Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Thần ăn mày(2)

Theo như lý thuyết hướng dẫn của hệ thống, Niran tự mình cho rằng bản thân đã thực hành đầy đủ các bước trong 'Cẩm nang tái hoà nhập cộng đồng', cụ thể là bước tạo mối quan hệ với đồng loại.

Đã vậy còn nhảy lên mấy giai đoạn liền, vừa biết mặt biết tên đã thân thiết đến mức vào sinh ra tử (mém xử nhau), Niran cảm thấy bản thân nên chủ động kéo gần khoảng cách qua nói chuyện. Đầy đủ quy trình chút thì càng tốt...

"Ý...Mà nhà khảo cổ muốn xưng hô thế nào? Mới làm quen mà suồng sã thì hơi bất lịch sự."

"Không sao. Nếu không ngại, Aoi - san cứ gọi ta* là Nagahara, trông vậy nhưng ta* già hơn nhiều đấy..."

"Ồ...!"

Lúc này, Niran đang đấu tranh tâm lý rất căng thẳng, vì đây là cuộc trò chuyện tử tế hiếm hoi cô có được từ lúc đi vào thế giới con người, và (có vẻ) chuẩn bị thân thiết...

...tình trạng cách ly xã hội đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức, theo cách nào đó, Niran đang dần mất tính người nguyên thủy. Đây là vấn đề do chính cô tự tìm ra, Niran đã phần nào cảm nhận sự khang khác của bản thân với đồng loại.

Vậy nên, càng phải xử lý kỹ lưỡng.

Điều chỉnh cơ mặt để thể hiện cảm xúc, khéo léo diễn đạt chuẩn xác những gì được hướng dẫn. Đôi mắt cong vừa phải, ý cười dịu dàng qua khoé môi nhếch nhẹ, vừa lịch sự vừa tao nhã...

...rất không phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung kia...

[Đúng rồi, ký chủ, nghiêng đầu một chút, góc này có nắng, hiệu quả thị giác đẹp hơn!]

Hướng dẫn hệ thống chỉ mang tính chất khái quát tương đối, trên thực tế, thậm chí còn hơi hình thức, thành ra Niran chỉ đứng im cũng gây đủ kiểu hiểu lầm.

'Cách xưng hô...độc đáo thật!'

Aoi dù gặp đủ kiểu người, nhưng chưa thấy ai đủ tầm đem so khí chất với vị trước mặt. Cảm giác thở thôi cũng có tiên khí...

"Các hạ*? Nếu thấy khó chịu thì cứ theo ý thích mà xưng hô thôi, ta* không quan trọng cái này lắm..."

"À...không, không hề!"

Đến cả xưng hô cũng mông lung, cho đến hiện tại, Niran vẫn dùng cách xưng hô kỳ quặc của con lửng nào đó. Tuy nhiên, do đống buff làm màu và vẻ ngoài đặc biệt, hình như mọi người đều tự tẩy não bản thân và chấp nhận cung cách này...

...hệ quả, Niran hoàn toàn không nhận thức được cách xưng hô cổ đại kia có vấn đề. Dù sao cô cũng chưa thật sự giao tiếp quá lâu với ai đó, phần lớn thời gian cũng cẩn thận dùng cách nói 'người bình thường'.

Chắc thấy lạ vì mình trẻ quá...

Tất nhiên, với cách tư duy ngây thơ như một đứa trẻ, Niran chỉ biết diễn đạt hoàn toàn sự thật, căn bản không dùng chút thủ thuật giao tiếp nào. Từng câu chữ nói ra đều vô cùng chân thành, đủ để đối phương cảm nhận được đây không phải là một câu đùa...

Chắc Aoi cũng ngang ngang tuổi mình nhỉ? Ừm, chắc hơn cùng lắm 1-2 tuổi...

Hoàn toàn có thể thấy, đứa người rừng nào đó - sau tầm 5 tháng sống vật vờ cùng lửng tinh - đã quan niệm quả xưng hô 'ta - ngươi' là một cách xưng hô 'thân thiết'. Còn ngay lập tức áp dụng để làm thân bạn mới.

Có lẽ như này đủ thân thiết rồi...

Chị em, tôi bạn gì đó cũng được... nhưng kiểu này Niran thấy thuận miệng hơn...

Thói quen là một thứ rất đáng sợ...

"...chắc là do nghề nghiệp nhỉ? Hoặc khác biệt địa phương?"

Aoi hơi nghiêng đầu lẩm bẩm, rồi lại nhìn nụ cười đầy nhân từ thiện chí kia, đầu óc lập tức bay sạch mọi nghi ngờ.

"...haha"

...đẹp như này, chắc chắn là người tốt.

Tâm sinh tướng, cả người hào quang thế này chắc hẳn nhân cách cũng đẹp tuyệt vời. Nhìn mỗi mặt đã đủ vui cả ngày, có lẽ vụ xưng hô chẳng ảnh hưởng gì lắm...

"Ừm, tôi không quen cách gọi đó lắm, nhưng nếu là Nagahara thì được!"

"Vậy ta không khách sáo nữa nhé."

Niran gật đầu, rồi nhớ ra gì đó mà cúi xuống, chạm mắt lặng lẽ với đứa nhóc ngồi trên mép giường bệnh.

"Ta là Nagahara Niran, thích thì em gọi ta là Niran được rồi."

"Vậy...Hana gọi là chị Niran được chứ?"

"...có chút khoảng cách thế hệ...mà...thích là được..."

Gần bằng mẹ đứa nhỏ mà gọi chị thì hơi lạ...

.
.
.

'Người đó...100% là câu này có ý khác...'

Sakamoto nín thở nhìn hai người phụ nữ trò chuyện với nhau, dỏng tai nghe ngóng rất chăm chú. Tâm hồn già cỗi không ngừng bị đả kích...

'Không dưng mà đột nhiên thay đổi xưng hô đâu...Hẳn là người đó cũng thừa biết suy đoán của chúng ta...'

Shin lặng người đọc dòng suy tư chạy liền tù tì thành dòng trong đầu sếp, gương mặt thanh tú lộ nét lo lắng. Cũng thì thầm đáp lại rất nhanh.

"Sếp...sếp nghĩ vị kia bao nhiêu tuổi?"

'Ít cũng ngang ngửa bà Miya, có khi hơn...'

Cô gái tóc đen, với vẻ ngoài thanh thoát không nhiễm bụi trần, có vẻ gì đó lạ lẫm với tất cả mọi thứ, đã tự mình khẳng định điều đó...

"Em nghĩ...ừm, khoảng cách thế hệ này còn sâu hơn nghĩa thường..."

Trung bình tuổi thọ tính sơ qua khoảng 100 năm, 'có chút' khoảng cách thế hệ nếu hiểu theo nghĩa này, cũng sẽ là con số khá lớn...

Thêm nữa, cách nói chuyện như thể cụ già triều đại phong kiến càng làm Shin ngờ ngợ ra gì đó. Tương tự, Sakamoto - người đang ngồi thừ ra một đống trên giường bệnh - cũng dõi theo cuộc đối thoại với nét mặt không chắc chắn.

Điện thờ, sinh vật kỳ lạ, khả năng đáng sợ và tuổi thọ vô lý...

Cách con lửng lễ phép và tôn trọng người đó, sự bình thản trước hàng loạt đe doạ của đám sát thủ, phong thái và ánh mắt xa lạ, có cảm giác như ánh nhìn của kẻ ngoài cuộc không cùng giống loài...

'Một vị thần...!'

Gần như cùng lúc, Shin mở to đôi mắt, kinh hãi nhìn gương mặt rịn mồ hôi của Sakamoto, rồi cảnh giác nhìn về bóng lưng thẳng tắp của người nọ.

"!!!"

'!!!'

[Ting! Phát hiện dị thường!]

[+2 điểm tín ngưỡng: không rõ nguồn gốc, không rõ thu thập, hệ thống sẽ chuyển hoá thành thời gian sống cho bạn.]

Niran, ngạc nhiên trước thu hoạch bất ngờ, lập tức rời tâm trí khỏi cuộc trò chuyện mà lia mắt xung quanh. Vừa vặn bắt gặp đôi mắt lén lút của Shin.

Thành công làm cậu chàng hãi chết khiếp.

***

Xã hội hiện đại có rất nhiều nguy hiểm, đây là điều Niran rút ra sau cả ngày lê lết trên phố.

Đạn lạc tứ tung, gạch từ trời rơi xuống, thi thoảng lại có vài tên dị hợm chắn trước mắt nói linh tinh...

'Bùm!!'

May mắn thay, nhờ cơ chế cảnh báo thần sầu của hệ thống. Niran vẫn hoàn hảo né được trong phút chót, lúc này, đã là lần thứ 5 Niran phải đột ngột rẽ đường vòng để tránh xe đâm.

[Tỉ lệ sống sót: 60%.]

"Aran, đừng ăn, cái đó không được."

"Kiugh?"

Niran nhẹ giọng nhắc nhở người bên cạnh, đồng thời, vươn tay lấy ổ bánh còn nóng hổi mà ném đi. Không quên dỗ dành an ủi đứa nhóc ngoan ngoãn kia.

'Đoàng!!!'

Giữ nguyên gương mặt bình thản cam chịu, Niran nhanh chóng mua thêm một phần ăn vặt. Trước khi có thêm con xe tải nào đó đuổi theo, Niran phải bổ sung năng lượng mà chạy...

May mà để ý kỹ...từ lúc tên bán hàng rong kia tiếp cận đã thấy tỉ lệ giảm dần...

"Hmmm...Thấy mấy người khu hành chính giới thiệu nơi này tốt lắm."

"Hay là do ta lạc hậu nhỉ?..."

"?"

"Không có gì, Aran cứ ăn đi. Cái này thì được."

[Tỉ lệ sống sót: 40%.]

Vừa nói, Niran vừa cảm nhận xung quanh, suy nghĩ một chút rồi kéo nhẹ con lửng sang một bên.

'Choang!!'

Kịp lúc né được chậu hoa từ bệ cửa sổ...

Niran đảo mắt xung quanh, nhìn đống gạch đá vỡ đáng ngờ trên phố mà thở dài, hầu như không nhận ra ánh mắt ngập ngừng của mấy người phía sau.

"...Nagahara - san...Đỉnh ghê..."

"À...Trực giác của ta khá tốt."

'Cái này là tiên tri mà...!!'

Shin tròn mắt nhìn thực thể không xác định kia, tự hỏi thứ trực giác gì khiến người nọ ném lựu đạn trúng phóc tên sát thủ trong ổ phế liệu.

'Đa số sát thủ lão làng cũng có trực giác kiểu này.'

"Sếp...cái này không tính..."

Shin giật giật lông mày, đến cả đôi tay xách đồ cũng run mất kiểm soát. Cậu chàng nhìn dòng người hối hả xung quanh, có chút cạn lời mà nhìn lại bộ đồ khô ráo của mình...

Con đường đầy những âm thanh vun vút của màn mưa, không khí ẩm ướt và vội vã. Nhưng những thứ ấy lại không ảnh hưởng đến họ.

'Hmm...nắng đẹp ghê.'

Sakamoto - như thường lệ, trưng ra vẻ mặt chấp nhận nhanh chóng - ngẩng đầu nhìn trời. Một khoảng mây trắng nổi bật ở giữa rặng mây đen, đường kính không lớn, nhưng vừa vặn che phủ cô gái đứng giữa bằng ánh nắng nhẹ nhàng.

Xung quanh Niran không hề có chút nước mưa nào, bằng một cách thần cmn kỳ gì đó, khoảng mây kia còn di chuyển theo lộ trình tự phát của cô gái.

[Kỹ năng sinh tồn xã hội cao cấp (A) đã kích hoạt: tăng mạnh chỉ số ngoại hình theo thị hiếu + hiệu ứng phông bạt.]

[Trùng hợp ghê, con đường bạn đi lại vừa vặn đúng chỗ không mưa. Mái tóc xinh đẹp của bạn vẫn thật rực rỡ.]

Phông bạt đẳng cấp...

"Shin? Sao dừng lại thế?"

"Đợi chút, em đang tìm hiểu...Chị có biết người ta hay cũng thần bằng gì không?"

"À...chị không rõ, nhưng nghe nói vụ cúng bái không quá cần thiết, chủ yếu cần tấm lòng thôi."

"Em hiểu rồi...Chắc cần cầu nguyện thôi nhỉ?"

Shin rối rắm nhìn bóng lưng nhanh nhẹn phía trước, âm thanh gõ guốc nhè nhẹ vang lên, gần như không ra tiếng. Cách đi đứng trang nhã thanh lịch hoàn toàn khác biệt so với người hiện đại, phong thái thần tiên hoàn toàn không che giấu.

Lịch sự, nhã nhặn, tử tế. Đôi mắt quan sát thế giới của người kia rất công bằng, kể cả với lũ sát thủ.

Không giống như một cuộc dạo chơi mua sắm bình thường, người nọ giống như đang chậm rãi học tập về lối sống của loài người thì đúng hơn...

'Hnn... Người này có tính cách khá dễ chịu đấy...'

"Gì vậy sếp?"

'Điềm tĩnh. Mấy vị khách kiểu này không dễ tìm đâu...'

"..."

Thực sự mà nói, Niran là hình mẫu trên cả hoàn hảo về một vị thần.

[+1 điểm tín ngưỡng, tự động chuyển hoá.]

'...nếu đúng như chúng ta đoán mò, thì cũng... hợp lý...'

[+1 điểm tín ngưỡng, tự động chuyển hoá.]

Sakamoto gãi gãi má, tiếp tục bước đi một cách thong thả. Hầu như cả chặng đường về nhà đều rất yên bình, nên tâm trạng của vị sát thủ huyền thoại hiện đang khá tốt.

"Nagahara - san, nếu không phiền..."

"...chúng tôi muốn gửi vài món quà cảm ơn vụ lần trước."

Với những thực thể kỳ lạ không rõ bản chất, tốt nhất vẫn nên có ấn tượng thân thiện.

'Shin, ghé qua kia mua nhang cúng đi. Cuối tuần lên núi.'

***

END CHAPTER 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com