10.Thần ăn mày(1)
Tin tốt, Niran có tiền.
Tin xấu, cô không còn nhà, à không, không còn chỗ ngủ ké mới đúng...
Rừng cây lay động, cồn mây heo hút, bụi gạch mù mịt, phải mất một lúc Niran mới nhận ra mảnh đất quen thuộc kia - lúc này đã bị phá cho tan hoang không một mống lành lặn.
Mảng đất trống hoác, đâu đó mấy vết quẹt qua loa như che giấu gì đó, thoang thoảng mùi tanh rợn người. Niran có thể đoán được cách đống gạch lát tường đổ ụp xuống như thế nào, cũng như cách mà đống cây xung quanh bị cưa gọn từng gốc...
Dấu vết xô xát oanh liệt...Niran sẽ coi như không thấy dấu người in trên nền đất...
Chết tiệt thật...cái cổng kia...
Cô hít một hơi sâu, im lặng từ từ dời mắt xuống, quả nhiên thấy biểu tượng chạm khắc quen quen...
"..."
Toang thật rồi cha mạ ơi...
Không sai vào đâu được, chính xác là cổng đền thờ, cái cổng cũ kỹ mà con lửng điên ngày nào cũng thành kính cúi đầu. Cô không thể tưởng tượng nổi lúc này thứ tiểu yêu kia đang cảm thấy như nào, nhưng Niran thì thấy toang đến nơi rồi...
Phải công nhận rằng, con lửng kia có niềm cuồng tín mãnh liệt với vị Sơn thần ngự trị trên núi này. Hồi trước Niran từng trốn trên ngọn cây nghe lỏm được vài chuyện, nó nói với đám động vật trong rừng rằng vị Thần kia đã giúp nó một bước thành tiên.
Ghê gớm ghê gớm...
Nó còn nói thêm gì đó mà, 'nhờ ngài ấy mà bản yêu tuổi còn trẻ đã tu vi cao cường như vậy'. Có thể suy ra chú tanuki vô cùng tôn trọng và yêu quý người đó.
"Ah..."
Nhìn nhà của Thần bị phá thành như này, theo như hiểu biết của Niran về con lửng manh động bên cạnh--
"...!"
"..."
'Xoạchhhhh!!'
Một giây trước thảm hoạ, Niran may mắn ôm lại con lửng trước khi thứ nguy hiểm này giật phăng nẹp tay để phát điên.
--ừm, đúng rồi, nó sẽ bốc từng nắm đất lên lôi bằng được kẻ phá hoại chui ra...
"Cẩn thận. Đang bị thương."
Niran vẫn ôm chặt con lửng trong tay, vô cùng dịu dàng quấn lại chỗ băng gạc bị long ra. Suốt một quãng đường leo núi, cô chưa từng rời mắt khỏi bộ lông xù mềm mịn kia, một phần vì ôm khá ấm, một phần vì Niran muốn diễu võ dương oai cho mấy con thú hoang biết...
Tanuki-chan có vẻ là đứa mạnh nhất trong cả đám, hiện tại, trông nó có vẻ không mang ý định thù địch gì với Niran. Đây là chuyện tốt.
Ít nhất thì nhờ nó mà Niran không gặp phải thú dữ tấn công.
"Bình tĩnh nào..."
Bằng cách nào đó, dù suýt bị con lửng cho lên thớt (chắc thế), Niran lại không có ác cảm gì với con yêu quái lắm lông này. Chủ yếu là bị hèn nên mới né mặt.
"Không đau."
Chú lửng vẫn cau có như cũ, đôi tai tròn ủ rũ cụp xuống, và đôi mắt căm hờn bực bội. Hình như lúc này còn suy sụp hơn...
Niran đoán rằng, có lẽ nó đang bực vì bị ngăn lại.
Cơ mà cũng không đòi bồi thường được...
Ngôi đền nát nằm trong khu rừng trực thuộc quản lý quốc gia, còn là kiểu chưa khai hoang. Niran cũng chỉ mang phận ở nhờ, hoàn toàn không có quyền lên tiếng.
Kể cả khi tìm được hung thủ, cũng chưa chắc người ta chịu bồi thường...
"Có đi cũng không giải quyết được đâu."
Hiện tại đang có tiền, Niran có thể ra net để ở vài hôm, cô không quan trọng chỗ ngủ lắm. Dù sao cũng chỉ mất thêm thời gian di chuyển lên núi.
"..."
Nhưng con lửng kia thì để tâm, đây là nhà của sếp nó...
"Thật vô lễ..."
Niran nghe âm thanh nỉ non buồn bã của chú lửng, chút lương tâm ít ỏi đột ngột trỗi dậy, khiến cô không khỏi để tâm. Dù không còn ký ức, Niran vẫn có sự quan tâm đặc biệt với sinh vật dễ thương...
Làm sao đây nhỉ...?
Niran nhè nhẹ đặt chú lửng lên cục đá lớn trước đền, hơi mông lung mà đưa tay vào túi kiểm tra điện thoại.
Ít nhất camera trên nóc nhà cũng quay được gì đó, chắc vậy...
Nếu Niran đệ đơn kiện thủ phạm, có khi cũng may mắn nhận hỗ trợ thi công của nhà nước. Nhưng mấy trò giấy tờ này kiểu gì cũng lâu, nên cô không muốn tốn công...
"Ah...đây rồi, có tận hai người khả nghi lên đền..."
Nhưng bấy lâu tá túc ở đền thờ cũng quen, nên Niran cũng không ngại. Dù sao thọ mệnh của cô cũng leo lắt, tranh thủ kiếm chút công ích để tích đức...
Niran phủi phủi ít bụi trên mặt đá phẳng, rất tự nhiên mà ngồi cạnh chú lửng. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bản ghi hình mờ mịt...
Camera hàng tồn có khác, pixel hoá toàn bộ luôn...
Nghèo thì chịu thôi...
"Chắc cũng nhìn ra biển số xe hung thủ để bồi thường đấy..."
Một chị gái mặc đồ đen cao ráo, đi cầu nguyện trông khá nhiêm túc. Và một bà chị ngoại quốc cũng cao nốt, vừa đi vừa dẫm chỗ rau dại...
Hai người lao vào đấm nha-...
"..."
Ê?
Phá tường, rồi lại xiên nhau...
Ê?!
Rồi phụt phụt phụt...camera chất lượng kém quá nên pixel nguyên khối màu đỏ...
"..."
???????
Mặt Niran viết thẳng một dấu chấm hỏi to đùng, cô đờ đẫn nhìn sang con tanuki bên cạnh, rồi quyết định che lại màn hình...
"Thật ra thì cũng không cần thiết phải bồi thường, để ta xoay sở cho..."
Nhìn chị gái đồ đen cúng thần là đủ hiểu. Láo nháo có khi bà chị đó cúng cô luôn...
Tất cả những gì Niran có hiện tại, chỉ là một đống kĩ năng làm màu làm mè và trò hoá vàng 1 centimet vuông trên da, cùng lắm chặn dao đâm chứ không chặn cưa được...
"Bé tanuki, ra net không?"
Bỏ cuộc sau 3 giây trỗi dậy lương tâm, Niran quay người đối mặt với chú lửng đang cuộn tròn trên phiến đá.
"Nhân cơ hội đi ăn gì đó ngon miệng chút..."
Con lửng kia thì quanh năm rễ cây thịt sống, Niran ngày tháng cũng chỉ húp nước gặm dây khoai. Trên tinh thần chơi tới bến những ngày hấp hối cuối đời, cô nhanh chóng vạch mục tiêu đốt chỗ tiền bồi thường.
.
.
.
Vậy mà đồng ý đi thật hả?...
Đúng vậy.
Niran, bằng một cách thần cmn kỳ gì đó, đã lôi theo đứa nhóc lông đỏ xuống phố ăn chơi thêm một lần nữa. Tất nhiên là sau bữa trưa tạm bợ ở ngôi đền nát...
Ít nhất vị thủ phạm nào đó vẫn có chút trách nhiệm mà dúi một ít vào thùng tiền. Niran đành tạm giữ lại để dành tu sửa đền. Nhân tiện, chị gái đồ đen là người nhét...
Nói gì thì nói, cảm giác chui vào thùng nguyện moi tiền cúng vẫn thật kỳ quặc.
Mong vị đó không để ý...
Niran đi chầm chậm, chiếc guốc gỗ nặng nề nhưng hầu như không phát ra tiếng động. Vừa đi, cô vừa dắt theo chú lửng đang ngơ ngác đủng đỉnh đằng sau.
Hoá ra còn có thể thay đổi giới tính cơ à?
Vì nhiều lý do, chủ yếu vẫn là sợ bị bế lên đồn cảnh sát, Niran phải dỗ dành để con lửng nào đó hoá hình thành người. Kết quả là hai đứa bị nhìn như sinh vật lạ suốt quãng đường, tính cả 30 phút trên taxi...
"Thay đổi giới tính? Tại sao?"
"...con người, đực...Mạnh hơn."
Sau một buổi sáng đầy bất ổn và sang chấn, chú lửng đã muộn màng nhận ra một vài đặc điểm nổi bật của động vật có vú họ tinh tinh này.
"À...ra vậy."
Trong thế giới loài người, dường như có sự khác biệt rất lớn giữa hai giới tính, đặc biệt là về phương diện sinh tồn. Tanuki không quá thông minh, nhưng qua vài tình huống bắt gặp trên đường phố, nó vẫn có thể cảm nhận sự yếu thế rõ ràng của phái nữ.
Chắc chắn đây là giới dễ bị đe doạ và yếu đuối hơn, nên nó buộc phải thay đổi ngoại hình. Tất nhiên, hầu hết đường nét đều sao chép tương đối vẻ ngoài của Niran.
"An toàn..."
Nếu nó thay đổi như vậy, có lẽ sẽ không kẻ nào dám bất kính với Thần của nó nữa.
"Hmmm...đúng là giảm nguy cơ bị cướp giật thật..."
Niran, với bộ não suy nghĩ theo lối thẳng băng như đường đua ngựa, cho rằng chú lửng tinh đang cố gắng bảo vệ túi đồ ăn vừa mua. Cô tự mình lý giải cho hành động làm giá treo đồ của nó.
Do hoàn cảnh thiếu thốn, Niran mua kha khá đồ dùng sinh hoạt. Nhưng hầu như chẳng nặng tay lúc nào, có lẽ con lửng tinh kia có thói quen trữ đồ.
"Ngươi...Tanuki?...ừm, gọi vậy có hơi lạ nhỉ? Đang đi giữa đường mà..."
Niran vừa nhìn bản đồ, vừa bâng quơ hỏi thiếu niên cao lớn đằng sau. Do kỹ năng xã hội tương đối kém, Niran có thói quen bắt chước máy móc cách xưng hô. Thành ra lối nói chuyện có chút giống người già...
Một phần cũng do Niran học theo vài từ của con lửng tinh nào đó, đúng ra là thành cách nói chuyện của người cổ đại luôn...
"Ngươi có tên không?"
"...?"
"Không...có..."
"Hơi bất tiện nhỉ? Ta đặt tạm một cái cho ngươi nhé?"
Niran dò xét phản ứng của chú lửng, chỉ thấy thiếu niên hơi nghiêng nghiêng đầu, rồi mở to mắt như nghe điều gì đó bất ngờ lắm.
Chắc với động vật thì hơi lạ...
"Để đỡ chú ý thôi..."
"Chúng ta trông giống nhau nhỉ, vậy theo tên ta đi..."
"Tanuki à...vậy cứ gọi Aran nhé."
"!!!"
"Không thích? Ta nghĩ nó ổn đấy chứ?"
"...thích-"
"Vậy giờ ngươi là Aran, gọi ta là Niran. Cẩn thận lại bị người ta để ý..."
Niran hoàn toàn bỏ qua nét mặt hoang mang ngỡ ngàng của chú lửng, hầu như chỉ tiếp thu qua kênh ngôn ngữ mà tự biên. Tiếp tục lê bước mà chậm chạp ngắm cảnh.
Đằng nào thì mạng cũng leo lắt, nên Niran muốn ghi lại nhiều ký ức một chút.
"Ah...chỗ này là bệnh viện..."
Một nam một nữ đứng sừng sững trước cổng bệnh viện, ăn mặc như nhà tu hành khắc khổ, im lặng ngắm nhìn toà nhà một cách kỳ quái...Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ mặc định là bệnh nhân trốn trại.
Nhưng Niran có buff làm màu, nên khung cảnh hiện lên như sau.
'Thiếu nữ mang trên mình khí chất thoát tục, mái tóc đen ánh vàng thả xoã xuống vai, đưa mắt chậm rãi nhìn ngắm khung cảnh như một vị khách lạ. Vẻ đẹp xa cách đầy uy nghi, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những nhà tu hành đắc đạo.'
Kết quả: gấp đôi sự chú ý.
Đã vậy còn thêm quầng sáng vàng blink blink xung quanh, nên Niran như phát quang giữa dòng người. Hoàn hảo che lấp sự hiện diện của sinh vật phi nhân loại kia.
"Aaa!! Chị Thần hôm nọ kìa mẹ!!"
...và đó là cách Niran gặp lại người quen cũ.
"Aran...không được doạ trẻ con nghe chưa..."
Trùng hợp thay, lại là đứa nhỏ vừa hôm trước suýt bị con lửng cho một vuốt. Chẳng hiểu sao Niran có hơi chột dạ...
[Cập nhật nhật ký hành trình: tị nạn xuống phố, gặp người quen.]
***
"Hmm...hmm..."
Sau chuyến thăm bất đắc dĩ ở Trụ sở Sát đoàn khu vực Kanto, vị sát thủ huyền thoại đã về hưu - Sakamoto Tarou - oanh liệt bay vào phòng hồi sức, dáng vẻ không khác gì một cục mochi quấn rong...
"Sếp...anh muốn ăn cam trước hay ăn táo trước?..."
Sau khi tạm biệt hai người đồng nghiệp cũ, có lẽ vì tiếc chỗ tiền điều trị đắt đỏ, Sakamoto quyết định nằm lỳ ở phòng bệnh hồi sức hết ngày. Đương nhiên là có sự góp mặt của đàn em thân thiết...
Một ngày đã có quá nhiều biến cố, bị treo thưởng, truy sát, rồi gặp lại người từng tự tay bản thân xử lý. Tâm hồn ông chú gần trung niên đã vô cùng mệt mỏi...
...từ từ đã, còn gặp phải mấy thực thể kỳ quái khó giải thích nữa...
"Ầy...em hiểu mà, ai mà ngờ yêu quái có thật chứ..."
'Con lửng đó từ thời Minh Trị...vậy cái người kia...'
"Đúng là ấn tượng mạnh thật... Hai lần làm gãy dao cơ đấy..."
'Loài người không ai rèn ra cái cơ thể đó đâu...'
Khí chất thần tiên, ứng xử tinh tế, thực lực khó dò, ngoại hình vượt mức pickle ball, đã vậy còn ra lệnh cho con lửng điên kia nghe lời răm rắp. Cái kiểu hoàn hảo thế này thì chắc chắn đã ngoài khái niệm human...
Cộng thêm vài thông tin từ bà Miya, có vẻ vị nào đó còn có thân phận khá e dè, tốt nhất vẫn nên tránh tiếp xúc nhiều.
'Shin...nhắc mới nhớ, có lúc nào đọc được suy nghĩ của nhà khảo cổ đó không?'
"Không được đâu sếp, trường hợp này không giống như che giấu suy nghĩ có chủ đích...Mà giống như bị chặn luôn..."
"Cố thế nào cũng không nổi, như bắt sóng cục mạng chưa nối dây ấy..."
May mắn thay, việc đọc suy nghĩ con lửng tinh lại khá suôn sẻ, do trí khôn vượt trội hơn nhiều so với loài hoang dã. Nên Shin đoán ra được một phần mối quan hệ của hai thực thể kia.
"Con lửng đó...vừa khoẻ vừa dai sức, lông nó cứng như thép vậy..."
Chẳng những thế, cái vị kia còn trên cơ cả thứ này. Shin thật lòng mong rằng bản thân sẽ không đối đầu với năng lực biến đổi không gian kia...
'Đừng nói việc đánh, mỗi việc xác định vị trí đã là cả một vấn đề...'
"Haizz...hôm nay mệt thật đấy-..."
"Hmm?"
'Cạch!'
Tiếng vặn mở cửa nhè nhẹ vang lên, bước chân quen thuộc khiến cả hai ăn ý im lặng. Bằng khả năng ngoại cảm của mình, Shin đã lập tức nhận ra danh tính hai nhân vật quyền lực nhất nhì nhà Sakamoto.
"Anh à? Sao lại để ngã nặng như vậy chứ?"
"Bố ơiii!"
Sakamoto tạm dừng việc hồi tưởng, cố sức quên đi cái cảm giác rùng rợn trước sự hiện diện của vị nào đó. Cố sức tìm lý do lấp liếm đống thương tích trên người.
"Sao ngã mà phải băng cả ngực thế anh?"
"À...Sếp vấp phải đuôi chó ngã ra rồi bị chó cắn á chị..."
Shin cứu cánh sếp với câu lấp liếm không thể cẩu thả hơn, đôi tay thoăn thoắt gọt thêm mấy quả táo. Cậu chàng quyết định để dành thời gian cho gia đình nói chuyện, trong khi tự mình suy ngẫm về mấy sự kiện gần đây...
"Bố ơi! Ban nãy con gặp chị gái trên núi đó."
"Là chị gái xinh đẹp mắt vàng, lấp lánh nữa!!"
'Phập.'
Shin thành công tự xẻo một miếng da trên tay sau khi nghe câu nói của đứa nhỏ.
"Trời ơi, nói mới nhớ, nhà khảo cổ đó khí chất không đùa được đâu."
"Hana - chan có vẻ thích vị đó lắm, nên em mời Nagahara lên tán gẫu luôn. Hình như họ đang đi tham quan thì phải."
"Khục."
Sakamoto thành công tự nghẹn miếng táo trong họng, hoang mang tột độ trước câu chuyện của nóc nhà.
Aoi dường như không để ý mấy đến vẻ mặt căng cứng của Sakamoto, vừa cười nói vừa kiểm tra băng gạc. Trong khi đôi mắt của cậu nhân viên tóc vàng đã tràn ngập sự bối rối.
Tất nhiên, ai ở hoàn cảnh của những người trong kẹt này mới hiểu, việc nhắc đến thực thể nguy hiểm (có vẻ) phi nhân loại kia chẳng khác nào cài một quả bom tâm lý.
'Cộp!'
Đã vậy, quả bom kia còn đang đánh mồi và chuẩn bị phát nổ...
'Cộp...'
Sự xuất hiện đột ngột, như thể bước ra từ hư không, thình lình tạo cho đối phương sự áp đảo về khí chất.
Bước chân từ tốn và đều đặn, tiếng guốc gỗ vang lên thanh thoát trên nền gạch hoa, đem đến cảm giác về phong thái trầm ổn và kỹ lưỡng.
'Lạch cạch!'
Cuối cùng, là sự hiện diện mang tính xâm lược mạnh mẽ, một áp lực vô hình từ thế lực lạ lẫm.
"Ah, vừa nhắc đến luôn! Nagahara, cứ vào đi em."
"Xin chào, chúng ta lại gặp lại rồi nhỉ?"
Niran - người rừng 5 tháng mới xuống phố một lần - đi nhầm vào khu nhân viên nên phải dùng áo choàng ẩn thân lén lút dò đường. Lúc này lại vô tình xuất hiện theo cách cực kỳ đau tim.
Báo hại hai người nào đó hú hồn.
***
END CHAPTER 10.
***
Bonus:
Nhân tiện, bé Aran đang ngồi ăn ở ghế chờ bệnh viện.
_Thần - (danh từ)
=> Thực thể tâm linh từ ý niệm con người, nghe nói có quyền năng đặc biệt. Đặc biệt thế nào chứ không áp dụng với thần nhà này...
_Nagahara Niran - (tên riêng)
=> Thần, nhưng mà là thần đằng.
Share art nhớ cre nhe😘(thật ra thì toi cũng không nghĩ nó đủ đẹp để được bế lên pin đâu🤡mà cứ vầy cho chắc.)
***
Bạn phân vân giữa các tình tiết? Bạn lỡ tay design quá hợp gu mà không biết chọn cái nào? Bạn hoang mang giữa lựa chọn XX hay XY?
=> Hãy như toi.
Bé tanuki nhà nuôi, giờ đây vừa đẹp trai vừa xinh gái👌
Mịe toi xàm quần vler🤡
*Sketch: Aran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com