Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Nagahara Niran

Tầm tháng 3, tiết trời có vẻ không hợp đi bơi cho lắm...

Gió đêm rất lạnh, và dòng nước xiết chẳng khác nào đường đua xuống hoàng tuyền, ai nhìn cũng biết chui ra đây thì chỉ có nước tự sát. Dính nước trong cái thời điểm này không cúm thì lẹo, nhẹ thì trúng gió, nặng thì gây di chứng lên chức năng cơ thể.

Niran là trường hợp sau, cô bị mất trí nhớ.

Khi những cơn gió đêm bắt đầu thổi mạnh, Niran bị đánh thức bởi cảm giác lạnh lẽo cắt da cắt thịt, và mùi ẩm ướt của cỏ.

"..."

Tệ hại, quá mức tệ hại...Thức dậy ở bên bờ sông vào giữa đêm, rồi phát hiện bản thân ngoài cái tên thì chẳng nhớ thêm gì cả...

"Urg..."

Chuyện gì vậy???

Rốt cuộc là sao vậy?

Sao mình lại ở đây?

Hàng đống câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến Niran bàng hoàng bật dậy, vô thức hít vào một hơi.

"Agh...!"

"Kugh!!!"

"Ặc...oẹ...!"

Sự tỉnh táo kéo theo hàng loạt những cơn ho liên hồi, Niran khó nhọc ngồi dậy với cơn đau ở họng và mũi. Gắng sức sờ soạng xung quanh, tìm một chỗ trú ẩn kín gió.

"A...đau vãi..."

Niran yếu ớt phàn nàn, cổ họng cô phát ra âm thanh khàn đặc, thanh quản rung lên như sợi đàn cũ, đau nhức.

Cô kiểm tra quần áo ướt nhẹp trên người, cảm nhận một thứ quen thuộc gồ lên trong túi áo.

Tin tốt, trên người cô có căn cước và điện thoại, vẫn dùng được khá tốt. Ít nhất cô còn đủ tỉnh táo để lên kế hoạch tìm gặp người địa phương và trình báo tình hình nguy hiểm.

Tin xấu, Niran cảm giác bản thân sẽ chết vì lạnh trước khi lết được xuống núi.

Tin cực xấu nữa, hình như cô có di chứng hoang tưởng.

Niran ngờ vực đưa tay quơ quơ qua lại, cố gắng xác nhận xem bản thân hoa mắt hay bị điên. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình xanh trước mặt trong khi nhanh chân trú vào nơi kín gió, tự hỏi bản thân nên đến sở cảnh sát trước hay đến viện tâm thần trước.

[Xin chào, ký chủ!]

[Hân hạnh được làm việc cùng bạn, trước hết, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi bối rối. Nên tôi sẽ ưu tiên việc bảo toàn sự sống của bạn trước, và sẽ giải thích sau.]

[Đi theo lộ trình: 5 bước phía trước, qua cây hạt dẻ thì sang trái 10 bước. Bạn sẽ an toàn.]

Niran lơ mơ nhìn dòng chữ bay bổng trước mặt, không chỉ viết to rõ ràng mà còn có lồng tiếng phát lại. Cô cố nhịn cơn buồn ngủ đột ngột, giữ chút tỉnh táo mà nhìn xung quanh.

Tuyệt, giờ cô đang ở trong rừng.

Điện thoại yếu sóng nên chỉ xem được ngày giờ, và cơ thể cô thì sắp sửa ngất bất cứ lúc nào.

Làm sao đây...

Niran tự cắn môi, dùng cơn đau để ép bản thân lý trí. Cô thật sự không biết bản thân phải làm gì lúc này.

[Ký chủ, xin đừng do dự, bạn là khách hàng quan trọng nên tôi chắc chắn sẽ tìm cách bảo vệ bạn.]

[Nhắc lại, làm ơn đi theo lộ trình, hãy hít thở sâu và giữ bình tĩnh, tiến 5 bước phía trước...]

Không biết đâu...

Niran cúi gập người, cố giữ chút nhiệt độ ít ỏi cho bản thân. Phó mặc cho bản năng mà khó nhọc bò từng chút một về phía trước.

Kiểu gì cũng như nhau, ít nhất trước khi ngất thì nên làm gì đó có ích...

Niran vô cùng nghi ngờ cái thứ xanh xanh này, nhưng hiện tại, cô chẳng có cách nào cả. Ý chí sinh tồn mãnh liệt thôi thúc cô lết từng chút theo chỉ dẫn của nó.

Nhanh lên...

Ít nhất cô cũng phải sống đến khi biết được tại sao bản thân thành ra thế này...

Ba bước...

Chút nữa thôi...

Sống...

Phải sống...

[Xin chúc mừng, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại cô hãy chú ý nghỉ ngơi đầy đủ.]

[Thời gian sống còn lại: 5 phút (+1 ngày 8 giờ)]

"..."

Ý là nếu không làm theo lời nó thì mình còn sống 5 phút ấy à...?

Niran nằm sấp trên cỏ, cảm nhận sự nặng nề trên mí mắt. Rồi cũng bất lực mà lịm hẳn đi trước dòng thông báo kỳ lạ.

.
.
.

[Biiipppp.]

[Kết thúc hồi tưởng, mời bạn đánh giá đoạn cắt hành trình cuộc sống mới trên thang điểm 100.]

[Một lần nữa, hân hạnh được gặp bạn, Nagahara Niran.]

"Vãi...hệ thống có cả camera hành trình luôn..."

Niran đã chấp nhận sự thật sau khi trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết.

[Theo thông số từ phản ứng của bạn, có vẻ bạn đã chấp nhận sự tồn tại của hệ thống(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)]

[Chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh theo ý thích của bạn để giúp bạn thoải mái nhất.]

[Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi.]

Niran nhìn dòng thông báo với font chữ dễ thương mà trầm ngâm, bằng cách nào đó, cái màn hình xanh xanh này khiến cô có cảm giác đáng tin cậy.

"...trước hết, tôi...đang ở đâu?"

Thử bắt đầu bằng một câu đơn giản, đây là một lựa chọn an toàn và hợp lý.

Màn hình xanh bắt đầu hiện hình ảnh giống thanh tìm kiếm giọng nói, trong khi đó, Niran lại tranh thủ nhìn ngắm xung quanh.

Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc này, có vẻ cô vẫn ở trong khu rừng đó. Chỉ là được ai đó kéo vào trong hang thôi.

Hang rộng đủ cho một gian hộ nhỏ, có vệt lửa cháy, và có bài trí độc đáo...

Có dấu vết sinh hoạt, có lẽ chủ nhân nơi này đã chăm sóc cô khi bị ngất. Hơn nữa, còn là chăm sóc rất lâu, quần áo trên người cô đã khô cong rồi.

Niran sờ xuống tấm đệm rơm sơ sài dưới người, dù không dễ chịu nhưng ít nhất khá sạch sẽ.

[Trả lời: Bạn đang ở ngọn núi nhỏ không tên, cách khu dân cư 10 km đi về hướng Nam. Theo truy quét, đây là khu vực rừng tự nhiên chưa khai thác, hầu như không có dấu hiệu con người.]

[Bản đồ: tỉ lệ 1:100000.jpg]

"Không có người? Đùa gì vậy?"

Chứ không lẽ động vật hoang dã cứu cô về?

Niran tràn đầy nghi ngờ, lật đi lật lại bản đồ để kiểm tra, nhưng những chấm đỏ biểu thị dân cư hoàn toàn không hiện diện quanh đây.

"Hệ thống có cập nhật đủ không vậy? Thế thì ai cứu tôi?"

[Trả lời: Hệ thống luôn được cập nhật thông tin theo chu kỳ từng giây. Không có sai sót trong thống kê.]

[Trả lời: Bạn vừa được cứu bởi một sinh vật có linh trí không phải người.]

"..."

Nếu đây là joke, thì nó là cái joke nhạt nhất mà cô từng biết, ít nhất là hiện tại...

"Hệ thống...có lẽ cậu nên cải tiến mảng giao tiếp giải trí thì hơn..."

[Trả lời: Hệ thống sẽ xem xét góp ý.]

"Khoan đã, mau trả lời lại, rốt cuộc là ai cứu tôi v-"

'Soạtttt!'

'Cạch!'

[Trả lời: Hệ thống biết bạn đang bối rối, nhưng chúng tôi xin khẳng định tính xác thực thông tin. Bạn thực sự được cứu bởi động vật hoang dã.]

Niran nhìn dòng chữ bay nhảy trước mặt, rồi lại nhìn ra cửa hang vừa bật mở. Cảm nhận không khí vi diệu ngập tràn.

Bộ lông nâu đỏ mềm mịn, đôi tay tròn tròn phe phẩy, và đôi mắt trong sáng, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như con chồn nào đó không đứng bằng hai chân và đội nón.

Ê!

Ê!!!!

Ê này!!! Hệ thống?!!

Tưởng đây là thế giới hiện đại cơ mà?!!!!!!

Niran nhổm dậy kinh hãi, trố mắt nhìn con chồn cao gần bằng mình. Một người một chồn đọ mắt trong hoảng loạn.

[Xin chúc mừng, ký chủ, trong lần tái sinh làm lại cuộc đời, bạn đã có cơ duyên gặp một thực thể đặc biệt - động vật có linh trí.]

Đây không phải vấn đề!!!! Ai cũng biết thứ đó là chồn tinh!!!

Niran hoảng hồn chôn chân tại chỗ, cố gắng kiểm soát cơn lo lắng. Không quên tự nhủ bản thân phải tìm đường sống.

"...A...ah...Xin chào?"

Bằng tông giọng lịch sự nhất có thể, Niran thận trọng mở lời với thực thể kỳ quái trước mắt. Cùng lúc, con chồn cũng khẽ giật mình trước lời chào kia.

"..."

Niran có một linh cảm kỳ lạ.

Có khi nào con chồn kia cũng đang sợ cô không?

[Theo thông số dao động sóng âm, có vẻ sinh vật kia đang do dự.]

Thôi thì cũng tốt, ít nhất nó không có ý định giết chóc.

[Theo tài liệu được ghi nhận, có lẽ sinh vật này định xin lời cầu phong của bạn để sớm tu luyện thành tinh.]

...Sao lại thành truyện tu tiên huyền huyễn rồi vậy??

Rất là ê nhá! Cái quỷ gì đang xảy ra với cuộc đời cô vậy?

"Cầu phong?...ý là như nào cơ??"

Niran rối rắm nhìn cục bông đối diện, do đội nón và dáng đứng vững vàng, nếu nhìn từ xa thì khó mà phân biệt với đứa trẻ con.

"Xin hỏi."

Niran ngơ ngác khi nghe giọng nói the thé kỳ lạ, đôi mắt từ kinh ngạc chuyển sang khó tin khi phát hiện âm thanh kia đến từ chú chồn lông đỏ.

L...lại còn biết nói!!!

!!! Thế giới này điên rồi!!!

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!!

"Tôi...có giống con người không?"

[Giải đáp thắc mắc, theo quan niệm, con người là linh khí của vạn vật, lời nói có linh lực. Càng là người học thức thánh thiện, lời nói càng có cơ duyên mạnh mẽ. Vì vậy, động vật tu hành muốn hoá hình đột phá chướng ngại thì cần được con người nhìn nhận.]

Niran cảm thấy máu trong người như chảy dồn lên não.

Ê!!!

Hệ thống eyy!!!

[Ký chủ bình tĩnh, tin vào bản thân, bạn không hoang tưởng. Chỉ là vận may của bạn đặc biệt thôi.]

Bình tĩnh cái quần đùi!!!

Giờ thì phải làm gì đây??

[Hít thở sâu, theo nhịp điệu nào...một hai... Được đó ký chủ, bạn học rất nhanh!]

[Tiếp theo, bạn chỉ cần trả lời một cách thật lòng thôi! Hãy nhớ là thật lòng, thì lễ cầu phong mới hoàn thiện!]

[ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ]

Niran cảm thấy từ lúc chui lên từ mặt nước cô chưa gặp thứ gì tốt đẹp...

Bặm ngón tay lên lớp đệm rơm cũ, Niran từ bỏ sự giúp đỡ từ cái màn hình xanh kia. Bộ não bị trì trệ do ngâm nước bắt đầu vận hành hết công suất.

"Tôi...t-thấy..."

[Ký chủ, hãy trả lời nhanh chóng, đừng do dự.]

[Việc bạn trả lời thế nào ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến con đường tu hành của sinh vật này!]

Chết tiệt! Thà rằng đừng nói còn hơn!

Trả lời bậy bạ có khi thứ kia sẽ giết cô mất.

"Tôi...có giống không?"

!!!!!

"...bạn..."

"...chắc chắn là một vị tiên tốt bụng!!"

[Thật là một câu trả lời khôn khéo chạm đến trái tim, chúc mừng ký chủ trải qua kiếp nạn đầu tiên trong kiếp sống mới!]

[Thời gian sống từ 30 giây vọt lên 7 tháng, thật là một bàn gỡ ngoạn mục!]

Chết tiệt!

Ý là nếu mình trả lời thẳng thì kiểu gì cũng bị giết phải không?!?

Sống lại một lần, phát hiện bản thân không thắng nổi một con chồn...

***

END CHAPTER 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com