Chapter 1: Quá khứ
Từ lúc biết nhận thức, Callista đã tự biết rằng bản thân em là 1 "kẻ đặc biệt"
Nơi em sinh ra và lớn lên không phải là 1 mái nhà bình dị, mà là 1 viện nghiên cứu bất hợp pháp; người nuôi em lớn không phải là cha mẹ hay ông bà, mà là các nghiên cứu viên.
Đó có lẽ là những điều giờ đây em mới biết. Chứ lúc nhỏ, khi mà lũ trẻ trong viện nghiên cứu còn mơ tưởng việc sau khi trưởng thành có thể ra ngoài sinh sống, làm này làm kia, thì thứ em nghĩ tới luôn luôn chỉ có 1;
Đó là phải sống.
Nhưng...
Em không giống "lũ yếu đuối" đó... Hoặc chí ít, em may mắn hơn chúng.
Em sống trong môi trường tù túng được bao quanh bởi 4 bức tường trắng xóa lúc nào cũng sặc mùi thuốc sát trùng, 4 góc tường đều là camera không góc chết. Cứ cách khoảng 1 canh giờ, sẽ có giám sát viên liên tục tuần tra giữa các phòng.
Em may mắn, vì em được ở phòng riêng, vì em là No.0001.
Mục đích sống của em lúc đó chỉ có:
"mạnh" hơn nữa...
"thông minh" hơn nữa...
"hoàn hảo" hơn nữa... "hoàn hảo" 1 cách trọn vẹn...
Đó là 3 lý do duy nhất còn sót lại trong trí nhớ ngày bé của em. Ít nhất là với những gì em có thể nhớ vào lúc đó.
"hoàn hảo" là 1 thứ gì đó, nó thật sự biến em trở thành 1 con quỷ trong mắt "các bạn". Chính vì đó mà cái gì em cũng dám làm.
Sự "hoàn hảo" cũng là thứ khiến em cam tâm chịu sự dày vò khủng khiếp từ những lại thuốc được tiêm liên tục vào cơ thể hàng ngày...
Cũng vì sự "hoàn hảo" đó, mà em cắn răng tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ mà đáng ra em không nên biết...
Em đã tự cười nhạo bản thân mình, "Hoàn hảo" thật sự đã ám ảnh tâm trí em 1 cách nghiêm trọng....
Em vẫn không tin - trong cái môi trường đầy sự chết chóc đó, em lại có thể có 1 người bạn.
Bạn em, người duy nhất chịu làm bạn và kiên trì theo đuổi em, là 1 cô gái tên Fiona - 1 "dị nhân" cấp thấp. Cô bé tử tế, hiền dịu, dũng cảm.
Nhưng yếu đuối.
Cô bé là tia nắng ấm áp, chiếu soi xuống thân thể cằn cỗi nguội lạnh của em.
Fiona tựa như thiên thần, ban cho em sự dịu dàng và tình bạn vô điều kiện.
Cho đến ngày ấy, cái ngày em chính tay gi.ết ch.ết người bạn của mình.
Callista thật sự không nhớ rõ diễn biến của cái ngày hôm đó, đó giống như 1 chuỗi lệnh lặp đi lặp lại: "đâm nó" "đâm nó đến ch.ết" "gi.ết nó"
Đến khi em hoàn hồn, người trước mặt em chỉ còn lại chút ít hơn tàn.
AAAA....đúng là quái vật...QUÁI VẬT QUÁI VẬT QUÁI VẬT!!!!!
Em đứng chôn chân ở đó, con dao dính máu tươi trượt khỏi tay, rơi xuống đất tạo thành tiếng *coong chói tai.
Fiona gắng gượng giơ tay lên, em quỳ xuống, nắm lấy tay Fiona.
Những dòng suy nghĩ tiêu cực liên tục hiện hữu trong não em... có lẽ, Fiona có chết cũng sẽ hận em thấu xương.
Nhưng trái lại, Fiona chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa má em, Fiona nói:
"Mình biết Callista không muốn làm chuyện này...khụ...khụ..."
Fiona ngừng lại 1 chút, ho ra vài ngụm máu, ánh mắt cô bé mờ đi trông thấy, nhưng vẫn gắng sức nói:
"Callista nhất định...phải sống sót....và...khục...thoát khỏi đây..."
Rồi cô bé chút hơi thở cuối cùng giữa vũng máu...ngay trước mặt em. Mọi người nghĩ em sẽ khóc?
Buồn cười thật đó, Callista không rơi dù chỉ 1 giọt nước mắt.
Em đứng phắt dậy, quay người bỏ đi, không nhìn lại cho dù 1 lần.
Em tiếp tục sống, 1 ngày nọ "viện trưởng" đưa em rời khỏi "nhà". Em chẳng biết được mục đích của lũ người là gì nữa, dù gì thì em vẫn đang đóng cái vai "con ngoan trò giỏi" mà.
Em nhập học tại JCC với dưới danh phận "Hemsworth Via" - Đứa con gái đã chết của gia chủ -
Và mọi người trông đợi gì vào việc này?
Callista nhờ vào chất kích thích não bộ, chỉ 1 năm sau đã tốt nghiệp trường.
.
.
.
Cái ngày viện nghiên cứu này tận diệt cũng là lúc em gặp Osaragi và Shishiba.
Khi em lặng lẽ nhìn viện trưởng đang hấp hối, ông ta quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ em.
Đôi mắt em nhìn ông ta 1 cái, rồi nở 1 nụ cười mỉm châm biếm.
"Tin hay không thì tuỳ ông, ông nên nhớ rằng: tôi đã 25 tuổi rồi"
Em ôm chặt con gấu bông và "BÙM!", cái đầu của ông ta nổ tung và văng khắp nơi.
Em bần thần đứng đó, nói không vui chính là nói dối, nhưng không hiểu sao em không cười nổi. Và cùng lúc đó, chiếc cửa sắt của phòng nghiên cứu bị Shishiba đạp tung.
.
.
.
.
"Chị nên đi nhanh đi, quân tiếp viện của Hemsworth chắc chắn sẽ có các "trẻ ngoan" khác, tỉ lệ thắng của chị không cao đâu"
Callista nói, giọng y như bà cụ non, bình tĩnh bước đi quanh phòng thí nghiệm đổ nát một lượt, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt em hờ hững như có như không, câu nói hỏi thăm cũng thốt ra với thái độ "chị đi hay không tuỳ chị, tôi không quan tâm"
Hừ, em nói người ta chạy trước...vậy em có thể đấu lại lũ dị năng kia không?
Có chứ.... Dù gì cũng là "No.0001" mà, chả lẽ lại không trụ được. Dù gì, những kẻ kia cũng chỉ là lai tạo từ gen thôi...nhỉ?
"Sao chị còn chưa đi?" - Callista ngước ánh mắt lên nhìn Osaragi, nhưng Osaragi vẫn chôn chân đứng đó.
Điều đó đang hối thúc cô mang đứa trẻ này về.
Phải chăng thần linh từ bi đang muốn cô lắng nghe người, cô hạ quyết tâm, nhẹ nhàng cất tiếng:
"Chỗ này nguy hiểm... chị đưa nhóc ra khỏi đây nhé?" - Osagari vừa nói, vừa cúi xuống, dang rộng vòng tay.
Khuôn mặt cô gái vẫn vô cảm, nhưng nó toát ra chút gì đó thánh thiện mà chỉ có cô và Callista cảm nhận được.
Thần linh đã muốn thì cô sẽ tuân theo.
"...." - Callista đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt lộ vẻ khó tin.
Bộ cô ta này không hiểu vấn đề đang diễn ra ở đây sao?
"Nào...lại đây..." - Thấy cô bé đứng ở đó, Osaragi liền mở giọng mời chào. Đôi môi cô gái khẽ treo 1 nụ cười mỉm, để thêm tính thuyết phục.
tại sao mình lại phải nghe lời cô ta? tại sao tôi phải đi theo cô?
Lúc cô nhận ra mọi thứ thì cô đã ở trong vòng tay của Osaragi, y liền bế thốc em lên rồi chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com