Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.Nhật ký hoà nhập xã hội(3)

Lần đầu tiên trong đời đi đến sân bay, Nagahara Niran xin được phát biểu cảm nhận đôi chút.

Đầu tiên, giới thiệu bối cảnh hiện tại, lúc này là 7h30p sáng, thời tiết mát mẻ và có nắng, rất thích hợp để du lịch. Nghe nói thời tiết dễ chịu sẽ duy trì nhiều ngày, có lẽ vì vậy nên sân bay đông người hơn bình thường.

Sau khoảng hai ngày chuẩn bị kỹ lưỡng, Niran đã chăm chỉ tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến cuộc thi liên thông trên diễn đàn JCC. Nghe qua có vẻ rất kinh khủng, nhưng hoàn cảnh đặc thù của đã khiến cô chai lỳ với mấy thứ đe doạ tính mạng. Vì vậy chỗ thông tin gây sốc kia không ảnh hưởng tâm thế chung...

6 tháng đầu đời, Niran đã sống với cỗ máy đếm ngược giờ tử, trải qua cảm giác mỗi cú chớp mắt là một tích tắc quý giá giành lấy sinh mạng. Dù kinh nghiệm chẳng bao nhiêu, nhưng tâm lý chắc chắn vượt trội hơn đa số thí sinh.

"Đằng kia à?"

Cầm trên tay chiếc vé thẳng thớm vừa nhận được từ nhân viên phụ trách, Niran một mình bước thẳng đến vị trí ghế chờ. Khoảng 20 phút nữa sẽ có thông báo riêng đến từ người của JCC, sau đó thí sinh tham gia thi tuyển sẽ được dẫn đến chuyên cơ đặc biệt...

Niran đến vừa đủ sớm, khoảng chờ hoàn hảo cho một vài phút nghỉ chân.

Sân bay vào buổi sáng trong tuần thường không đông như những kỳ nghỉ, nhưng thời tiết thuận lợi nên vẫn dày đặc hàng người đến du lịch. Những âm thanh ồn ào từ đoàn trung chuyển vang đến mọi ngóc ngách, khiến Niran có cảm giác thần kỳ...

"..."

Dù đã biết trước bản thân sẽ bị chú ý, nhưng Niran vẫn không khỏi căng thẳng khi đón nhận những ánh nhìn bùng cháy từ cả nhân viên lẫn khách trên sân bay. Việc hoà nhập tự nhiên với đồng loại vẫn là kế hoạch lâu dài...

"Thôi kệ đi, dù sao mình cũng chẳng biết nói chuyện...vậy cũng tốt..."

Nhan sắc phi lý của Niran - thay vì gia tăng tỉ lệ thành công, thì lại làm sụt giảm trầm trọng cơ hội giao tiếp. Vẻ ngoài hoàn mỹ đến rợn người, đường nét kiêu ngạo đầy tinh tế, những đặc điểm này khiến đa số người nhìn đều có cảm giác xa cách...

Nói dễ hiểu hơn, thì là cốt cách thượng đẳng.

"Nhìn kìa..."

"Người mẫu à?"

"Chắc cũng nổi tiếng...hay đến hỏi thử?"

"Khỏi đi, người ta chẳng để ý mình đâu."

Niran như thể một kẻ lạc loài, bị cách ly bất đắc dĩ.

"Hah..."

Cô vuốt nhẹ mái tóc đen của mình, học theo hành vi của đồng loại mà diễn một vẻ mặt tỏ ra điềm tĩnh. Đằng nào cũng chẳng ai muốn tiếp chuyện, nếu cô bày tỏ cảm xúc quá chân thật thì còn tệ hơn.

Ở những nơi hỗn tạp thế này có rất nhiều mối nguy, tốt nhất vẫn nên tự dựng lên cho mình một hàng rào phòng thủ. Quá yếu đuối sẽ rất dễ bị đồng loại không tốt làm hại, nhưng quá mạnh mẽ với nhan sắc này thì sẽ bị cô lập.

Như đa số con người, theo thống kê của hệ thống, họ thường tỏ ra vô cảm và điềm nhiên. Một cách xử lý gọn gàng, hoàn hảo để áp dụng mọi tình huống.

"..."

Trên người cô không có nhiều đồ đạc, đúng hơn là chẳng có gì ngoài giấy đăng ký dự thi và vé máy bay. Hệ thống đã giúp cô cất giữ vài món trong kho đồ mặc định. Nên cô sẽ không tốn chút phụ phí hành lý phát sinh nào...

Nhân tiện, vé máy bay của thí sinh lần đầu dự thi liên thông do JCC tài trợ, nên túi tiền đáng thương của Niran vẫn an toàn.

Lạ thật.

Trang phục nghi lễ của các Miko, khi khoác lên người lại càng phóng đại khí chất hơn.

Niran luôn mặc những bộ đồ cũ thoải mái, nhưng riêng hôm nay phải đi đến nơi đông người. Chỉ có thể không tình nguyện mà cố lựa một bộ hẳn hoi tử tế, may mắn là mò được trang phục hẳn hoi trong đền thờ.

Cảm giác vải vóc khác biệt khiến cô mất tự nhiên, sự căng thẳng chồng chất khiến tấm lưng càng lúc càng cứng đờ.

Hồi hộp quá...

Nhưng khí chất vốn có đã che lấp đi cảm xúc khó đoán ấy, chẳng ai nhận ra cô gái bí ẩn với bờ lưng thẳng tắp kiêu ngạo kia, lại đang kêu gào trong vô vọng cả...

***

7h45p sáng.

Akao Akira, 18 tuổi, thí sinh lần đầu tham gia kỳ thi liên thông vào JCC. Cũng như tâm lý thường thấy của chiếu mới, cô nàng đến từ rất sớm để chuẩn bị tinh thần. Nếu tính ra, có lẽ cô đã ngồi ở ghế chờ đâu đó 1 tiếng 15 phút...

"Nhiều người ghê..."

"...trông ai cũng dữ dằn cả..."

So với mặt bằng chung, Akira thuộc lớp thí sinh có độ tuổi nhỏ nhất. Kỳ thi liên thông của JCC nổi tiếng với độ khó biến thái, với những đối thủ hầu như là dân chuyên nghiệp, không có gì kỳ lạ khi mặt ai nấy đều già chát...

"D-dạ! Chào chú ạ!"

Cứ thế, Akira nghiễm nhiên trở thành sinh vật lạ, chỉ một mình cô nàng cô đơn một cõi, tự kỷ cả tiếng trên hàng ghế chờ sân bay. Thỉnh thoảng đứng dậy dịch ghế cho người mới đến...

'Bụp!!'

Đôi mắt vàng ấm, sáng ngời và linh động; mái tóc rối buộc thấp hai bên, Akira có vẻ ngoài khá non nớt và tốt bụng. Thật khó để liên tưởng một thiếu nữ nhỏ nhắn như vậy lại đăng ký tuyển sinh trường sát thủ...

'Rầm!!'

Cô gái nhỏ rũ mắt, giống như đang cố ép mình bớt hồi hộp. Bàn tay nhỏ nhắn vội vàng đưa lên bịt tai, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại...

'Bốp!!'

Lại một âm thanh chát chúa vang lên, Akira có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của dịch cơ thể từ đâu đó...

'Khặc! Phì!!'

Nếu có ai thắc mắc về âm thanh vui tai vừa rồi, phiền bạn hãy đọc lại những lời khuyên cho chiếu mới trong kỳ liên thông của JCC, được sửa đổi và bổ sung bởi những người từng trải kỳ cựu. Nội dung nổi bật trên diễn đàn tóm tắt như sau:

'Do kỳ thi liên thông hội tụ hàng tá những kẻ kỳ dị với bản năng giết chóc cực đoan, sau vài đợt thi đầy rẫy biến cố, phía ban tổ chức đã phải tăng số giám thị. Đồng thời khuyến khích một số thí sinh nên mang vũ khí phòng thân đến cổng soát vé, tránh cho đám chiếu cũ ẩu đả chém trúng...'

'Tất nhiên, trong giờ thi, vũ khí cá nhân sẽ bị tịch thu để đảm bảo công bằng.'

'-trích ký sự thi liên thông năm thứ 6 của tên xui xẻo nào đó.'

Một số thí sinh được phép mang vũ khí, tất nhiên đều nằm trong lớp trẻ vị thành niên hoặc dân chập chững vào nghề chưa dính án. Đãi ngộ nhẹ nhàng này chẳng khác nào khẳng định sự yếu kém, nên Akira hoàn toàn chẳng vơi được chút lo lắng nào.

"Ừm...hửm...?"

"..."

Bằng giác quan tinh tế của mình, Akira cảm nhận được sự hiện diện đang tiến gần. Cô nàng hơi giật nhẹ người mà lập tức ngước mặt lên, có lẽ là thói quen lễ phép trước người lạ.

'Cảm giác còn khá trẻ...là con gái.'

Tiếng bước chân đều đặn, bước đi nhỏ và thanh thoát, Akira chỉ mất vài giây để xác định đặc điểm người lạ kia. Nhờ âm thanh đặc trưng vang trên mặt sàn, cô ngạc nhiên nhận ra tiếng guốc gỗ - một thứ đồ kỳ lạ chẳng ai động đến khi tham gia mấy kỳ thi đòi hỏi vận động...

"Ah...ghế chờ còn một chỗ cạnh em thôi, chị-..."

Đôi mắt to tròn, lúc này đã bắt trọn hình ảnh người phía trước. Akira vừa nói, vừa theo quán tính quan sát đối phương. Nhìn ra trang phục đặc trưng của người kia, cô lại càng ngỡ ngàng hơn...

Áo choàng trắng, quần váy đỏ tươi, một tổ hợp màu đơn giản nhưng bắt mắt. Chất vải cũng mỏng nhẹ, nhìn qua là biết đồ xịn hẳn hoi, vừa nghi lễ, vừa dễ vận động.

Vị Miko lạ mặt có làn da trắng mịn màng, mái tóc đen mượt thả xoã, một vẻ ngoài khiến cho bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn.

Akira như thấy máu trong người chảy ngược, cảm giác như ai đó vừa tung một cú đánh đột ngột vào tim. Nếu không phải vì tâm lý chuẩn bị từ trước, có khi cô đã sốc ngất trước khi dứt câu.

"...-c-chị! Hức! Ng-ngồi đi ạ"

Akira có thể nghe rõ tiếng nấc ngớ ngẩn của mình, ánh mắt gần như trốn tránh, cắm thẳng xuống nên nhà vì ngại. Gần như trong cả cuộc đời mình, cô nàng chưa gặp ai có vẻ ngoài đặc biệt như vậy...

"Cảm ơn nhé."

"Dạ..."

...thí sinh dự thi liên thông này, đẹp áp đảo.

.
.
.

Trải qua đủ thứ kinh hoàng, nhưng Niran vẫn có cảm giác sợ hãi như con người, điểm khác biệt nổi trội là ở khả năng nắm bắt lý trí kể cả trong nỗi sợ. Cô nhận thức được bản thân đang sợ hãi, đánh giá tình trạng trong gang tấc và đưa ra quyết định sống còn có lợi nhất.

Dù đã biết bản thân đang ở trên chuyến bay rặt một đám người hung tợn, Niran vẫn lý trí diễn một màn kịch thờ ơ. Sự sợ hãi trước mối nguy thậm chí còn khiến cô cẩn trọng hành vi hơn.

"Chị Nagahara...bình tĩnh thật đấy? Chị từng thi rồi sao?"

"Không đâu, là lần đầu."

"Eh??"

Chuyên cơ đi khá êm, tiếp viên cũng lịch sự vừa phải (ấy là tại người ta nhìn mặt bả rồi hoảng), còn có đồ ăn miễn phí. Niran cũng không tỏ ra ngại ngùng gì, lập tức gọi một phần đồ ăn giải khuây.

"Em có ăn không?"

"Dạ thôi..."

Cách khoảng 3 hàng ghế về phía trước, Niran có thể nhận ra bóng người tròn trịa đặc trưng của ông anh Sakamoto - cái người đang thồn vào họng cả miếng to...

Ăn nhiều nhiều để không bị đói lúc thi...

Thôi thì, Sakamoto cũng coi như dân chuyên, cô cũng nên học hỏi. Bữa này cũng phải đến 40% là bữa ăn cuối cùng của cô...

"Xin chào tất cả thí sinh của JCC."

"Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trên chuyến bay này. Tên tôi là Mizuno, bây giờ tôi sẽ phổ biến thể lệ cuộc thi."

Nữ tiếp viên với mái tóc búi gọn gàng - tên Mizuno, mang trên mình khí chất sắc bén của người từng trải. Ai cũng dễ dàng nhận ra vị này là một trong những giám thị.

"Trong số 360 thí sinh ngồi đây, có một số giám thị đã trà trộn vào trong."

"Tất cả giám thị đều có viên đạn đặc biệt được khắc chữ JCC. Thử thách của các bạn là tìm ra họ và đánh cắp viên đạn ấy."

Nội dung truyền đạt ngắn gọn, nhưng độ khó rùng rợn, quá đúng phong cách của trường sát thủ.

Niran đã sớm chuẩn bị tinh thần, cô có hệ thống hỗ trợ nhận diện và một cái áo choàng ẩn thân, nếu đủ may mắn, việc lén lút lấy được viên đạn cũng chẳng có gì khó.

Nhưng vấn đề ở đây là...

"..."

"..."

Ngay khi tiếp viên dứt câu, hầu như mọi ánh mắt xung quanh đều chĩa thẳng lên người cô, công khai cũng có, lén lút cũng có. Điểm chung là đều tràn đầy nghi ngờ.

Phải rồi...cái nhan sắc chết tiệt này...

Khí chất nổi bật ở bất cứ đâu, thái độ điềm tĩnh được diễn một cách cẩn thận và hoàn mỹ. Dù trông có vẻ trẻ trung, nhưng lại mang trên người áp bức vô hình.

"Cô ta chắc chắn là giám thị!"

Niran chỉ biết than thở một câu, có vẻ việc sống sót khó khăn hơn cô nghĩ...

Ngoại trừ Akao Akira - cô bé đã luôn nói chuyện với Niran từ lúc bắt đầu đến giờ, và hai người nhà Sakamoto, trong mắt hầu hết thí sinh, cô đã trở thành mục tiêu bị khoá chặt mang danh 'giám thị'.

Đừng nói là thí sinh, nếu không biết trước, các giám thị cũng nhầm tưởng cô là cao thủ ẩn mình đi quản lý tuyển sinh.

Niran dù cảm nhận được sự ác ý rõ ràng, cô vẫn cố sức giữ biểu cảm poker face ngầu lòi kia. Tình huống hiện tại đã chẳng thể cứu cãn, cô cũng không thể nhờ cậy ai trong kỳ thi cá nhân. Thay vì tốn công giải thích trong vô vọng, giữ sức trốn đi thì tốt hơn...

"Được rồi, mọi người..."

'Lạch cạch.'

"HAVE A NICE FIGHT."

...không hề, chuyến bay không vui vẻ tí nào hết.

Những âm thanh kêu gào chém giết, trong phút chốc đã dội thẳng vào tai. Các thí sinh đã phản xạ ngay lập tức mà bắt lấy vũ khí, sát khí cuồn cuộn như xuyên thủng người Niran...

"..."

Trong những tích tắc ít ỏi đầy mơ hồ ấy, âm thanh thông báo quen thuộc của hệ thống lại vang lên. Như mỉa mai hoàn cảnh của chính cô.

[Tỉ lệ sống sót: 3% - đang giảm!]

[Đã kích hoạt: 'Vé gợi ý sinh tử' - lập tức tiêu hao một nửa điểm đếm ngược, chuẩn bị!]

Đôi mắt của Niran, chỉ còn sự bình lặng, nhưng ẩn sâu lại dội lên những đợt sóng ngầm.

Niran không có cảm giác đặc biệt về cái chết, cô coi đó là quy luật tự nhiên của sinh vật, và nhận thức được bản thân cũng sẽ chết.

Nếu phải lựa chọn, Niran tất nhiên muốn sống, hoặc, là sống và kết thúc cuộc đời thật ý nghĩa.

...chết trong một cuộc thi sống còn vẫn hơn chết đói trong bất lực, ít ra cô đã thực sự đấu tranh vì bản thân.

[Đọc chuyển động, bắt đầu kiến tạo tình huống ngẫu nhiên.]

[Hãy dùng tốc độ nhanh nhất lấy vũ khí của bạn!!]

'Soạt!'

Thật sự thì...

...lần đầu tiên phải dùng cái này đánh nhau đấy.

Trên tay cô lúc này, là chiếc đũa gỗ Onusa.

...một vật dụng quen thuộc trong nghi lễ thanh tẩy của Thần đạo, với đầu đũa gắn những dải giấy hình ziczac. Nhìn kiểu gì cũng không hiểu thứ này làm vũ khí giết người như nào.

...nói cách khác, thứ này hoàn toàn vô dụng trong đánh đấm.

Mà kệ đi...hệ thống cũng chẳng cho mình chết đâu...

"Nhờ ngươi đấy, hệ thống."

[ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ]

.
.
.

Tại một khu rừng nào đó, chú lửng tinh vẫn đang mong ngóng hồi hộp chờ sếp đi công tác.

"Kugh!"

Dịch nghĩa câu cảm thán này như sau:

'Quá là tự hào, đúng là đại ca.'

'Chắc ngài ấy biết tình trạng căng thẳng của vị Thần cai quản nơi đó rồi.'

Trùng hợp thay, hòn đảo biệt lập trên bản đồ khi nãy - nơi được đánh dấu làm khu vực thi tuyển sinh, lại nằm ngay trong vùng lãnh hải của một vị Thần khác.

...và hiện tại...

Vị Thần đó đang bị ô nhiễm bởi oán linh, đến mức phải tự cách ly khỏi sinh vật sống.

Nói cụ thể hơn chút, đó là một trong số những vị Thần đã phải chống chọi liên tục với đám yêu ma quỷ quái trong hàng thập kỷ, dẫn đến bào mòn vận khí và dính oán hận. Dù vẫn còn sót lại lý trí, nhưng vẫn là những thực thể nguy hiểm có thể phát điên và tàn sát sinh vật nếu bị kích thích...
.
.
.
Và, thêm một điều trùng hợp nữa.

Cách hiệu quả nhất để chọc điên một Tà Thần, đó là vận khí từ vị Thần khác.

***

END CHAPTER 18.

***

Bonus: sketch nhá hàng cắt cảnh chương sau:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com