16.Nhật ký hoà nhập xã hội(1)
Khu rừng trực thuộc quản lý quốc gia, một ngôi đền hoang cũng không hơn gì một khu di tích lịch sử nho nhỏ. Việc bồi thường theo luật pháp cũng tương đối nhẹ nhàng, vì miễn không có thứ gì liên quan đến 'quyền sở hữu cá nhân', thì chẳng ai có thể bắt bẻ được.
Vì vậy nên mấy người đội dọn dẹp có thái độ khá thờ ơ, nửa số thành viên đã nảy ra ý định làm một nửa rồi phi về, còn nửa còn lại vừa lên núi đã đặt xe về luôn. Và hình phạt cho thái độ đó là một chuyến khổ sai đúng nghĩa...
...chẳng ai đủ bình tĩnh trước pha úp sọt tâm linh này cả, đây là chuyện thường tình.
"Hừ..."
...đùn đẩy một hồi thì mới chịu hợp tác chia nhóm giải quyết. Một vài người ở lại, trong khi phần nhiều bị sai xuống phố mua đồ cúng.
“Phía các cậu ổn thoả chưa?? Nhanh nhanh lên chỗ cũ!!”
“Ai có kinh nghiệm đi cúng bái tâm linh gì thì xung phong đi!!!”
“Argh!!!…trời ơi…tôi điên mất!”
Suốt quãng đường khoảng 500 mét tiến về ngôi đền, vị đội trưởng hậu cần vẫn giữ nguyên trạng thái căng thẳng. Chỉ cần nhìn gương mặt tái mét cùng lưng áo đẫm mồ hôi là biết, có vẻ hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ của con người đáng thương này.
“Hic…tại sao lại là tôi chứ??”
“Chết t-...!! Ực!! Mấy người nhìn mặt chủ nhà đi rồi biết, tôi sắp tắt thở rồi!!”
Người đội trưởng, vừa đi vừa thở phì phò, dường như không quen đi đường núi nên bị tụt một quãng so với đoàn người. Tay vẫn giữ khư khư bộ đàm mà thì thầm đầy đau khổ, nhưng bằng thế lực nào đó, câu chửi thề lại mắc nghẹn trong họng.
…chắc chắn không phải do ý thức tự giác làm người tốt hay gì, đơn giản vì lo lắng mấy ‘người’ kia sẽ nghe thấy…
Ở ngay trên đất tâm linh mà văng tục, chẳng khác nào tự tế sống.
"Niran - sama!! Niran - sama!!"
"Cúng tế!!"
Đã thế, ngay trước mắt là một con lửng tinh không rõ nguồn gốc, và một 'người' trông có vẻ giống cấp trên của nó. Nhìn kiểu gì cũng không bình thường, hệt như tình tiết mở đầu trong truyện kinh dị Nhật Bản những năm 70.
Sơ sẩy là toang, ngọn núi này là sân nhà của hai thực thể phi nhân loại kia.
"À...ý ngươi là bọn họ đến cúng Thần sao? Cần ta giúp gì không?"
"Hmm? Ta không rành cái này lắm, thực sự thì ta chưa có nhiều kiến thức về con người..."
Thấy chưa?? Cách nói chuyện thế này chẳng khác nào tự nhận bản thân là sinh vật kì bí!
Người đội trưởng lê lết từng bước ở phía sau, nhưng vẫn dỏng tai nghe rõ từng câu từng chữ của cuộc đối thoại kỳ quặc kia. Dù con lửng phát âm hơi vụng về, nhưng may mắn là vị chủ nhà lại nói chuyện rất dễ nghe.
"Chủ trì!! Ban phước!!"
"Ah...phức tạp vậy sao? Ta không rõ cách cử hành, trước giờ cũng chẳng để ý..."
"Ta sẽ hợp tác trong khả năng. Tùy ngươi vậy."
Cuộc đối thoại không mấy dễ hiểu, nhưng chỉ cần nghĩ sâu xa một chút là đủ thông tin. Ngay từ ban đầu, con lửng đã bày tỏ quan điểm rất trực tiếp, đó là mời Thần về chủ trì cúng tế. Xét từ thái độ cung kính, cô gái trẻ vừa xuất hiện là 'thần' của nó...
...cũng chỉ còn cách hiểu này, vì đến nay chưa có tiền lệ con người nào dùng kiếm phát quang nguyên mảnh rừng cả. Ít nhất thì mới thấy vị Order cao tuổi Takamura chém trụ bê tông thôi...
Tiện đây vị đội trưởng đội lao động khổ sai nêu quan điểm luôn, thực thể đẹp hoàn hảo đến mức cân đối 100% hai nửa mặt thì đã đủ để xếp vào hàng sinh vật thần thoại rồi.
"..."
Bốn sát thủ, và hai trong số đó thuộc Order, hình như ông chú tròn trịa vừa gặp còn là sát thủ huyền thoại, bên cạnh còn là một tên nhà ngoại cảm...
"...ự..."
Tổ hợp này, nếu xét về mặt tích cực mà nói, thì là bức tường vệ sĩ hàng top. Tỉ lệ sống sót chắc chắn cao hơn nhiều so với việc đi đơn lẻ...
...còn nói tiêu cực thì là bốn quả mìn, không chắc đám người này có định phát khùng lên mà chém giết không, nhưng làm trò dở người thì kiểu gì cũng có...
Tất nhiên cũng không thể không kể đến vị chủ nhà kỳ lạ - người đã chu đáo dẫn đám sát thủ xâm nhập mò đường núi để không bị lạc. Dù vẫn cần giữ cảnh giác, nhưng tạm thời có thể tin tưởng.
...mà không chắc có phải 'người' thật không nữa...
.
.
.
"Hah...?!"
Cậu trai tóc vàng - Shin, người chịu trận bất đắc dĩ khi phải nghe cả đống thuyết âm mưu cùng đấu tranh tâm lý của người phía sau, bấy giờ mới bất lực thở dài một hơi. Khi mùi gỗ trầm thấp thoáng quẩn quanh không khí, Shin mới thực sự cảm nhận được nỗi căng thẳng.
'Sắp đến nơi rồi...'
...thật ra thì hồi đầu gặp Niran, cậu chàng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng được cái cậu chưa làm trò bất kính như phá đền của thần nhà người ta...
Bằng khả năng của mình, Shin tất nhiên đoán được thủ phạm phá đền trong cả đám người. Sau vài phút suy nghĩ nghiêm túc thì cũng đành hướng về cô gái mặc đồ đen mà cười từ thiện...
...không, đấy là mếu...
"Sếp...ý của Aran là cúng tế thành kính ngay trước mắt thần linh, hình như cúng tế xong còn có ban thưởng gì đó..."
"Ờm...sếp mang hoa quả nhỉ? Hay là chúng ta nhập hội luôn?"
Tất nhiên, Shin ngay lập tức nhận được cái lườm bùng cháy của ông sếp bên cạnh, ai nhìn vào cũng biết vụ cúng tế này không chỉ dâng lễ. Nó giống một cuộc thú tội tự nguyện hơn...
"Em đùa mà..."
Về phía con lửng, nhìn biểu hiện thì nó vẫn chỉ coi như buổi lễ bình thường. Nhưng nếu là Niran - một vị thần thực sự, chắc hẳn đã đoán được nghi phạm ngay từ đầu. Giải thích được thái độ thờ ơ của cô ấy với vụ cúng dàng kia.
"..."
"..."
Kẻ khơi mào rắc rối đã từ bỏ việc hy vọng, Osaragi từ khoảnh khắc nhìn thấy con lửng tinh đã cố gắng huyễn hoặc bản thân, rằng tất cả là một giấc mơ. Nhìn Shishiba bốc cả rổ hành nhai nhồm nhoàm còn đỡ sốc hơn cái này...
"Osaragi...anh cảm giác lần này không giúp được đâu..."
"..."
"Xin lỗi chân thành vào. Nêu rõ nguyên nhân có khi được khoan hồng..."
Hai người sau khi trải nghiệm trò ma kéo chân đã thức thời nhận ra vị trí của mình. Khu rừng thì đầy rẫy âm khí, dùng cưa hay búa cũng chẳng cắt được cơn phê bị rút hồn. Đến cuối thì vẫn phải nhìn sắc mặt ân nhân nào đó mà an ổn giữ mạng.
Hơi thảm, nhưng là sự thật...
"Hmmm..."
"Cầu nguyện..."
Phía trước, một người một lửng vẫn đăng hăng say bàn luận. Không biết hai bên có hiểu đúng ý nhau không, nhưng mặt Niran đang nghệt ra như ngỗng ỉa là chắc chắn. Chẳng qua do buff phông bạt nên người ta nhìn vào tưởng vĩ nhân trầm lặng suy tư...
"Thật ra thì nên làm đơn giản thôi..."
Niran, với bản mặt ngơ ngẩn và đôi mắt trong sáng, rất chân thành góp ý cho bé tanuki. Sau khi nghe hàng đống từ ngữ rời rạc, rồi tự xuyên tạc và sắp xếp theo ý hiểu bất ổn của mình, lời mời chủ trì vẫn may mắn được Niran hiểu đúng...
[Đáng giá bước sóng dao động tâm trạng, kết hợp suy đoán ký chủ, dịch nghĩa: Có vẻ con lửng đang nhờ vả bạn giúp đỡ việc cúng tế ở đền thờ.]
[Xem xét tình trạng của đền, khả năng cao nếu cử hành long trọng theo đúng nghi thức, tối nay bạn sẽ ngủ với đống đá thay vì mái che.]
"...Niran - sama. Không thích? Ồn ào?"
"Ừ, hạn chế thôi."
...sơ ý cái là đền sụp chứ đùa...
"Lễ vật?"
"Có lẽ không quan trọng đâu, tấm lòng là đủ..."
...rừng toàn thú hoang, để đồ trong đền có khi cả lũ xông vào cắn chết cô luôn...
Con lửng nghe đề nghị của Niran, có chút tiếc nuối, áng chừng trong đầu đang nảy ra mấy câu 'thật là một vị tiên nhân thanh khiết không vướng bụi trần'...
'Cộp.'
Niran nhẹ nhàng bước lên bậc đá cứng, ra hiệu cho những người phía sau tiến nhanh hơn, cử chỉ cho thấy điểm đến đã rất gần.
"!!!"
Trong khi đám người còn lại thì mặt càng lúc càng xanh, Osaragi vẫn giữ vững biểu cảm thương hiệu của mình, còn đôi vai cô nàng đã cứng đơ vì hồi hộp.
"...cái đó... Nagahara - san...e-em có chuyện muốn nói ạ!"
"...?"
Và rồi, sau khi hít một hơi lấy can đảm, Osaragi quyết định nhanh chóng thú nhận. Cô nàng mở lời bằng một câu nói hết sức lễ phép, kính ngữ đầy đủ. Dù gương mặt trông giống như chuẩn bị khử người ta, nhưng có ý thức trách nhiệm vẫn là một chuyện đáng khen.
"Hôm trước em từng đến đền thờ rồi..."
"Ồ? Vậy sao?"
Niran hơi xoay người, bước chậm để lắng nghe lời giải thích ấp úng của cô gái trông có vẻ ngây thơ(?). Gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ hoà nhã.
'Quả nhiên là biết trước...không xê dịch biểu cảm tí nào.'
'Khoé môi nhếch nhẹ 30°, đuôi mắt cong vừa phải, đi hết 20 phút đường dài mà không sai một ly...'
"Sếp để ý cả cái này luôn á??!"
Trong khi Shin vẫn ngờ nghệch trước phát hiện tinh tế của Sakamoto, thì âm thanh nội tâm bất ổn của Shishiba đã loáng thoáng tràn vào tai cậu.
'Cố lên, anh tin ở em đấy Osaragi...'
Dễ thấy, Shishiba cũng đang nở một nụ cười méo mó để trấn an đứa hậu bối, dù tác dụng an ủi chẳng đến đâu.
"E-em đến đây cầu nguyện một lần rồi, là vào hôm kia..."
"À...là hôm đền bị phá..."
"...ờ...ừm...cái này..."
"...thật ra lúc đó là em-..."
Osaragi hơi miết nhẹ ống tay áo dài, ngón tay ngọ nguậy giống như đang tìm gì đó. Rồi, cô nàng cẩn thận lấy ra một gói đồ từ chiếc vali đựng vũ khí, trông rất vội vàng.
"...xin lỗi chị...đền là em lỡ tay chém đứt..."
"..."
Chém đứt cái gì cơ?...
"À...thì ra là vậy, bảo sao cột chống cắt gọn thế..."
Khoan, đây không phải vấn đề chính...
[Ký chủ, bạn có thói quen ăn nói xà lơ khi suy nghĩ rối loạn.]
Vẫn giữ nguyên gương mặt sáng sủa thánh thiện, Niran nghe xong lời thú tội của cô nàng váy đen mà đần cả người. Nụ cười trên môi vẫn không chút biến hoá, đơn giản là vì sốc đến không kịp phản ứng...
...tuy nhiên, giọng nói thì vẫn phát ra đều đều theo quán tính. Đây là thành quả của việc học tập nghiêm túc về đường lối giao tiếp của loài người..
Chắc là đùa thôi nhỉ?
Niran tự trấn an cơn hoảng loạn trong lòng, bắt đầu hồi tưởng đôi chút về hình ảnh trong chiếc camera nát bét toàn khối pixel. Ngẫm lại mới nhận ra, nhân vật chính đã cưa gọn một vòng ngôi đền là người mặc váy đen nào đó...
[Không đâu ký chủ, là nói thật.]
"Lúc đó em giao chiến với một tử tù, đánh hăng nên chẳng để ý xung quanh... "
Lại còn tử tù?...
"Em sẽ bồi thường ạ..."
Osaragi không nhận ra vẻ kinh hãi đầy tinh tế của Niran, cô nàng chỉ có thể chữa cháy không khí bằng cách bận rộn moi ra túi đồ ăn vặt đã cẩn thận chọn lựa từ trước. Rồi rụt rè đưa ra trước mặt vị chủ nhà đang tươi cười (?) kia...
...đây là lễ vật bồi thường của Osaragi, vì chỗ tiền mặt trên người cô đã vét sạch bỏ vào thùng nguyện hôm trước...
Dù có chút ngớ ngẩn, nhưng đúng là rất có thành ý...
"..."
Thành công làm thần đằng nào đó chết não lâm sàng vì sốc.
[Theo tìm kiếm, tờ báo địa phương đưa tin về sự xuất hiện của 4 tên tử tù giữa lòng thành phố vào vài ngày trước. Thật may mắn vì bạn đã kịp thời kéo dài đếm ngược vận hạn, vì theo thống kê lý thuyết, khả năng bạn bị giết dã man là rất cao.]
Nói cách khác, nhờ quyết định long nhong dạo phố và sự đóng góp mang tính khủng bố của Osaragi, Niran đã giữ mạng trong phút chót.
"...!!!!"
Mang danh là thần, nhưng ngoại trừ chỗ vận khí cuồn cuộn như xả lũ, thì sức tấn công của Niran vẫn hết sức bình thường. Đối đầu một tên sát nhân với tiềm năng hạn chế này, cô nắm đến 10 tỷ phần trăm là chết không kịp ngáp...
Đôi mắt màu hổ phách nhẹ nhàng đặt trên lớp giấy gói kẹo, rồi lại lướt lên khuôn mặt căng thẳng của cô gái nọ.
Ân nhân cứu mạng!!
Một kết luận đơn giản, rất thần đằng.
"Nagahara - san?..."
Đã vậy còn chu đáo tặng quà mừng tân gia.
"...thật là..."
"!!"
Thiếu nữ với vẻ ngoài vô thực lên tiếng, với nụ cười đậm dần sự dịu dàng. Niran vui vẻ bắt lấy tay cô em vẫn đang ngơ ngẩn vì tội lỗi kia, không ngần ngại bày tỏ niềm xúc động.
"Thật là một đứa trẻ ngoan."
Một lời khen rất có phong thái bô lão cao tuổi, hệ quả của việc đồng hoá tiếng tanuki.
Trên đời thật sự có nhiều đồng loại tốt.
***
END CHAPTER 16.
***
Chương ngắn tiếp nối arc chính, chương sau sẽ bám cốt truyện.
Tui tô bìa đc 2/3 r💪🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com