mắt đen vô hồn của Uzuki ánh lên tia dịu dàng khi nhìn vào Mineko. Thật may quá...Em không hề quên hắn.
"Anh đây.." Hắn ta híp mắt mỉm cười nhẹ.
Mineko nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Uzuki. Em ôm tim khụy xuống.
Chết tiệt! Người gì đâu mà đẹp trai quá trời luôn à.
Gaku nhìn Uzuki đang cười vui sướng rồi nhìn Mineko đang trốn sau lưng mình. Anh ta đơ mặt đứng im, vừa muốn đi vừa muốn ở lại.
Bây giờ Gaku là chỗ dựa duy nhất của em ở chỗ này. Mineko bám chặt vào tay của Gaku, em ngó đầu ra nhìn vào Uzuki.
U-bị crush hắt hủi-zuki: Ha hả.
Uzuki nhìn 'bé mèo' đang trốn sau lưng của Gaku, rồi hắn dang rộng hai tay về phía em.
"Lại đây nào!"
Mineko vô thức nhìn vào ánh mắt tối đen sâu thẳm của hắn. Em từ từ chậm rãi đi ra rồi chạy nhanh đến bên Uzuki, sau đó em nhảy lên ôm chầm lấy hắn. Uzuki ôm chặt chống đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của em. Bé con của hắn đã trở thành một thiếu nữ rồi.
Từ một bé gái nhỏ nhắn vừa trôi qua mấy năm đã cao lớn hơn trước rất nhiều. Cơ thể cũng có chỗ lồi chỗ lõm. Ôm cũng thật sướng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com