Chương 6
Mineko không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn ông chú đang giơ ống kính máy quay về phía mình. Người đó cứ liên tục tạo đủ kiểu dáng, còn miệng thì ngân nga câu nói 'cảnh này cũng đẹp'.
Đúng là một người kì lạ...
"Dừng lại được rồi đấy Kanaguri!"
Người đàn ông tên Kanaguri hạ máy quay xuống rồi nhìn về hướng đằng sau Mineko. Em vội vàng quay đầu ra sau nhưng chẳng thấy ai.
Bổng dưng một chàng trai từ từ xuất hiện từ không trung. Cậu ta đặt tay lên vai Mineko, áp sát mặt mình về phía em.
Ng-Người tàng hình!!!
Mineko giật mình nhìn cậu ta. Sao lũ người này..chẳng có ai là bình thường hết vậy.
Gaku kéo em vào lòng anh ta, để em tránh xa đám người kì dị này. Kanaguri cười ha hả nhìn về phía em.
"Thật là tuyệt vời! Đây chính là hình mẫu lý tưởng mà tôi luôn tìm kiếm! Em có muốn tham gia làm nữ chính trong phim của tôi không!!"
Không, chê.
"Phim?" Mineko thắc mắc nhìn ông ta.
Quả thật là em rất thích xem phim. Nhưng nếu đề xuất em làm diễn viên thì..ừm. Mineko từ chối cho ý kiến.
"Thế..Chú lông mi dưới. Chú là đạo diễn hả?" Mineko hứng thú hỏi.
"Phụt!!" Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nén nhịn cười.
L-Lông mi dưới!?
Kanaguri nghiến răng nhìn cô bé nhỏ nhắn tỏ vẻ ngây thơ trước mặt. Cái biệt danh củ chuối gì thế này. Hắn không hề tức đâu. Không hề!
"Nhóc có biết nói người khác như vậy là hư lắm không hả ~" Kanaguri liên tục kí đầu Mineko mặc em rên la đau đớn.
"Huhu cháu xin lỗi ~"
Mineko ôm đầu rên rỉ. A..Ông chú này không hề nhẹ tay chút nào. Gaku thở dài tiến tới lau đi giọt nước mắt ở khóe mi em. Anh ta xoa đầu Mineko rồi bế em lại gần Uzuki để em ngồi bên cạnh hắn. Uzuki quan sát mọi việc nãy giờ liền giơ tay xoa nhẹ đầu em an ủi. Em đã tổn thương.
"Kế hoạch lần này sẽ do Kashima phụ trách. Tuyệt đối không được thất bại." Uzuki không nhìn họ lấy một lần. Ánh mắt hắn dần tối đen như bị bóng tối nuốt chửng.
Thời gian đã trôi qua khá lâu. Mineko ngáp ngắn ngáp dài nghe bọn họ bàn chuyện. Chẳng có chữ nào lọt vào tai em, mà có lọt thì cũng chui qua bằng tai kia thôi. Chợt em hít thở một cách khó khăn, mắt thì xoay vòng vòng y như lúc đi tàu.
"Ư.." Mineko khó khăn ôm đầu.
Uzuki chú ý đến dáng vẻ khó chịu của em. Hắn lo lắng gỡ hai tay em ra quan sát. Gương mặt Mineko đầy vẻ mệt mỏi, mồ hôi khiến tóc em bết vào trán. Mắt em nhắm nghiền.
"Mineko..Em làm sao vậy?" Uzuki để em ngồi vào lòng mình.
Mọi người trong phòng chú ý đến bóng dáng nhỏ nhắn của Mineko nằm gọn trong lòng của Uzuki rồi quay sang nhìn Kanaguri.
"Tôi đã nhẹ tay hết mức rồi đó!" Kanaguri vội vàng xua tay phủ nhận.
Gã đầu hươu tên Kashima tiến tới gần em. Hắn ta đưa tay vuốt tóc em ra sau tai, Mineko ưm một tiếng rồi mơ màng mở mắt. Em khó khăn nói.
"Ư..kẹo..khó chịu quá...em muốn ăn kẹo.."
Kẹo?
"Lọ kẹo..trong..balo của em..." Em hít thở rồi chậm rãi nói.
Chỉ chờ có thế, Gaku nhanh chóng biến mất rồi quay lại với balo trên tay. Anh ta lục trong đó lôi ra một lọ kẹo viên hình tròn. Uzuki nhét viên kẹo vào miệng Mineko.
Mineko vội vàng ngậm lấy viên kẹo, lưỡi em chạm nhẹ vào ngón tay của Uzuki khiến hắn cứng người.
Viên kẹo màu đỏ chói mắt được đôi môi hồng hào ngọt ngào ngậm lấy. Cái lưỡi ẩm ướt còn mút nhẹ tay hắn. Uzuki nuốt nước bọt, hít thở một cách khó khăn, ánh mắt hắn tối đen nhìn Mineko.
Ngậm kẹo một hồi Mineko không còn cảm thấy khó chịu nữa. Gương mặt em dần trở lại bình thường, tiếng hít thở đã không còn dồn dập.
"Trước mắt thì em ấy đã ổn rồi." Kashima thở dài một hơi nhẹ nhõm nói.
Uzuki gật đầu rồi nhéo nhẹ má em.
"Em đúng là yếu ớt thật đấy.."
"Ưm..Em không có yếu mà.." Mineko nhăn mặt nói.
"Một thời gian dài mà không ăn kẹo em liền trở nên như thế. Không yếu ớt thì là gì?" Uzuki cưng chìu chạm vào khóe môi em. Hắn mỉm cười nhẹ.
Từ lúc Mineko đến đây, em thấy hắn cười hơi nhiều rồi đấy. Nhưng như thế cũng tốt, trước đây hắn chẳng được như vậy đâu...
"Em phải về nhà thôi..Mọi người sẽ lo lắng mất." Mineko bước xuống khỏi người Uzuki lảo đảo bước ra phía cửa.
Em vác balo lên vai rồi hôn má Uzuki chào tạm biệt hắn. Gaku đi trước dẫn em ra khỏi nhà máy, em vẫy tay chào tất cả mọi người trong phòng rồi lật đật chạy theo Gaku.
**
Mineko đứng trước cửa nhà Sakamoto nhưng không dám vào. Bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi, vào thì liệu có làm phiền mọi người quá không.. Em nửa muốn vào nửa không muốn. Mineko xoa xoa gáy rồi thở dài.
"Mineko.."
Chợt giọng nói thỏ thẻ của ai đó vang lên trong đêm tối. Em đứng im bối rối nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
Khô-Không lẽ!?
"Không phải đâu..Ở bên đây nè.."
Giọng nói đó lại vang lên nhưng lần này lại rõ ràng hơn. Mineko nhìn theo hướng đó, thấy một bóng đen mờ ảo đang vẫy tay với em.
Mineko dù sợ nhưng vẫn cố nheo mắt nhìn kĩ. Mái tóc vàng..Shin!
"Shin!"
Em vui mừng reo lên. Shin vội vàng đưa tay lên miệng làm động tác 'suỵt'. Mineko bụm miệng gật gật đầu. Em đi theo Shin vào bên trong ngôi nhà.
Vào trong bếp, Shin hâm nóng ly sữa rồi đưa cho em. Mineko tu ừng ực hết nửa ly. Em liếm đi chút sữa còn lại dính bên khóe môi.
"Nhóc đi đâu mà giờ mới về vậy?" Shin lo lắng hỏi.
"Em đi chơi với một người bạn mới quen ở trên tàu điện ngầm. Cậu ta tốt lắm!" Mineko vui vẻ kể. Em khua tay múa chân miêu tả lại khung cảnh lúc đó. Nhìn em vui vẻ như thế Shin liền an tâm mỉm cười.
"Chị Aoi đã buồn lắm đó.." Chợt cậu chàng nói một câu không rõ đầu đuôi khiến Mineko nghiên đầu nhìn khó hiểu.
"Lúc đọc tin nhắn em gửi, chị Aoi đã rưng rưng sắp khóc luôn đó!" Shin nghiên đầu nhìn Mineko.
"Tin nhắn? Em có nhắn gì đâu?" Mineko lập tức lắc đầu phủ nhận.
Thề có anh trai trên trời cao, em không hề động chạm gì đến cái điện thoại luôn á.
Không có sao..Vậy ai là người đã nhắn?
Mineko lấy điện thoại từ trong túi ra rồi vô app SNS. Em thấy những dòng tin nhắn trong đó, nó đầy ngắn gọn và không có một chút cảm xúc nào. Như sét đánh giữa trời quang, Mineko khụy người xuống bàn.
"Không phải chứ...Em đâu có động vào điện thoại đâu..."
Vậy..ai là người đã nhắn. Uzuki? Gaku? Hay là một trong số những người khác? Mineko xoa cằm suy nghĩ.
Mong rằng chị Aoi sẽ nghe em giải thích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com