Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Cúng tế(3)

Cuối tuần nắng đẹp thì làm gì?

-Dành thời gian vui vẻ chill chill với gia đình.

-Luyện tập kỹ năng.

-Vào rừng thắp nhang cho mộ hoang, huấn luyện thực chiến địa hình.

-Thăm đền thờ, nhất định phải gặp mặt và chào chủ nhà (quan trọng, quan trọng, rất rất quan trọng!)

Shin nhìn đi nhìn lại tờ giấy nhớ trong túi áo, có cảm giác sai sai mà không biết chỉ ra từ đâu. Đành rút chiếc bút chì từ túi đeo hông mà gạch thêm một dòng xiêu vẹo nữa.

-Thông dịch viên tiếng tanuki...

"Guu..."

"À...Nó đang bảo tại mấy người rón rén đột nhập vào đền nên tưởng ăn trộm."

"Kiegh...guu!!"

"Còn nữa...mấy người vào đền không rửa tay lau mặt gì luôn hả? Ừm...ít ra còn cởi giày..."

"Hugh...ya..."

"Mấy người lên tận đây làm gì thế? Tự dưng cả đám lên đây thì nó đuổi là phải."

Trước cửa đền thờ, cả đám người tụ lại một chỗ tranh luận, trông chẳng có vẻ gì ăn nhập với khung cảnh hoang sơ của khu rừng. Ba phe chia nhóm rõ ràng, gồm đoàn người đầy đủ vật dụng vũ trang - đội hậu cần Sát đoàn, hai người một béo một gầy với dáng vẻ như khách du lịch, và một con lửng tinh...

Lúc này đây, là sân khấu tung hoành của tanuki thành tinh và nhà ngoại cảm. Bằng khả năng đọc suy nghĩ của bản thân, cậu trai tóc vàng đã nắm được đại khái cách trò chuyện với yêu quái. Thành công ngăn chặn một cuộc ẩu đả vô nghĩa.

Một người một chồn kẻ tung người hứng, ngôn ngữ khác biệt nhưng giao tiếp cực kì ăn ý. Bằng cách nào đó, Shin lại không có mấy ác cảm với con lửng này, nên nội dung truyền đạt khá sát nghĩa.

'Nhìn chú mày dị lắm luôn ấy...'

Shin nghe được âm thanh nội tâm đầy mùi mỉa mai của sếp nhà mình, lập tức đưa ánh nhìn ai oán về thủ phạm. Nhưng cũng nhanh chóng chú tâm vào lời nói của con lửng, tiếp tục truyền đạt lời nói của con yêu quái cho mấy người bên Sát đoàn.

'Thằng này dị ác...'

'Dị vờ lờ...'

Nhân tiện, phía đội dọn dẹp hậu cần trực thuộc Sát đoàn, không ít người ném ánh nhìn kì thị về phía nhà ngoại cảm nào đó.

"Tôi nghe được anh nghĩ gì đấy...muốn sống thì đừng phán xét nữa, con lửng này nổi điên thì chẳng ai cứu được anh đâu..."

Asakura - làm việc tốt nhưng bị người đời nhìn bằng ánh mắt như một đứa thiểu năng - Shin: vô cùng bất mãn...

"..."

Con lửng tinh thoáng nhìn vẻ cau có của Shin, rồi đảo mắt đến chỗ đoàn người mà nhìn chằm chặp. Có thể thấy nó đang dần mất kiên nhẫn. Nên Shin cũng tinh ý nháy mắt, thúc giục đám người mở lời.

"Ờ...thì..."

"Bọn tôi lên đây để sửa sang cơ sở vật chất, hôm nọ... có một Order nhận lệnh giết tên tử tù ở đây..."

"...gì cơ?"

"Order lên đây phá đền, còn... bọn tôi lên dọn..."

Người đội trưởng, có vẻ là tiên phong dẫn đường, lập tức đứng ra và trình bày ngắn gọn, bất chấp vẻ mặt đần thộn như nuốt ruồi của Shin mà nói thẳng toẹt.

"..."

Shin kịp thời nín mỏ lại trước khi tuôn ra một câu chửi thề. Trong đầu đã bật ra một câu hỏi, rằng kẻ láo lếu liều mạng kia đã đi về đâu...

Cậu chàng cố giữ cho mí mắt không giật, quay qua cẩn thận dò xét con tanuki dễ thương bên cạnh. Dòng suy nghĩ đầy những từ ngữ khó hiểu tràn vào đầu. Nhưng cũng đủ để cậu chàng nắm được đại khái vấn đề...

'Hoá ra đền là do Nagahara - san sửa lại...'

Tình huống này còn kinh khủng hơn cậu nghĩ, chẳng khác nào đấm người ta một cái, xong đợi xuất viện mới đưa tiền chữa trị. Nói ra như thể trêu ngươi, vào phải Shin thì cũng đấm lại cho mấy phát...

Kiểu gì cũng toang con mẹ nó luôn...

"Mấy người biết chủ chỗ này là ai không mà dám phá...?"

"Thì giờ bọn tôi đang tìm chủ nhà để xin chữ ký xác nhận bồi thường đây..."

Thật sự, Shin không biết nên giải thích thế nào cho con lửng kia không phát điên nhào lên giết người...

'Shin...thử nói theo lối cổ đại chút xem...'

Sakamoto đưa ra một ý kiến cực kỳ dị hợm, nhưng rất có lý. Dù rằng cách này sẽ khiến cậu chàng trông như một tên ảo tưởng sức mạnh, nhưng dù sao giữ hoà khí cũng là ưu tiên hàng đầu.

'Hay là sếp giải thích được không...?'

'...'

Cú lơ đẹp của Sakamoto khiến cậu chàng tổn thương đôi chút, tình đồng chí cũng chỉ đến thế...

"Ờ...ừm..."

"...xem nào, lời thoại phim chưởng của Lu được không nhỉ?"

"Aran...đúng chứ? Tôi sẽ giải thích..."

Shin rối rắm nhìn xung quanh, trong đầu hình thành đại khái cách nói chuyện. Bất chợt, tầm mắt cậu chàng chạm đến thùng nguyện gần đó, rồi nảy ra vài từ ngữ...

"Ờm...họ..."

Vừa nói, Shin vừa cẩn thận chỉ tay về phía những người lạ, vừa đánh giá biểu cảm (?) của sinh vật lắm lông trước mắt, sẵn sàng sửa lại khi con lửng có bất kỳ phản ứng thù địch nào.

"Đến đền...để cúng tế!"

"Cúng tế?"

"Ph...phải đó! Nhìn thấy cái xe thùng to to kia không? Đấy là lễ vật!"

"Lễ vật?"

...nói phét không chớp mắt, nhưng kiểu gì Sát đoàn cũng phải xì tiền để bồi thường, nên chắc không sao.

"...?!"

Vừa dứt lời, Shin nhận ra những vằn lông trên mặt con lửng hơi run rẩy, mép hàm hơi nhướn lên, cách biểu đạt có hơi lạ mắt này khiến cậu dè chừng...

'Không phải đe doạ...'

Con lửng đang kích động, nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực.

'Vui vẻ, tâm trạng rất vui vẻ...'

Hành động thay đổi độ co giãn cơ trên mặt của nó, hệt như đang bắt chước một nụ cười. Dường như tanuki thành tinh có khả năng học hỏi tương đối lanh lẹ...

'Là học từ Nagahara - san à...?'

Không khó để nhận ra hành vi này được bắt chước từ ai, từ hành vi kìm nén cơn giận và bình tĩnh nói chuyện, Shin nhận ra thái độ học hỏi nghiêm túc của con lửng. Nó đang chủ động hoà nhập một phần với loài người, giống như chủ nhân của nó.

"Cúng tế!"

Con lửng thể hiện cảm xúc của bản thân một cách vụng về, nhưng rồi lại rối rắm đảo mắt, dáng vẻ như lưỡng lự. Tất nhiên, Shin cũng sớm nhìn ra nguyên nhân...

"Đừng lo...cứ nói đi, tôi sẽ cố hiểu..."

"Niran - sama.. "

"Trừ tà..."

"...cấm địa..."

Ngôi đền hoang vắng, đã quá lâu chưa được đưa lễ một cách tử tế, nên đương nhiên Aran muốn thực hiện thật hoàn hảo.

"Ừm...hiểu rồi..."

"Nghi lễ cần có Nagahara - san mới cử hành được đúng chứ?"

Shin nghiêm túc suy nghĩ, rồi đưa mắt gửi gắm cái nhìn ẩn ý cho đám người xung quanh. Vừa đủ để đối phương hiểu ý định.

"Vậy thì...tôi có thể nhờ một việc được không?"

Cậu xem xét cảm xúc của con tanuki nhỏ nhắn, rồi cẩn thận mở lời nhờ vả.

"Aran đưa bọn tôi đến gặp ngài ấy nhé?"

-Gặp mặt và chào hỏi chủ nhà - nhiệm vụ ongoing...

.
.
.

Thần linh - thực thể tâm linh bí ẩn mà loài người tôn thờ, được biết đến với những quyền năng đặc biệt - thực chất, lại có những đặc điểm khá rõ ràng. Có thể thấy chút ít ở Niran (dù cô còn chẳng biết bản thân là thần...)

Thứ quan trọng nhất để xác định tư cách của một vị thần, cũng như quyền năng của họ, đó chính là công đức - một dạng năng lượng tích lũy từ những điều tốt đẹp, còn coi như năng lượng may mắn. Thật ra, có thể xếp toàn bộ những khái niệm này về chúng một loại, đó là vận khí.

Vậy trước hết, một câu hỏi mà bất cứ ai cũng phải thắc mắc một lần, tại sao Nagahara Niran lại có tư cách làm thần? - Trả lời câu hỏi này, ta có hai hướng chính.

Đầu tiên, đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên cực kỳ may mắn. Niran đã gặp vận hạn và 'chết', nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, cô lại ngẫu nhiên được lựa chọn làm ký chủ, ngẫu nhiên đúng khoảnh khắc chuyển giao ngai thần. Ba sự kiện quan trọng cùng lúc diễn ra và cộng hưởng, khiến vận khí trên người cô tăng đột biến.

Hệ quả, ta có thần đằng.

Tiếp đến, là do ảnh hưởng kỹ năng của Niran, một kỹ năng cấp cao all in hiệu ứng phông bạt, slay bất chấp hoàn cảnh. Cũng có thể coi là một dạng may mắn kỳ quặc, tiếp tục góp thêm chút ít vào chỗ vận khí cuồn cuộn kia.

Từ hai sự kiện trên, Niran trực tiếp bị nhân quả đẩy cho hàng đống năng lượng tích lũy, có thể miêu tả như một cái nguồn phóng năng lượng hạt nhân hình người.

Riêng sự hiện diện áp đảo đã đủ đè chết (nghĩa đen) ma quỷ oán linh trong bán kính nửa kilomet. Đã vậy, Niran còn chăm chỉ đào mộ, thành công làm lũ oán linh trốn nhủi dưới đất bị ép buộc thanh cmn tẩy...

-Cai quản và bảo hộ rừng, bảo hộ sinh mệnh => Check.

...thật ra là lết xác quanh núi quật mả.

-Không can thế sự, thuận theo thiên đạo => Check.

...nghèo kiết hủ lậu, không có tiền bắt xe, bất đắc dĩ sống vật vờ trong rừng nửa năm.

-Trừ ma vệ đạo => Check.

...cầm xẻng quật mộ, lỡ tay đè chết.

Theo cách không chính đáng lắm, Niran vẫn đảm nhiệm xuất sắc trách nhiệm của một vị thần. Nên trong con mắt gắn filter mù quáng của bé tanuki, vị Tân Thần nào đó trở thành bậc tiên nhân vĩ đại cao thâm.

"Trời đất! Hoá ra là ban đầu chỗ này có ma thật hả?!"

"Bảo sao chỉ chỗ gần đền thờ mới có thú hoang, càng đi xa càng lắm mộ..."

"Ồ ồ...thì ra Nagahara - san là Tân Thần à...? Giờ mới biết thần linh cũng có kiểu kế thừa thế này..."

"Hừm!"

"Công đức? Ý là mấy cái liên quan đến việc làm tốt hả?"

"Hmm...thật ra thì cũng dễ đoán, nhìn qua cũng biết Nagahara - san rất tốt bụng."

Sau 30 phút làm thân cấp tốc trên đường rừng, Shin quyết định mặc kệ ánh nhìn kỳ thị mà tám nhảm với chú lửng tinh. Với hơn nửa nội dung đối thoại là sự vĩ đại của Sơn thần đương nhiệm.

"Ừm...Aran bảo đoạn này có oán linh, nên mấy người yếu bóng vía đừng có vào..."

"Kuh!"

"Ờ...hả?! Chỗ này có người bị đoạt hồn rồi á?"

Aran khinh khỉnh hất hàm, lập tức tỏ vẻ tự tin. Do trải qua một quãng thời gian tiếp xúc nên trên người con yêu quái linh trí này cũng có một lớp công đức khá dày. Tất nhiên, là hưởng ké tí tẹo từ chỗ Niran.

"Ý là trên người Aran có khí tức của Thần phải không? Nên là bọn ma quỷ không dám ho he nữa..."

Shin vẫn giữ nguyên sự hào hứng như ban đầu, bao nhiêu lo lắng các thứ bay sạch. Với sự trợ giúp của dân bản địa, 9 trên 10 là chuyến đi ổn thoả, nên cũng không nghĩ nhiều mà đều chân bước tiếp.

"Gần đây!!"

"Ngài ấy!! Phía trước!!"

Cả đoàn người, gồm Sakamoto, Shin và vị đội trưởng đội hậu cần, từng bước đi theo sự chỉ dẫn của con yêu quái. Ngay khi cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của Niran, chú tanuki lập tức tăng tốc độ mà bỏ lại ba người kia một quãng nhỏ.

Đường rừng gồ ghề đầy đất bùn, nếu nhìn kĩ còn thấy hàng đống vết tích dữ dội. Trông hệt như vết chém.

"Aran? Ừm, mấy cái dấu trên cây là gì thế?"

"Trông giống vết chém...hình như cũng lâu lắm rồi..."

"?"

Aran nghiêng đầu, từ từ cắt nghĩa câu hỏi của cậu trai tóc vàng, bước đi cũng chậm dần lại mà đảo mắt về sau. Nó suy nghĩ một chút, nhưng cũng cất âm thanh the thé trẻ con lên để trả lời đối phương.

"Cựu Thần."

"Hmm? Vết tích của Cựu Thần hả?"

"Tiêu diệt oán linh? Để lại dấu vết nhiều như này thì chắc hẳn con ma đấy cũng mạnh nhỉ?"

"...bị thương."

"Thật hả?! Ý là Cựu Thần bị di chứng do trừ ma nên mới tự nguyện trao quyền thừa kế??"

"..."

"Ừm...vậy con quỷ đó biến mất rồi chứ?"

"..."

...một quãng im lặng, có lẽ con lửng vừa nhận ra bản thân lỡ nói quá nhiều, nên cũng không tiếp tục đáp lời.

...nhưng Shin lại đọc được suy nghĩ của nó, nên có thể đoán ra cái thứ nguy hiểm tên oán linh kia vẫn còn tồn tại...

'Khoan...'

"?..."

"Vậy... Nagahara - san ra chỗ này làm gì?"

Mặc cho sự thắc mắc bất an của những người còn lại, con lửng vẫn đi trước dẫn đường, không nói một lời. Nhưng suy nghĩ có phần thấp thỏm của nó đủ khiến Shin giật mình.

"Sếp...hình như..."

"...chúng ta đi thăm không đúng lúc lắm..."

Dùng ngón chân cũng suy ra được vị Thần bí ẩn kia đang làm gì.

"...chỗ này...nó nói vậy thì chắc cũng hơi nguy hiểm, hay là dừng lại?"

Trong khi Shin hoang mang bàn luận với Sakamoto, con lửng vẫn chăm chú dò dẫm. Aran đi trước ba người còn lại khoảng 3 mét, bước chân lanh lẹ, nhưng rồi cũng ngừng lại đầy bối rối...

"...??"

Nó ngơ ngác leo lên một hòn đá lớn, ngó nghiêng xung quanh với vẻ không chắc chắn. Nhưng rồi, có lẽ nhận ra sự dao động thất thường, đôi mắt to tròn lập tức chấn động, dáng vẻ luống cuống lộ ra rõ ràng.

"?!"

Con lửng, vốn vẫn nhanh nhẹn tiến về phía trước, lúc này lại hốt hoảng chạy ngược về đường cũ. Đôi mắt to tròn đầy ngỡ ngàng của nó bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Shin. Rồi, nó cố gắng di chuyển cơ hàm, như muốn cảnh báo điều gì đó.

"!!!...- về!!!"

'Vùuuuuuu!!!'

'VỤTTTT!!'

Âm thanh với quãng âm cao, có chút khó nghe, bị ngăn lại bởi luồng gió lạ không biết từ đâu. Hơi nước cùng bụi bặm cuốn theo cơn gió mạnh, khiến tầm nhìn của cậu trai mờ nhoè.

Vạt áo khoác theo hướng gió mà bay bổng, gây nên một sức ép lớn, khiến cậu vô thức bị đẩy về sau. Bên tai chỉ quanh quẩn tiếng gió lốc dữ dội, cùng tiếng cành cây cọ xát thô bạo...

"Trở về!!"

Một khoảnh khắc nào đó, hình như cậu đã nghe rõ ràng lời cảnh báo của con lửng...

...và dòng suy nghĩ hỗn loạn của nó.

'Sức mạnh của một vị thần...'

Nằm ngoài mọi quy chuẩn, phá vỡ luật lệ thế nhân, sự tồn tại vô lý đến mức phải chịu ràng buộc Thiên đạo.

'Loạt soạt!!'

Tầm mắt Shin, lúc này lại mở ra, lập tức bị công phá bởi một nguồn sáng kinh khủng, gần như quét sạch sẽ bóng tối xung quanh.

"Ugh!!"

Sự hiện diện quen thuộc, khí chất đè ép của kẻ bề trên, lúc này, cậu mới cảm nhận rõ ràng...

...rằng người kia, là một vị Thần cao quý.

***

Rực rỡ.

Chói loà.

Và...ấm áp.

Một cảm giác dễ chịu, như cái vuốt ve nhẹ nhàng của thần linh, từ ái và bao dung.

Chớp mắt...

Cơn đau nhức nhối ở chi dưới đã nhạt dần, sự thả lỏng rõ rệt khiến cô vô thức mất thăng bằng. Mái tóc đen dài tán loạn, lúc này đã bết mồ hôi trên trán.

Tiếng bước chân...

Nhẹ nhàng, đều đặn, cảm giác bề mặt khá nhẵn nhụi, giống như tiếng guốc gỗ...

Âm thanh xa lạ, sự hiện diện xa lạ, những thứ ấy dấy lên trong tiềm thức cô nàng một ý niệm cảnh giác.

"...là ai?"

Osagari, như người bệnh thức dậy từ cơn mê man, nhập nhèm mở mắt. Trong đầu đã gần như mường tượng khung cảnh ghê rợn trước đó. Nhưng đáp lại, chỉ là một mảnh trắng ngà dễ chịu.

Lạ thay, cơn đau đớn và cảm giác nặng nề lại từ từ biến mất, vội vàng trốn chạy khỏi ánh sáng rực rỡ kia, như thủy triều rút nước.

"..."

Hệt như vừa trải qua một cơn ác mộng, nhịp tim hỗn loạn của cô như được xoa dịu sau khi mở mắt. Phải mất vài giây, cô mới đủ tỉnh táo để đánh giá tình hình.

Cổ họng khô khốc, thần trí mơ hồ, nói chung, tình trạng tinh thần của Osagari không hề khả quan. Nhưng cũng đủ để cô nhận ra, có người lạ đang ở ngay cạnh.

Mảnh áo choàng trắng, phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhẹ, một màu sắc ấm áp.

Mái tóc đen, lấp lánh ánh vàng, hệt như dải đêm đầy sao. Và đôi đồng tử vàng kim rực rỡ, một vẻ đẹp vô thực, đến mức phi lý.

Đôi mắt lờ đờ của Osagari, tựa như ánh lên tia sáng, trong mắt chỉ còn hình bóng người lạ đang mỉm cười, một dòng chảy ngọt ngào lướt qua lồng ngực, đủ khiến cô cảm nhận được sự an toàn.

Không có một dấu hiệu nào, Osagari chỉ đơn giản dựa theo trực giác mà thả lỏng cảnh giác. Chăm chú dõi theo từng chuyển động của cô gái trẻ nọ...

"...haha..."

Một nhát chém gọn gàng, ánh sáng rực rỡ nuốt trọn mảnh đen tối nhầy nhụa, trực tiếp đốt cháy cái bóng đen kìm kẹp trên người cô.

Vật trên tay thiếu nữ kia, tựa như một thanh gươm dài đang phát sáng, lạ thay lại chẳng có vẻ gì đe doạ. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Osagari đã trừ bỏ nguy cơ gây hại.

Thật tuyệt vời làm sao.

'Cảm tạ thần linh đã nghe lời thỉnh cầu của con...'

Nhát chém đó, đã ban tặng cho thứ ma quỷ kia cái chết đẹp đẽ biết bao.

***

END CHAPTER 14.

***

Bonus: tranh từ hồi tập tành vẽ máy🤡đến giờ vẫn không hiểu sao hồi đấy lại chọn quả des Osaragi luyện tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com