13.Cúng tế(2)
Công cuộc khai quật mộ cổ đang diễn ra, nhưng tiến độ vẫn dậm chân tại chỗ. Không chỉ vì sự vô trách nhiệm ở phía tổ chức tài trợ, mà còn vì quy mô đáng ngại của địa điểm khai quật...
Khu rừng đâu đó gần 400 km vuông, tính cả đồi núi và phần giáp bờ biển. Diện tích khoanh vùng dự đoán di tích lại đúng 1/4, nghĩa là Niran phải đi dò hết 10000 ha rừng để lật ra ngôi mộ chẳng biết có thật hay không.
Đã game sinh tồn còn bật mode khổ dâm, sau khi mất trí nhớ tỉnh dậy từ cõi chết, Niran còn phát hiện phương tiện di chuyển trong rừng duy nhất - chiếc xe chuyên dụng nát bét với tuổi đời 50 năm - đã sớm bị hỏng.
Thế là công cuộc đào mộ thủ công bắt đầu...
5 tháng ăn nằm rừng rú, nhai bùn nhai đất nhai cỏ, sóng yếu đến nỗi phải leo lên ngọn cây mới vất vả đặt được một chuyến ship hàng. Niran hầu như không có lấy một sở thích đúng nghĩa. Vì vậy, toàn bộ thời gian chỉ có ăn, ngủ, đào đất và đọc dữ liệu.
Cứ như vậy, cô đã quật toàn bộ những khu mả hoang trong khoảng 500 ha tính từ đền thờ đi sâu vào. Nhưng vẫn không có manh mối về cái di tích nào đó...
"Đằng nào cũng không có việc gì làm..."
"Đi sâu thêm vậy..."
...tinh thần hơn thua trách nhiệm trỗi dậy, Niran quyết định một thân một mình tiến thẳng vào khu vực ngoài kiểm soát an toàn, vừa đi vừa quật mộ.
Đúng vậy, xương trắng trên lối đi là do Niran lật lên. Nhưng ít nhất cô cũng chịu khó về đường cũ vơ lại hài cốt để chôn ra chỗ đẹp mắt phong thủy...
'Loạt soạt...'
Dùng thanh gỗ dài vơ được trong đền mà dẹp bớt cây leo, Niran giữ sức đi chầm chậm, chăm chú nhìn bản đồ hệ thống mà đánh dấu liên tục. Con dao đi rừng đã sớm cùn vì cứa vỏ cây, nhưng thanh gỗ thô sơ vẫn khá rắn chắc.
Trông không giống gỗ lắm, mà thôi cũng kệ...
Niran tự hỏi ai lại để thứ xù xì đen đúa này ở trên giá để kiếm, nên đã nhanh tay dọn đỡ rồi coi như gậy đào đất
Khoảng rừng xanh xen lẫn dây leo và bụi cỏ khô, mùi hương ẩm ướt như trải qua một trận mưa lớn. Đâu đó chút hơi thở kì lạ, và âm thanh rì rào như tiếng nức nở.
Không có lấy một dấu vết của động vật hoang dã, nơi này có vẻ lạnh lẽo và âm u hơn nhiều so với khu vực gần đền thờ.
Phía trước có tiếng gì đó...
"Ơ?..."
Niran lơ ngơ nhìn quanh quất, đôi mắt vàng kim phản chiếu từng tán rừng dày, rồi kinh ngạc tụ về một điểm.
"Hiếm thấy thật..."
Phía xa, khoảng 50 mét tính từ vị trí cô đang đứng, có đến hai sự hiện diện kỳ lạ. Cùng lúc đó, hệ thống offline vài giờ trước lại nhanh nhảu thông báo, khuấy lên một đợt sóng trong tâm trí bình lặng.
[Phía trước có dòng năng lượng tiêu cực, có vẻ là sát nghiệp.]
[Nhưng đừng lo, tỉ lệ sống sót của bạn vẫn 100%, và có vẻ sẽ không có gì biến động thêm.]
Cơ thể linh trưởng với lớp lông mao tiêu biến trừ phần đầu, di chuyển bằng chi dưới thay vì cả bốn chi, và có tập tính che phủ cơ thể bằng nhiều vật liệu gọi là 'quần áo'...
...cụ thể, loài động vật có vú Niran đang miêu tả, là con người.
"Sao lại có người ở đây?"
.
.
.
Sau cuộc gọi tăng ca bất chợt, Osaragi đành từ bỏ ý định đặt chỗ ăn trưa. Chỉ có thể cam chịu lau qua qua vết máu mà lên đồ đi làm.
Bằng bộ não không mấy bình thường của mình, vị Order trẻ tuổi đã dành thời gian (cụ thể là 2 phút) để cân nhắc vài điều về chuyến lên rừng đột ngột. Và thêm 1 phút rưỡi để lên mạng tìm đồ cúng...
"Đồ ăn vặt đi vậy...tiện đường thì mua hoa quả..."
[Ê!!-]
"À thì...anh đi đường nhanh nhanh chút, họ hối kinh quá..."
[Nà-!!]
'Tút.'
Tiếp đến, là 30 giây gọi điện thoại cho Shishiba, Osaragi đã nhanh tay tắt máy trước khi nghe thêm mấy câu càu nhàu.
Sao lại phải tự mình chịu trách nhiệm trong khi ta có thể kéo theo người khác chịu khổ? - với chiêm nghiệm sâu sắc đáng ăn đòn ấy, Osaragi quyết định dắt theo ông anh tiền bối lên rừng xử lý hậu quả.
"..."
"...thật đấy, chọn chỗ nào không chọn, cứ phải ra mấy chỗ tâm linh phá hoại..."
"Giờ thì hay rồi, lạc thế này thì ít cũng chục giờ mới chui ra được..."
Cuối cùng, Osaragi dành ra 60 giây hối hận vì quyết định của mình...
Hậu quả của việc lanh chanh đi không dò đường, Osaragi sau khi mua cả đống đồ ăn vặt đã quá lười để về đường cũ, cứ thế tự tin mò đường lên núi. Hiện tại hai vị Order đang quanh quẩn ở một ngọn đồi lạ hoắc nào đó.
Poor Shishiba...
"...hình như chỗ này đi rồi..."
Người đàn ông với mái tóc vàng thả xoã tùy tiện, có lẽ không mấy bận tâm đến cái sai lầm phiền phức này. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa tay lên cằm, rồi thi thoảng chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn. Shishiba vừa đi vừa trông đứa hậu bối phía sau, ngăn không cho đối phương lơ mơ mà lạc mất.
"Để ý chút đi...lạc nhau nữa là khỏi cứu..."
Vì đã sớm quen, nên anh chỉ còn cách dẹp bỏ buồn bực mà xử lý giúp em nó...
"Xe hết xăng để đó đi, có gì bảo tổ chức thu hồi về sau..."
'Xoẹt!'
'Soạttt!'
Shishiba ngó nghiêng xung quanh một lần nữa, dò xét manh mối để đi ra khu vực có thể nghỉ chân. Trong khi Osaragi hăng say quét dọn chỗ dây leo chắn đường. Cả chuyến lên núi bất đắc dĩ này, lạ thay lại chẳng có mối nguy hiểm nào.
"Sao em nghe nói chỗ này có thú dữ mà nhỉ?"
"Chẳng biết nữa...cái chỗ này âm u khó thở quá, như rừng ma ấy..."
Đôi mắt nghi ngờ của người đàn ông quét qua ngôi mộ trong hốc cây, hơi mất tự nhiên mà rời mắt khỏi chỗ xương trắng. Trực giác của Shishiba đang nhức nhối liên hồi, rằng nơi này không phải là chỗ thích hợp để buông bỏ cảnh giác.
Đôi giày đen đắt tiền bước qua bãi đất bùn mềm mại, hầu như không phát ra tiếng động. Shishiba cảnh giác lướt qua những tán cây lớn trên đầu, dù không có gì đáng ngờ, nhưng vẫn không thể loại bỏ bất an.
"Lạ nhỉ...?"
'Rắ.c...!'
"!!!"
Âm thanh khô khốc, như củi khô bị giẫm nát, thu hút sự chú ý của anh về phía sau. Đôi mắt lờ đờ của Shishiba phát hiện ra gì đó, chốc lát đã co lại.
"...hình như..."
"E...em dẫm phải cái gì đó r-!"
Osaragi hơi ngỡ ngàng, đôi giày gót cao cảm nhận được vật thể gồ ghề trên mặt đất. Âm thanh vỡ vụn khác lạ khiến cô dừng bước, hơi rùng rợn mà ghé mắt nhìn xuống.
Màu sáng, hơi xỉn, kết cấu quen thuộc để bảo vệ một nơi trọng yếu...
Đối với một sát thủ, đây là thứ tương đối quen thuộc, không chỉ dân chuyên mà còn cả những kẻ nghiệp dư. Để giết một con người, thứ mà bất cứ sát thủ nào cũng phải học, là vị trí để ra tay đoạt mạng...
"Hộp sọ người à..."
Ngay trên lớp bùn dày, lộ ra một phần xương sọ trắng nổi bật. Dễ thấy một phần xương đã bị Osaragi đạp vỡ.
Shishiba liếc qua một vài giây, rồi cũng rời mắt mà nhắc một câu cẩn thận. Dù quen thuộc với cái chết đến đâu, Shishiba cũng không thích thú với chỗ hài cốt lắm...
"Gớm quá..."
Cô nàng hơi hơi nhăn mày, đôi mắt tỏ rõ tâm trạng nặng nề. Không để trì hoãn thêm một giây, Osaragi nhanh chóng vén tà váy lên, dồn sức ở cơ đùi mà nhấc guốc ra khỏi đất bùn.
"..."
"...?"
Shishiba sau khi rời mắt đi thêm vài bước, thì phát hiện đứa hậu bối rắc rối vẫn ở nguyên chỗ cũ...
"??"
"Sao vậy? Đi tiếp thôi?"
'Soạttt!!!'
'Bụppp! Bụp!!'
Câu nói của Shishiba rất nhanh đã bị âm thanh va đập chặn lại, chưa kịp thoát khỏi sự bối rối vì hành động của đàn em, ánh mắt anh đã bắt trọn khoảnh khắc biểu cảm của Osaragi.
Bối rối...
Osaragi đang cực kỳ bối rối...
"Không..."
"Sao thế?!"
"Em không rút chân ra được!!"
Cô nàng mặc váy đen, lúc này đang liên tục đạp mạnh chân xuống đất bùn. Dù đất bám cũng không dày, nhưng cô vẫn không thể nhấc chân lên khỏi phần hộp sọ kia.
"Không phải bám đất..."
...giống như có thứ gì đó kéo chân cô từ bên dưới vậy.
"Hừ!!"
Từ phần đầu gối trở xuống, Osaragi hoàn toàn không thể điều khiển. Sự mất kiểm soát đột ngột khiến cô vô thức lia cưa máy xuống, muốn 'cắt' thứ đang kéo lấy chân mình.
"Osaragi...từ từ...làm thế thì cắt chân luôn đấy!"
"Chắc chắn có gì đó...em thấy có cái gì đen đen quấn chân mà..."
Shishiba hoang mang tiến gần đến đối phương, dùng đôi mắt sáng loáng tinh tường nhìn cổ chân bất động của cô gái, còn chớp mắt thêm vài lần. Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một hiện tượng bất thường nào...
"Anh không thấy sao?"
Osaragi cảm nhận cơn nhói ở chân, hệt như bị siết bởi dây gai. Đôi mắt cô chạm phải màn sương đen quanh quẩn phía dưới, tâm trạng lập tức lao dốc.
"Ừ. Không có gì hết."
Khi cô nhận ra Shishiba không hề phát hiện 'thứ' này, dường như trái tim đã hẫng đi một nhịp...
"Ma...? Ma hả??!"
Ngay khi cảm xúc có biến đổi, Osaragi cũng nhận ra cơn đau càng lúc càng rõ ràng. Sự đau đớn bất lực đã lâu không cảm nhận khiến đầu óc cô hỗn loạn, đến cả mí mắt cũng nặng nề vì chóng mặt.
"Chả nhẽ là độc? Này!! Osaragi!!! Đừng ngất!!"
"!!"
Shishiba lúc này mới giật mình, cơn bất an khó hiểu đã có lời giải đáp khi anh thấy Osaragi bắt đầu mất trọng tâm mà dựa vào cây. Bằng cách nào đó, bàn chân dẫm phải hộp sọ vẫn nguyên vẹn vị trí, ma quái đến rùng rợn.
Anh rối rắm nhìn phản ứng của Osaragi, rồi đưa tay thử nhấc chân người kia ra khỏi đất bùn. Dù sao cũng không còn cách xử lý nào khác.
"...không đúng..."
Osaragi cố giữ tỉnh táo, nhìn chằm chằm làn sương đen với hàng tá suy đoán. Khi cô ngờ ngợ nhận ra lực siết trên chân dần nhẹ đi, Osaragi mới bàng hoàng phát hiện hành động của Shishiba.
"Đừng chạm vào nó!"
"H...hả?"
Màn sương đen, giống một thứ vật chất nhớp nháp ghê tởm, chớp mắt đã tách một phần ra khỏi chân Osaragi, bám dính trên mu bàn tay của Shishiba, dù anh còn chưa kịp chạm đến.
"!!!"
Nhói đau.
Giống nhát cắn của côn trùng, lại giống gai nhọn của cây leo, nếu không phải Osaragi có biểu hiện lạ, có khi Shishiba cũng không để ý.
"Mẹ nó...cái gì thế này...?"
Shishiba vốn không quá hốt hoảng ngay từ đầu, nhưng cơn đau càng lúc càng tăng theo cấp số nhân khiến anh cau mày. Bằng mắt thường cũng thấy chuyển động bị trì trệ khá rõ.
Cánh tay đột ngột kém linh hoạt, nặng như đeo chì, và tầm nhìn chớp nhoáng. Các triệu chứng giống như trúng độc, nhưng hoàn cảnh này chắc chắn không thể giải thích theo hướng đó...
Chỉ sau một cú chớp mắt, cả bàn tay đã bao phủ bởi vật chất đen đặc, toả ra màn sương đen đáng ngại, vung vẩy kiểu gì cũng không thoát được.
"...anh cũng có rồi kìa..."
"..."
Và... Osaragi thì sợ đến mụ mị đầu óc.
Shishiba cảnh giác lắc đầu, dùng cánh tay bình thường lành lặn còn lại mà vỗ vỗ trán. Hơi dựa vào thân cây mà lấy lại thăng bằng, trong khi hơi thở đã bắt đầu lạc nhịp.
"Mặt đất...đen..."
"...không cần nói rõ đâu, Osaragi."
Tầm nhìn mờ mịt, nhưng cũng đủ để hai người nhìn ra. Không biết từ khi nào, mặt đất đã dâng đầy thứ vật chất đen ngòm kia, trồi lên những hình thù gồ ghề, từng chút trói lấy chi dưới.
Shishiba thề, đến cả bọn chơi đá cũng không high được như này.
Anh bất lực quơ quào ra khỏi thứ vật chất không rõ, nhưng chỉ thấy cả người lả dần. Dù đã điều chỉnh nhịp thở, anh vẫn cảm nhận được sự đè nén nặng nề trong lồng ngực.
"Ực..."
Bên tai, những tiếng rì rào cây cối như bị bóp méo, gần như tiếng thì thầm nguyền rủa. Shishiba qua tầm nhìn hỗn loạn những mảnh sáng tối, nhận ra cái bóng đen ngòm trồi ra từ dưới đất.
"Điên thật..."
...từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên gặp ma.
"Osaragi...còn sức không?"
"...em...không biết."
"Không di chuyển được..."
Shishiba mờ mịt nhìn bóng đen trước mắt - cái thứ đang không ngừng phát phì như quả bóng hơi, tâm trạng chốc lát đã chìm xuống đáy vực.
"Chó đẻ..."
Thứ ghê tởm kia...còn mọc thêm răng...
"Khặc..."
"Kugh!..."
"Hehe..."
Osaragi gắng gượng trước cơn đau đớn, từ từ ngước nhìn hình thù kì dị của bóng đen. Cơ thể đen nhầy nhụa kia tiến gần đến cô, đủ để Osaragi nhìn thấy hàm răng chi chít của nó...
Hơi thở cái chết nồng nặc đến mức, một phần nào đó trong tâm trí cô đã từ bỏ việc chống cự.
"Không được..."
...nhưng, bản năng con người là sống sót. Nên Osaragi vẫn đủ sức để giằng co tâm lý với thứ kia.
Tầm nhìn của cô sượt qua những ria sáng, lập loè như sao băng. Từng dòng kí ức dồn dập khiến Osaragi cảm nhận rõ ràng 'cái chết', trong phút chốc, một vài kí ức nhỏ nhặt lại khiến cô ngẫu nhiên để tâm...
Tại sao Osaragi lại rơi vào hoàn cảnh này? Có lẽ là một sự trừng phạt cho hành vi xốc nổi ở đền thờ...
Cô tới đây để chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
...
"Thần..."
...
...liệu họ có thật không?
"Cúng tế..."
...cô đã nhét ít tiền, có lẽ chẳng thấm vào đâu so với chi phí sửa đền, nhưng đó là tất cả những gì cô có trên người lúc đó...
"..."
...'có chút hối hận vì kéo cả tiền bối vào vụ này' - đó là suy nghĩ của Osaragi, cô đã không còn sức để nói thêm nữa.
Kiên cường vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong những giây phút héo mòn bởi cái chết, con người vẫn đặt niềm tin vào một thứ mông lung như thần linh.
"Ah...A..."
Vậy nên.
...
'Nếu có thật, xin thần linh hãy chém nát bét thứ này đi.'
Cái nụ cười nham nhở gợi đòn kia, Osaragi rất ngứa mắt.
"..."
...
'Vù.'
Chớp nhoáng.
Trước khoảng khắc đôi mắt khép lại, kí ức đọng lại trong cô là một mảnh vàng rực ấm áp.
***
END CHAPTER 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com