15.Thần khí
Cho đầy đủ quy trình chút, trước tiên hãy mở bài bằng vài thông tin về vị Cựu Sơn Thần - kẻ khởi nguồn cho mọi rắc rối trong cuộc đời không dài lắm của Nagahara Niran. Nhân tố bí ẩn liên tục được nhắc đến xuyên suốt 15 chương truyện. Chú ý, những nhận xét dưới đây là quan điểm khách quan tuyệt đối.
Nghe nói, vị Cựu Thần kia từng là quan lại thanh liêm, trung quân nghĩa khí, người gặp người quý, hoàn hảo hết chỗ chê. Nhờ nhiều đóng góp cho đất nước nên tích được hàng đống công đức, sau khi hộ giá hoàng thân trong chiến loạn thì hy sinh, rồi trở thành một vị thần.
...so sánh với Niran thì đúng là hơi khập khiễng, ngoài chỗ năng lượng tích lũy ngang ngửa sức công phá của bom hạt nhân, vị Tân Thần này còn chẳng có nổi khía cạnh nào đáng đem lên bàn cân...
[+2 điểm tín ngưỡng.]
[+2 điểm tín ngưỡng.]
[+1 điểm tín ngưỡng.]
[Đang quyết toán...]
[...]
[Có hiện tượng gây nhiễu hệ thống, do hiện tượng có thể tắt chức năng cố định, chúng tôi sẽ tự động xoá bỏ hiệu ứng.]
[Thật trùng hợp, áp suất gió đột ngột thay đổi và hướng về phía bạn. Mái tóc bạn bằng cách nào đó đã được chải mượt. Ký chủ hôm nay vẫn thật hào nhoáng.]
[Vật thể kỳ lạ, có lẽ bạn đã nhầm vật trang trí trong điện thờ thành sào quật mộ...]
"Hệ thống...hôm nay sao nói toàn câu khó hiểu vậy?"
[...ᕙ(@°▽°@)ᕗ]
"Chết rồi...nhỡ vị thần kia bực mình thì sao?"
"..."
...đã vậy, vị Thần nào đó vẫn chưa biết bản thân là Thần, ở ké trong chính căn nhà (đền thờ) của bản thân.
Tuy nhiên, Niran cũng có một số ít khía cạnh chính đáng để được con lửng tinh 150 năm tuổi tôn trọng đến vậy. Và, một trong số đó, đến từ cái thứ gọi là 'thần khí'...
...cụ thể hơn, là cái thứ nhà khảo cổ nghèo kiết nọ coi thành gậy đào đất - một thanh katana dài gần bằng nửa người, nhưng do thời gian mài mòn quá lâu, khiến thanh kiếm bị chỗ nhựa cây và bùn đất bám chặt.
Vị Cựu Thần, hoàn hảo là vậy, nhưng vẫn có một điểm yếu chí mạng...
...ngài ta là quan văn...
Đảm việc nước, thạo việc nhà, riêng cầm binh khí thì mức đe doạ chỉ ngang ngửa nữ sinh cấp ba ném cặp sách. Công đức chỉ nhỉnh hơn trung bình, dẫn đến vùng đất bảo hộ bị yêu ma hoành hành nghiêm trọng, chỉ một bán kính nhỏ quanh đền đảm bảo an toàn...
Thần khí bị bỏ quên như vậy, cho đến khi vào tay Niran. Thần đằng này dùng thần khí cắm trực tiếp xuống mộ để thanh cmn tẩy lũ quỷ. Thế là vùng đất của Thần tiến vào giai đoạn hoà bình chưa từng có.
Câu hỏi đặt ra, liệu Niran có nhận thấy những thứ tâm linh đáng sợ đó không?
[ᕦ(ò_óˇ)ᕤ]
Tất nhiên, là không hề nhìn thấy, bởi vì cô có hệ thống. Một cái buff đẳng cấp vip pro ban tặng cho Niran một đống kỹ năng vô dụng, đã vậy, còn toàn là kỹ năng bị động.
Ma quỷ đều gây hại theo một motif nhất định, đa số đều tấn công tinh thần. Nhưng xui xẻo cho chúng, tinh thần của Niran lại cộng sinh với hệ thống, thế là bị cưỡng chế bật ra. Tương ứng, Niran cũng không thể nhìn thấy chúng...
(...nếu là có nhìn thấy, thì đã không bị gọi là thần đằng.)
"Sao lại thành ra cái hình này rồi..."
Sau quãng thời gian trọng dụng triệt để, thanh kiếm thánh kia bị mài đến tróc cả bùn lẫn nhựa cây. Ngay khi Niran tiện tay dùng 'thanh gỗ' dẹp bớt dây leo, thì tầm quét lại vô tình vướng ngay con quỷ nào đó...
...kiếm thánh en chàn tíc bùm chíu, cộng hưởng bùng lổ với năng lượng kinh hoàng của Niran. Trông chẳng khác nào đèn pin cao áp loại toàn cảnh, phát quang nguyên một mảnh rừng.
Bất ngờ thật...
Đối diện hoàn cảnh này, Niran lại không có nhiều cảm xúc đặc biệt...
"..."
Vậy mà...bấy lâu nay cứ khổ sở vì cái máy phát điện...
Niran nhớ lại những ngày tháng trốn chui trốn lủi trong đền vào đêm tối, những ngày dè sẻn cân đo đong đếm để không dùng hết chỗ điện lực ít ỏi. Chỉ còn cách cạn lời nhìn thứ phát sáng chói loà kia...
Bấy lâu này, cô lại dùng một cái đèn pin để đào mộ...
Đã vậy, nhìn lưỡi nhọn thế này, việc cắt cỏ trong sân đền cũng chẳng phải vấn đề. Niran từng chút nhớ lại cơn đau lưng vì cắm cúi nhổ cỏ, thâm tâm hối hận cực kỳ...
Công bằng mà nói, cách nghĩ của Niran là bình thường, ít ai đủ trí tưởng tượng để lập tức nhận ra thứ trên tay cô là thần khí (tất nhiên là áp dụng với chính chủ sở hữu)...
Thứ tiện lợi như này...đến giờ mới biết...
...trung bình người (Thần) đần...
.
.
.
Osaragi - vừa bị ma kéo chân rồi được cứu trong phút chót - vẫn đang trong quá trình reset cấu hình, nguyên nhân là bị ánh hào quang (nghĩa đen) của thanh gươm lẫn bản mặt của Niran làm cháy máy. Cô nàng hoàn toàn không nhận ra Niran đang hỏi thăm.
"Xin chào? Các bạn lên đây dã ngoại sao? Hay bị lạc đường?"
"Trông bạn không khoẻ lắm, có cần uống chút nước không? Hay là ăn một chút?"
Cô gái trước mặt nở nụ cười thân thiện, trò chuyện hỏi thăm như chưa có gì xảy ra, nhưng thanh gươm phát ra năng lượng dồn dập đã bán đứng hoàn toàn cái vẻ tự nhiên ấy. Điều này càng khiến hai vị Order khẳng định, hiện tượng kỳ lạ ban nãy không phải ảo giác bình thường.
"...!"
Shishiba do thời gian tiếp xúc ngắn, nên cũng lấy lại tỉnh táo nhanh hơn Osaragi một chút. Dù dáng đứng có hơi kiệt quệ vì mệt mỏi, anh vẫn cẫn thận hắng giọng để lấp đi cơn khô khốc nghẹn trong cổ.
Nhìn.
Shishiba theo bản năng cảnh giác với cô gái mảnh mai vừa xuất hiện. Trong đầu đã vạch ra hàng loạt suy đoán, nhưng vẫn gắng gượng mà nghĩ cách trả lời.
"À, cảm ơn vì đã quan tâm. Chúng tôi bị lạc đường."
"Ah...là vậy à?"
Thầy trừ tà? Vu nữ? Hay chỉ đơn giản là người qua đường?
Con mắt sắc bén đảo một lượt trên lưỡi kiếm dài - lúc này đã nhạt dần ánh vàng, Shishiba cẩn trọng đưa tay kiểm tra vũ khí của mình. Có chút yên tâm vì cảm giác sắc lạnh quen thuộc...
Dù là ai, thì anh cũng đều đưa ra một kết luận: cô gái này không dễ đối phó.
"Hmm...nếu không ngại, thì để tôi dẫn đường ra khỏi rừng cho."
"Không phải, th-thật ra..."
Cô gái mặc váy đen, với chiều cao vượt mức trung bình và gương mặt thanh tú, lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn sốc vì bị thứ kỳ quái tấn công. Khi Osaragi bắt đầu chú tâm đến cuộc trò chuyện của vị tiền bối tóc vàng và người lạ, cô mới ngờ ngợ nhớ lại mục đích chuyến đi.
Shishiba hiếm khi thấy vẻ bối rối của đứa hậu bối, hơi bất ngờ nhưng cũng tự giải đáp trong lòng. Đây mới là phản ứng bình thường khi vào hoàn cảnh như vậy...
...chẳng qua Shishiba giữ cảnh giác quá mạnh. Thực chất, đầu óc anh đã ong ong vì quá nhiều thông tin ngoài sức hiểu biết.
"Bọn tôi đang đến đền thờ trên núi..."
"Đền thờ sao?"
Cô gái trẻ, đâu đó khoảng 18 tuổi, lạ thay lại có cách nói chuyên tương đối già dặn và chững chạc. Âm vực không dính một chút tiếng địa phương, và phong thái điềm tĩnh đáng sợ. Theo hướng nào đó, cô nàng không có nét 'con người' cho lắm.
"Trùng hợp thật đấy, tôi biết nơi đó. Để tôi dẫn đi vậy."
"À, vậy thì tốt quá...-"
"Tiện đường thôi, tôi sống ở đó mà."
"..." - Shishiba trầm tư, cảm thấy bản thân có lẽ không nên nói nhiều...
"Xem nào, tôi nghĩ là hai người nên nghỉ ngơi rồi hẵng đi. Thật đấy, trông hai người tệ lắm..."
Osaragi đưa tay lên xoa xoa mặt, cảm thấy lạ trước lời quan tâm hiếm hoi. Quả thực, sau khi trải qua ảo giác kinh tởm kia, cô nàng có chút hao hụt thể lực...
...nhưng cả hai đều là những sát thủ hàng top, chút dư vị khó chịu này lại chẳng ảnh hưởng đến tổng thể lắm.
"..."
"Anh Shishiba...em ổn, giờ thì hết chóng mặt rồi."
"...như cô thấy đấy, chúng tôi ổn, chỉ là hơi lạ đường thôi."
"Vậy à?"
Cô gái kia, có lẽ không quá tin tưởng vào lời khẳng định của hai người. Nhưng vẫn gật đầu thoải mái. Nhìn chung, đây là kiểu người có tính cách dễ chịu.
"Tôi sẽ đi trước..."
.
.
.
"..."
"Anh Shishiba...thấy sao?"
"...khó nói..."
Cuộc đối thoại diễn ra chỉ trong vài giây liếc mắt đến từ hai vị khách lạc đường. Đúng như mong đợi từ dân chuyên, đến mức không lộ ra sơ hở nào.
Đường rừng vẫn vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại dễ đi đến kì lạ. Trên đường nếu không phải vô tình ra được chỗ đất bằng, thì cũng là trùng hợp men đến suối nước nghỉ chân.
Anh nhìn người lạ mặt đi phía trước, nhận ra tay người kia vẫn nắm hờ chuôi kiếm nhưng cũng không muốn tọc mạch. Chỉ lặng lẽ lôi theo Osaragi đang ngớ ngẩn mà bước chậm theo người kia.
"Cho hỏi...cô muốn xưng hô thế nào?"
"Nagahara Niran, 25 tuổi. Mọi người gọi thế nào cũng được."
"Trông cô trẻ hơn nhiều so với tuổi đấy?"
Lớn tuổi hơn Osaragi, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống sinh viên đại học.
'...không, nữ sinh cấp 3 mới đúng.'
"Nhiều người cũng bảo vậy..."
Niran vừa đi vừa nói chuyện, trong khi thoải mái vung vẩy thanh kiếm để cắt bớt dây leo. Bằng cách vi diệu nào đó, Shishiba có cảm giác như Niran đang coi thanh katana kia thành liềm cắt cỏ (?)...
"Anh Shishiba..."
"...chị ấy phát sáng kìa..."
"Osaragi, nói bé thôi..."
Đừng nói là người phát sáng, cả khu rừng còn phát sáng theo bước đi của người kia luôn. Shishiba đi ngay đằng sau nên trông rõ mồn một, chỉ là cố giữ bình tĩnh để không thẹn con số 26 trên giấy tờ tuổi tác thôi.
'Cái sự trùng hợp chết tiệt gì thế này?...'
Mái tóc suôn mượt không chút bụi, bộ đồ đơn giản thô sơ chẳng khác nào nhà tu hành, khí tức sạch sẽ và thánh thiện đến ngỡ ngàng...
...khoan đã, sao mỗi lần đến đoạn bung đất lầy lội thì đều có lá lót đường vậy? Lúc hai người đi còn khổ sở né hết chỗ này đến chỗ khác để không bẩn đồ, còn Niran thì bước đều như không.
"À, tại tôi ít khi xuống núi nên cũng không giỏi giao tiếp lắm. Thật ngại quá..."
Cô gái trẻ điềm đạm mở lời, khuấy động chút sinh khí trong cuộc đối thoại gượng gạo. Đôi mắt hổ phách đậm ý cười, nhẹ nhàng đặt trên hai người còn lại. Trong khi khoé miệng cô nàng, đã vẽ lên một đường cong tinh tế.
Osaragi, dường như đã có ít nhiều ấn tượng tốt với Niran, hiếm hoi đáp lời một người lạ.
"Không sao, em cũng thế."
...dù hiệu quả cũng chẳng ra sao, nhưng biết đáp lại người ta là tốt rồi.
"Haha..."
Tiếng cười dễ chịu của Niran...có chút khiến Shishiba liên tưởng đến những bô lão cao tuổi. Trầm ấm, quãng ngắt chậm và rõ, thậm chí còn không thể nhận ra mục đích của nụ cười trông có vẻ tươi tắn kia.
'...Điên rồ.'
Cả vẻ đẹp phi nhân loại này nữa...
'Con người thực sự có thể hoàn hảo đến vậy ư?...'
Tất nhiên là không.
Trong mắt Shishiba, Niran đã gần như không phải 'người'...
"Mà...hai người lên đền thờ làm gì vậy?"
"..."
"..."
Chả nhẽ lại bảo: 'bọn tôi là đám dở người leo tận lên núi ẩu đả và phá đền'...
'...cái này...không nằm trong kịch bản...'
Lúc này, Shishiba đang thực sự nghiêm túc nghĩ rằng, liệu người kia có định chém bay cả hai ra khỏi núi luôn không...
"..." - Osaragi đang hoảng loạn nghĩ cách giải thích cho hành động sai lầm của mình, nhưng cũng bị ánh nhìn bất lực của Shishiba ngăn lại.
Nếu cô nàng mở miệng, thì căng thẳng sẽ leo thang theo cấp số nhân...
Mặc cho hai người kia chìm đắm trong sự tội lỗi, Niran lại chẳng có vẻ gì đặt nặng trọng tâm vào câu hỏi. Cô gái trẻ chỉ đơn giản định cho hai người cái mác khách du lịch, rồi dẫn đường trong tâm thế bình thản.
...cũng may là camera hàng đểu nên không rõ nét, vì Niran vẫn chưa nhận ra em gái đồ đen lơ ngơ phía sau là thủ phạm phá đền.
"...thật ra, chúng tôi là..."
Ngay khi Shishiba gom được chút ít tự tin để thừa nhận sai lầm cho đứa hậu bối báo đời, lời đã chuẩn bị ra đến miệng thì đột nhiên, Niran đột ngột đứng lại.
"...ừm, mục đích đến đền là-"
Nghĩ rằng đối phương ngừng lại vì bất ngờ, Shishiba vẫn giữ nguyên biểu cảm mà lặp lại lời giải thích. Nhưng rồi, hành động nhẹ nhàng quan sát của Niran lại khiến anh nghẹn họng.
"...có...chuyện gì sao?"
'Đừng bảo là lại thêm con ma nào đấy?!'
"...chị Niran, thật ra-!"
'Osaragi...em bớt manh động là anh mày được nhờ lắm rồi...'
Lần này thì Osaragi mới chịu cụp pha xuống, thôi thì cũng đáng khen cho tinh thần trách nhiệm. Nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt cần trau chuốt lời nói, Shishiba đành tinh tế liếc nhẹ để nhắc nhở.
"Hửm? Không có gì đâu, chỉ là phát hiện người quen thôi."
"Người quen?"
Osaragi nghe người lớn nói chuyện thì cũng ngoan ngoãn im bặt, chỉ tò mò nhìn theo Niran, nhưng cũng thắc mắc vì không thấy chút dấu hiệu sự sống nào.
Không để hai người kia kịp tiêu hoá vấn đề, Niran trông có vẻ như nhận ra gì đó mà nhún vai. Rồi hướng mắt về lùm cây rậm rạp phía trước.
Trước con mắt nghi ngờ của hai kẻ phía sau, cô đột nhiên cất giọng về phía xa. Hệt như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, rằng những kẻ theo dõi nhút nhát đã bị phát hiện.
.
.
.
"Trùng hợp thật đấy, ta không nghĩ sẽ gặp các hạ ở đây."
"Quanh đó có mộ, tốt nhất là hãy di chuyển ra chỗ khác..."
[Báo cáo cho thấy nguồn năng lượng thân quen, có vẻ Aran và ông chủ hàng tạp hoá đang đi cùng nhau.]
[Tính toán, cách 30 mét về đối tượng.]
.
.
.
"Bị phát hiện rồi..."
"...ngay tức khắc luôn..."
Đây là Shin, cựu sát thủ bỏ nghề giữa đường để làm nhân viên thời vụ. Hiện tại đang vô cùng hoang mang và nghi ngờ năng lực bản thân.
"Khoan đã...với cái địa hình này, cả đống tạp âm trong rừng kia nữa, làm sao mà phát hiện ở khoảng cách 30 mét được?"
...đúng ra mà nói, Shin mới chỉ lấp ló xác định chút chút vị trí đối phương chứ chẳng hề theo dõi. Nhưng vì Niran phát hiện nhanh quá nên cũng sượng...
"..."
Đây là Sakamoto, ông chủ cửa hàng tạp hoá, cựu sát thủ huyền thoại, hiện đang nhìn đứa nhân viên nhà mình với vẻ mặt chán chả buồn nói.
"Niran - sama!! Cúng tế!!"
"Lễ vật!!"
Đây là...lửng tinh, hiện đang tung tăng vui vẻ tiến đến chỗ Niran để truyền đạt tin vui. Nhưng khả năng truyền đạt tương đối hạn chế...
"Ặc...chói...chói quá??!!!!"
Còn đây...
...là người bình thường duy nhất trong tổ hợp bất cmn thường này, nhân viên dọn dẹp xui xẻo đã chứng kiến khả năng 'một chém bình thiên hạ' của vị thần nào đó.
"Là...ng-người trong ảnh!!??"
Có thể thấy, vị đội trưởng đáng thương đã bị gương mặt của Niran làm cho chói mù mắt...
"..."
"..."
Osaragi chết não, Shishiba từ chối hiểu.
"Ah...Hôm nay mọi người rủ nhau dã ngoại à? Đông người ghê..."
Trung tâm của vấn đề vẫn trong trạng thái vô tri, xincamon.
***
END CHAPTER 15.
***
Mấy ngày nghỉ cho độc giả mấy chương healing nè🤗
Sắp tới kéo dài lịch ra chương he, tui đang comeback con fic đầu tay rùi🗿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com