19.Thủy triều đen(1)
Kỳ thi liên thông JCC năm nay đặc biệt khó. Không chỉ phải đối đầu với đám thí sinh khó nhằn đủ đầy kinh nghiệm, đề thi lần này lại có sự góp mặt của các sát thủ thực thụ trực thuộc JCC. Dù là giáo viên hay sinh viên năm cuối, thì đều có mức nguy hiểm cực cao.
'Đoàng!! Đoàng!'
Cả khoang máy bay lớn lập tức biến thành chiến trường sau tiếng thông báo bắt đầu. Tiếng gào thét điên loạn, âm thanh máu thịt quen thuộc đến rùng rợn, cảnh tượng dã man đủ để thấy rõ độ khó biến thái của kỳ thi.
"Argghh!!!"
Mùi máu hung hăng xộc thẳng lên mũi sau phát súng mở màn, đánh thức bản năng của những sát thủ nghiệp dư. Kéo theo sau đó là tiếng hô hào hưng phấn, xen lẫn tiếng chửi bậy. Cảnh tượng trong khoang máy bay khác hẳn so với vẻ ngoài bình thường của nó...
"Khặc!!"
"Hic!!!"
Đương nhiên là các thí sinh càng lo lắng hơn bình thường. Dễ thấy, số người giữ phong độ ổn định cũng chỉ chiếm phần nhỏ. Trong khi nhiều thí sinh lại xuống đài chỉ trong vài chục giây đồng hồ.
"Mày là giám thị đúng không??"
"Á!!!"
"Cút ra nhanh!!!"
'Đoàng!!'
Có người xông thẳng vào đối thủ để mò cướp đạn, cũng có người lẩn trốn để xem xét tình hình. Dễ thấy, những người trông có vẻ nổi bật hoặc khí chất khác lạ thường bị nhắm đến hơn, đây là sai lầm của mấy người không chuyên.
...điển hình như việc cả đám thí sinh châu đầu nhắm vũ khí vào Niran vậy.
"Giám th-!!"
'Phập!!'
Thật ra thì đối với Shin hay Sakamoto, độ khó này cũng không ảnh hưởng đến việc phát huy. Kể cả khi được phát cho duy nhất một cây bút thì vị sát thủ huyền thoại vẫn ra tay ngon ơ. Tương tự, Shin ban đầu có chút không quen, nhưng đã nhanh chóng thích nghi dần nhịp độ.
Có điều...
"Bọn ngu..."
'Điên rồi!!'
"Mẹ kiếp!! Con nhãi kia chẳng xi nhê gì cả!!"
...chuyện khiến Shin thật sự lo lắng lại không liên quan đến cuộc thi lắm. Kể cả độ khó tăng lên, cậu chàng cũng có chút tự tin vào năng lực của mình. Chẳng qua tâm trạng của cậu đang thấp thỏm lên xuống khi thấy sự hiện diện của 'người' nào đó...
"Chúng nghĩ gì mà dám giết cô ấy chứ?!"
...thật ra thì cũng không phải 'người'.
"Trời đất...không thể tập trung nổi..."
'...Nagahara - san ở ngay phía sau...'
'Em...biết rồi...'
'...con tanuki đó mà ở đây thì không xong đâu...'
Vì lý do nào đó, vị Thần kỳ lạ mà hai người quen biết lại đăng ký thi tuyển sinh liên thông. Dù có muốn trải nghiệm xã hội loài người, thì vẫn còn hàng tá cách tốt hơn việc lao vào chốn chém giết này, quyết định của Niran khiến cậu cực kỳ khó hiểu.
...không, gây sốc thì đúng hơn. Đây là lần đầu Shin thấy ai cầm Onusa đi ẩu đả mà slay đến nhường này...
'Có lẽ cô ấy không có ý định làm bị thương ai cả...'
"May quá...em sợ Nagahara - san chém bay cả khoang xuống biển..."
Niran - một vị Thần với vẻ ngoài đặc biệt ấn tượng, không thể phủ nhận sự cố gắng của cô ấy trong việc học hỏi về tập tính loài người. Ít nhất cô cũng chủ động hoà nhập giao tiếp, và cũng không có thái độ rõ ràng với hành vi của đám thí sinh.
Tuy vậy...
'Cánh phải! Đừng để cho tên cầm súng nhắm đến!'
'...em biết rồi!!'
...họ không thể ngồi yên khi thấy hàng chục tên ngu ngốc lao đến đe doạ Niran. Không phải vì lo lắng vị Thần kia bị thương hay gì, mà là sợ Niran tức giận mà ra tay nghiêm túc.
Dù đã phần nào tin tưởng tính cách hiền hòa vô hại của Niran, Shin cũng không chắc đám người kia có thể toàn thây khi dám chĩa dao vào một vị Thần không...
Và...Nếu như con lửng tinh nào đó còn bám theo lên đây, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ngoài kiểm soát...
'Hạn chế số người tiếp cận cô ấy hết mức có thể!!'
Thế là...theo cách khó hiểu nào đó, thần đằng vẫn may mắn trụ lại trên máy bay chỉ với hai lần sử dụng 'Vé gợi ý sinh tử'...
'...mà...nhìn cô ấy thong thả thật đấy...'
Khác hẳn tình trạng bết bát phờ phạc của hầu hết thí sinh, Niran vẫn ngẩng cao đầu mà giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Trang phục Miko thậm chí không có lấy một vết bụi, quá đủ để đám thí sinh nhận ra thực lực khó nhằn.
'Chưa kẻ nào chạm được đến cô ấy...'
Niran luôn bình tĩnh ngay từ đầu, chính sự bình tĩnh đó lại khiến đám thí sinh chắc mẩm thân phận 'giám thị' không tồn tại kia.
'...để ý kỹ đi, Shin.'
'Tư liệu học hỏi đánh giá đấy.'
Mỗi chuyển động, mỗi bước đi, mỗi cú chớp mắt, hay chỉ một động tác khẽ xoay cổ tay đơn giản, tất cả những hành vi liền mạch tưởng chừng vô hại kia đã quá đủ để vô hiệu hóa mọi đòn tấn công. Trùng hợp một cách đáng sợ, hệt như dự đoán tương lai liên tục.
'Hạn chế tối đa tiêu phí năng lượng, loại bỏ hành động thừa thãi, quan sát nhạy bén và dự đoán xuất sắc.'
'Nagahara Niran có thừa tư cách để vào hàng sát thủ chuyên nghiệp.'
Nói đúng hơn, Niran trông như đang quanh quẩn đi dạo quanh khoang máy bay, vừa đi vừa nghịch thanh gỗ Onusa rồi vô tình quật trúng mấy thí sinh vậy. Hoàn toàn không có lấy một động tác tấn công.
"..."
"..."
Dù cảm thấy có chút chút gì đó an tâm, Shin vẫn hơi cạn lời.
'Cái này không chỉ gọi là hiền hoà dễ tính thôi đâu...'
'...tấm lòng bao la như Thái Bình Dương luôn.'
.
.
.
[Thời gian còn lại: 17 ngày.]
[Đang đọc quỹ đạo chuyển động và dự đoán xác suất...]
'Bốp!!'
Đây là lần thứ 29 Niran quật gậy trúng ai đó, nhưng tại người ta giơ kìm định chọi cô trước nên không có cảm giác tội lỗi mấy. Tất cả là do cô trùng hợp đứng ở lối hẹp, trùng hợp có tên nào đó ngất dưới đất, và trùng hợp thí sinh cầm kìm kia vấp phải người. Sau đó thì chọi thẳng trán vào thanh gỗ trên tay cô...
Niran tự nhận bản thân vừa hèn vừa phế, cũng nhờ hệ thống đọc chuyển động mà suýt soát né đòn trong gang tấc. Nhờ có kỹ năng phông bạt đòi hỏi mức may mắn đến vô lý nào đó, Niran vẫn giữ nguyên vẻ ngoài sạch sẽ đẹp đẽ blink blink đến chói mắt...
"May thật đấy..."
Câu cảm thán nhẹ dạ này, trong thế giới loài người chẳng khác nào một kiểu lý do hời hợt, nhưng với Niran, cô là kiểu gặp may thuần túy...
Chẳng có gì bí cmn ẩn cả, Niran chỉ đơn giản là may mắn.
[Kết thúc đọc chuyển động của 'vé gợi ý sinh tử'.]
[Tỉ lệ sống sót: 80%.]
'Cạch!...'
"Hửm? Là viên đạn đó à?"
...trùng hợp, kẻ vừa ngất trước mặt cô là một giám thị. Niran một lèo tất tay vé vào vòng trong.
Có đạn là đỗ.
Vậy nên, từ giờ chỉ cần giữ đạn cho tốt là được.
Khoang hạng nhất hay phổ thông thì cũng chết gần sạch, nghĩa là đã sàng lọc ra mấy người xuất sắc. Với chút võ công mèo cào từ vụ cày xới mộ, Niran đã dự đoán được ti tỉ cách chết của mình nếu đánh liều di chuyển sang vị trí khác.
"Ngồi im một chỗ thôi."
Một phần Niran sống đến giờ này cũng nhờ công sức không nhỏ của hai người đồng loại nào đó, có lẽ họ thấy cô yếu nhớt nên đã giúp đỡ chút chút. Sau đó mới quyết định di chuyển sang khoang khác để tiếp tục thi.
Điều này khiến Niran vô cùng cảm động, nên trong thâm tâm cô cũng mong hai người đó còn trụ được.
"Nếu sống sót trở về...ừm...mình sẽ trả ơn hai người đó..."
Muốn xây dựng quan hệ vững chắc thì phải có qua có lại, có bảo kê chống lưng thì cuộc sống cũng dễ thở hơn...
"...vận hạn rút còn 17 ngày à...?"
Vậy Niran còn khoảng 4 lần sử dụng 'vé gợi ý sinh tử' để giữ cho thời gian vận hạn ở ngưỡng an toàn. Sự bảo kê (chắc thế) của hai người nhà Sakamoto đã giúp cô hạn chế tiêu phí chỗ phao cứu sinh này, đây là tín hiệu tốt.
Niran nghiêng đầu, nhè nhẹ hất lọn tóc ra sau rồi thong thả ngồi xuống ghế gần cửa sổ. Cả khoang phổ thông chỉ còn một mình Niran tỉnh táo ngồi đó, các thí sinh xung quanh hoặc là tắt thở, hoặc là ngất lịm không biết trời trăng gì.
"Hơi sợ...nhưng có vẻ quen rồi."
Niran có nhận thức xã hội và nhân tính khá mờ nhạt, cô chỉ nảy sinh lương tâm với những cá thể nhất định. Nên mới giữ được vẻ mặt điềm đạm trước cái chết của những đồng loại này...
"Ah..."
"Chà...dù sao thì..."
"Mong là kiếp sau mấy người sẽ sống lâu hơn chút..."
Có lẽ vì tự nhận thức được thiếu sót trong nhân tính, Niran đành vụng về cầu nguyện một câu qua loa, cô cho rằng hành vi thấu cảm qua lời nói sẽ khiến bản thân giống 'người' hơn...
[Tỉ lệ sống sót: 50%!!!!]
"!!!"
[Sự kiện ngẫu nhiên đột ngột xảy ra do hành vi ngẫu hứng của cá thể bất thường nào đó, xin ký chủ chuẩn bị!!]
Biết ngay là kiểu gì cũng có plot twist!
'BÙMMM!!'
'Đoàng!!!'
Một tiếng nổ lớn, xen lẫn mùi cháy khét của động cơ và tiếng la lối vang vọng. Nhờ được hệ thống dự đoán trước vài giây nên Niran mới kịp bắm chắc lên thanh dựa tay. Hoảng hốt giữ thăng bằng trong cơn rung lắc.
"Hự!!"
Chưa để Niran kịp làm gì, cảm giác mất thăng bằng đã doạ cô hãi chết khiếp. Từ cửa sổ máy bay mờ mịt những rặng mây, âm thanh hỗn loạn khác lạ và cảm giác mất trọng lực đột ngột đã quá đủ để Niran đưa ra suy đoán...
Phi công bị giết, hoặc khoang hành khách nào đó bị bắn nổ dẫn đến phá hủy động cơ cánh quạt...
...mà có khi là cả hai, nên máy bay mới rơi mất kiểm soát thế này.
[Đánh dấu vị trí, tính toán vận tốc rơi: nếu ký chủ tiếp tục ngồi yên trong khoang hành khách, xác suất sống sót sẽ tăng cao do vỏ máy bay giúp cản lực. Tuy nhiên, hãy chú ý cẩn thận, có thể bạn sẽ bị đâm xuyên người do vài linh kiện nào đó...]
"Hoá ra đây là lý do cho cái tỉ lệ 50% à...?"
Niran dù gặp tình huống lạ lẫm, nhưng con số tỉ lệ khiến cô gia tăng niềm tin vào bản thân. Dù sao trước đây cô cũng không ít lần trải qua con số tỉ lệ dưới 10%, nguy cơ rủi ro do rơi máy bay xem chừng không đáng sợ...
Nền tảng thể chất khoẻ mạnh nên Niran vừa có thể kìm nén cơn buồn nôn, vừa có thể tự trấn an rất nhanh.
May là biết điều ngồi im một chỗ...
Niran đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, vừa vặn bắt gặp mấy chấm đen nho nhỏ đang chới với trên không trung, trong lòng dâng lên một cảm xúc run rẩy tinh tế. Cô đoán, có lẽ cảm xúc này là sự thương cảm dành cho đồng loại.
Mặt biển trong xanh, lúc này lại phóng đại trước mắt với tốc độ kinh hoàng. Nhận ra khoảng cách nguy hiểm, Niran vội vàng chỉnh ghế và cuốn chặt người bằng đai an toàn, không quên đội mũ bảo hộ được chuẩn bị sẵn dưới gầm.
"Lần đầu đi máy bay mà sắp sửa thành lần cuối rồi..."
Dù đã bám rịt cả người trên ghế, Niran vẫn có cảm giác bất an, một phần vì đôi chân đang lơ lửng vì thiếu điểm tựa, một phần cũng vì tỉ lệ sống may rủi kia.
"..."
Niran thở dài một hơi thật khẽ, rồi quyết định cố bám gót chân lên thanh giữ dưới ghế. Nếu có tình huống nguy hiểm thì cũng kịp lấy thăng bằng mà chạy...
[3!]
"Chậc...cố mà giữ an toàn cho tốt thôi..."
.
[...2!-]
.
[1!!]
.
***
Đợt thi liên thông này có sự giám sát của một Order, dù sao độ khó cũng dự đoán từ trước nên cũng chẳng lạ gì. Và tất nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tên đạo diễn dở hơi kia không bắn thủng khoang máy bay. Rồi cũng cả đám nhảy bungee không dây.
Đây là tóm tắt ngắn gọn hành trình thi tuyển sinh của Asakura Shin, cậu chàng hiện tại rất bực mình.
'Ướt hết người...'
"Ah!!! Không ổn rồi! Chị Nagahara-!!"
"À...bình tĩnh đi nào...nếu là cô ấy thì chẳng sao đâu."
Hiện tại, chỉ còn vài chục thí sinh sống sót sau vụ rơi máy bay. Shin và Sakamoto đều nằm trong số ít người lết được về bờ, đều nhờ công của cô bé Akira mà cả đám đáp xuống biển an toàn...
"Chị ấy vẫn ở trong máy bay..."
"...ổn thôi mà."
Theo quan điểm của Shin, chắc thần linh không dễ chết như vậy...
'Có khi cô ấy lo cho phía chúng ta hơn ấy...'
"Nagahara mạnh lắm đó."
Sakamoto nhận ra sự rối rắm bất an của cô nhóc nhỏ nhắn, cũng phối hợp gật đầu với Shin để thuyết phục. Sự đồng tình của vị tiền bối lão luyện khiến Akira bất ngờ.
"Ơ? Chả nhẽ...chị-...người đó cũng là tiền bối như chú sao?"
'...không chỉ mạnh, mà còn chẳng phải người cơ.'
Shin không nỡ để đứa nhóc ảnh hưởng tâm lý, nên cũng gật bừa. Dù sao vị Thần kia cũng không để ý chuyện cỏn con này...
Cậu chàng vừa đáp lời cô nhóc, vừa loay hoay gỡ chỉ để mặc lại áo. Phần thi thứ hai không tránh khỏi ẩn nấp trong rừng, cứ để trần thì không ổn lắm.
Shin liếc nhìn mấy giám thị đang bàn luận với nhau, rồi lại đánh giá địa hình hòn đảo trước mặt. Nhờ việc luyện tập trên ngọn núi Thần - vốn là mảnh rừng nguyên sơ nguy hiểm trùng trùng, vừa dốc vừa đầy thú dữ lẫn yêu quái (?) - nên suy đoán về phần thi tiếp theo khiến cậu khá nhẹ nhõm.
'...nếu là rừng thì đúng sân nhà rồi.'
"Mà...xem tình trạng này thì có vẻ Nagahara - san không tham gia được phần thi thứ hai này đâu..."
Vé ăn cơm miễn phí của Thần đằng đang tuột khỏi tầm tay...
.
.
.
Mùi muối mặn phả trong không khí, hơi nước mơn trớn trên làn da, có cảm giác hơi dinh dính, và tiếng va chạm cực lớn phía ngoài cửa sổ máy bay. Cảm giác bị đè nặng bởi trọng lực khiến Niran khó thở, và những cú va đập liên tục khiến đầu óc cô quay cuồng vì buồn nôn.
Cơ mà ít nhất thì tóc cô vẫn mượt...
Cảm giác trôi nổi dập dềnh, những vũng nước đang tràn dần vào khoang hành khách khiến Niran bất ngờ đôi chút. Xem ra phần thân máy bay cô đang ngồi vẫn đang lênh đênh trên mặt biển, nên những cú va chạm tương đối nhẹ nhàng so với phần máy bay lao xuống rìa đảo...
"Hmmm..."
Có lẽ, Niran là thí sinh duy nhất có bộ đồ khô ráo lành lặn sau phần thi này.
Một ống sắt dài, quét qua khoảng không gian trước mặt mà găm thẳng vào phần ghế tựa, ngay cạnh người cô. Nếu không phải Niran theo thói quen ngồi thẳng lưng ngay ngắn, có khi hộp sọ xinh đẹp của cô mới là chỗ hạ cánh của nó...
[Tỉ lệ sống sót: 100%.]
"Được rồi...bình tĩnh, không nghĩ cái này nữa..."
Vậy thì...
Chuyện đến nước này rồi, Niran tự hỏi bản thân nên đến địa điểm thi tiếp theo như nào...
"Không biết bơi...cũng không đợi đống sắt này tự trôi về bờ được..."
"Làm sao đây...?"
Nắm chặt viên đạn trong tay, Niran bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, cô không thể để hai lượt 'gợi ý sinh tử' kia thành công cốc được, vì cơ hội được chọn đã ngay trước mắt.
Cô gái trẻ với vẻ mặt đăm chiêu, lò dò cẩn thận lách người khỏi ghế, gõ guốc từng đợt mà đi đi lại lại trong khoang hành khách, Niran đang tìm một lối ra an toàn...
"Đây rồi...đúng như trên mạng, chỗ này có cửa thoát hiểm..."
Mùi nước ngấm trên thảm giúp Niran tìm ra vị trí cửa thoát hiểm, xét theo phần nổi hiện tại của thân máy bay, nếu mở cửa cẩn thận thì không cần lo vụ tràn nước vào khoang. Hơn nữa, cô cũng chẳng còn lối thoát nào khác...
"Vũng nước tràn vào lúc nào thế nhỉ?...Chắc là lúc trượt xuống rồi va đập..."
Niran liếc nhìn vũng nước lênh láng trên nền, rồi lại nhìn cánh cửa thoát hiểm chắc chắn dù đã trải qua sự cố va đập kia. Cô cẩn thận tiến gần đến cửa thoát hiểm, phần đế guốc cao giúp cô tránh được vũng nước lớn trên sàn.
'Tõm!-'
Vũng nước do bị lực tác động mà gợn sóng, như đang run lên theo đợt.
"Đ-đau..."
"..."
"Đau quá..."
Một tiếng kêu yếu ớt, vang vọng, với quãng âm kỳ lạ không thuộc về loài người. Âm thanh có chút tương đồng với tiếng sủi bọt biển, nhưng vẫn đủ để hiểu...
[...]
Hệ thống hoang mang, ký chủ hoảng hốt.
"..."
"Hệ thống à..."
Niran đưa ra câu hỏi với giọng run rẩy, nhè nhẹ đưa guốc bước ra khỏi vũng nước nông kia. Ánh mắt đong đầy hoài nghi.
...dễ thấy, nhờ sự cảnh giác cao độ của bản thân, cô đã lập tức xác định được nguồn gốc âm thanh kỳ lạ ban nãy.
"Khoan đã...nước biển bình thường có mọc được chân không?..."
"Do ta điên hay do cái vũng nước kia biết nói vậy??"
[...]
[⊙.☉]
Trước câu hỏi bất ngờ của Niran, hệ thống vẫn giữ im lặng. Có lẽ vẫn đang treo máy để phân tích tình hình...
"Ta...ta..."
"...đau!"
"Diện kiến...ta..."
"...là Thuỷ Thần."
Trong thời khắc này, Niran thật sự mong tất cả những chuyện đang xảy ra là do cô hoang tưởng.
Này...hệ thống, cho hỏi câu nữa đi...
"Dẫm phải Thần thì có quy tội bất kính không?..."
***
END CHAPTER 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com