Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.Thủy triều đen(2)

Làm thế nào để trở thành Thần?

Một câu hỏi trừu tượng sâu xa, và việc giải thích cái thứ trừu tượng này cũng tương đối xoắn não, nhưng nhìn theo hướng đơn giản, có thể nhận thấy vài quy luật trong việc giao phó Thần cách...

Đầu tiên, bạn phải là người tốt, đúng hơn, là tốt ngang ngửa anh hùng giải phóng dân tộc hay lãnh tụ vĩ đại, chí ít cũng phải có đóng góp cộng đồng đáng kể.

Thêm chút lưu ý bổ sung, năng lượng từ công đức của bạn cũng phải thắp đủ 50 cái bóng đèn cao áp. Và việc phong Thần dựa trên công đức thường thấy ở loài người, thậm chí còn phân cao thấp.

...kể ra thì môi trường công sở của Thần cũng hơi độc hại, đã phân tầng còn lòi thêm vụ thừa kế. Nên dạo này Thiên đạo cũng ngại chỉ định...

Thứ hai, người già cằn cỗi hưởng thụ quyền lực cuối đời...

...thọ với trời đất, sống đủ lâu để thấu hồng trần, miễn là bạn sống đủ dai, kể cả khi bạn ngồi một đống như hòn đá vô dụng chắn đường chắn lối cả thế kỉ, Thiên đạo cũng phải nể mặt nhượng cho bạn tí quyền năng...

...thường thì mấy vị này được cái uy, chứ quyền năng không nhiều.

Thứ ba, bạn đủ trâu bò để solo táng mỏ Thiên đạo, thường thấy ở những vị Thần có nguồn gốc sinh vật thần thoại. Thật ra thì có phong Thần hay không thì mấy vị này cũng đã là ông hoàng bà chúa...

"Ta là kiểu thứ hai..."

Đơn giản dễ hiểu, vị Thủy Thần già cỗi vốn quen ung dung tự tại chờ chết, tự dưng bị Thiên đạo đùn cho trách nhiệm diệt ma trừ yêu. Lóng ngóng thế nào lại để quỷ cắn ngược mà ô nhiễm, cuối cùng thì bị oán linh dí ngược. Đây là hoàn cảnh thảm thương của vị Thần cai quản khu vực lãnh hải phía Đông...

Nói nghe thân thương chút thì là bắt nạt người già...

"Ồ..."

Niran cảm thán một tiếng, thế giới của Thần thật thú vị...

"Không ngờ đấy..."

Trong khoang máy bay xiêu xiêu vẹo vẹo, thiếu nữ khoác trên mình trang phục Miko đứng thẳng lưng, nhìn xuống vũng nước trước mặt với đôi mắt bối rối, trong khi vũng nước tự xưng 'Thủy Thần' vẫn nhao nhao kể lể...

"Xin cảm tạ ngài đại giá quang lâm...Hỏi ra cũng hơi thất lễ, ngài chắc cũng sinh cùng thời với ta..."

"Nhân dạng hoàn mỹ đến nhường này thì quả thực hiếm có. Nếu không phải chỗ công đức rực rỡ của ngài, ta thật sự nghĩ rằng ngài là một nhân loại được tấn phong."

"À...thật ra ta..."- nãy giờ nghe không hiểu...

"Ngài là thần thú sao? Hay là yêu? Công đức như vậy khó mà gói gọn trong đời người, và ngài cũng chẳng phải hồn thể..."

Ý là đang nịnh vị Sơn thần nào đó vừa quyền năng vừa thông thái già cỗi...

"À...? Ta cũng không rõ...?"

Ý Niran định bảo là: hoa mỹ quá, nói tiếng người được không?

"Ta xin lỗi...ngại quá...Quả thực cái này không thể đem ra hỏi được. Ngài không cần trả lời đâu, chẳng qua ta xúc động quá thôi..."

Không...Niran thật sự là nghe không hiểu cái vẹo gì hết...

Với lại...vụ phong thần các kiểu nói với đứa nhân loại như cô cũng vô dụng, sao vũng nước này nói nhiều thế?

Cô gái hơi nhíu mày, đôi mắt vàng khe khẽ đánh giá vũng nước đang trồi lên trồi xuống, thi thoảng lại sủi ít bọt bong bóng. Khung cảnh ngớ ngẩn khiến cô vơi bớt nỗi lo lắng.

...đúng hơn là, hiện tại cô đang nghi ngờ vũng nước biết nói này có phải do cô hoang tưởng không. Thần linh này không giống tưởng tượng lắm...

"Thật thất lễ, bản thể của ta đã bị ăn mòn hoàn toàn, nên chỉ có thể gửi Thần hồn đến cầu cứu ngài..."

Mỗi chữ đều nghe hiểu, ghép lại thành câu thì như vịt nghe sấm. Dễ thấy, bản mặt của Niran đã đần thối, nhưng được vớt vát thành cái dạng vĩ nhân suy tư.

"Mong ngài giúp ta thanh tẩy nơi này."

"Ta sẵn sàng trả giá cho thỉnh cầu này, xin ngài xem xét."

"Hmm..."

[Tính toán xong, bạn vẫn an toàn, thông số tai nạn vẫn ổn định.]

Niran đoán chắc vũng nước này đang nhờ cô làm gì đó, kiểu nhấn nhá cũng giọng điệu khép nép khuôn mẫu này...quả thực là thái độ nhờ vả...

Hiện tại, cô vẫn đang trôi nổi trên biển với nguy cơ trượt thi, đứng trên xoang máy bay nát bét nhưng tương đối an toàn (có lẽ sẽ chìm nghỉm sau ít ngày). Không rõ phía JCC có tổ chức hoạt động nhặt thí sinh rơi rớt đi lạc không, nhưng Niran có linh cảm mãnh liệt rằng bản thân sẽ thành cái xác chết trôi nếu cứ ngồi im như vậy...

Cũng không còn cách nào...

Hệ thống bảo rồi, nguy cơ trùng trùng không biết làm gì thì cứ nhắm mắt chọn bừa, dù sao thì vẫn có xác suất an toàn...

Thiếu nữ tóc đen hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười khó đoán (?) đầy tính xã giao với vũng nước phía dưới. Dù sao người ta cũng là Thần linh, nên Niran cũng phải cố diễn cho ra vẻ lịch sự tôn trọng chút.

"Được rồi, hân hạnh được giúp đỡ."

Bằng mắt thường có thể thấy hào quang thánh cmn thiện từ nụ cười thiện (vô) chí (tri) của Niran. Trông như thể một vị hàng xóm tốt bụng sẵn lòng đỡ chút việc nhà...

...thật ra thì Niran cũng chẳng biết mình đồng ý cái gì, nhưng cứ gật đã rồi tính.

"Vậy thì phiền ngài..."

[Phát hiện dị thường!]

[Tính toán thông số, không ảnh hưởng đến chức năng hệ thống, không ảnh hưởng đến tinh thần ký chủ.]

[Tiến hành dung nhập.]

"...mà cụ thể thì ngài muốn thế nào?"

"Chém quỷ."

"À...hiểu rồi..."

.
.
.

Hiểu cái rắm...nghe mùi nó cứ không ổn chỗ nào ấy...

***

Tail tag - nghe tên thì lạ, nhưng chẳng qua là trò đuổi bắt có thêm phụ kiện và nguy hiểm hơn chút chút (chắc thế). Do vụ rơi máy bay làm thiệt mạng kha khá thí sinh, nên phía giám thị chỉ còn cách bịa ra bài thi nghe có vẻ an toàn để cứu vãn nhân số...

"..." - đúng vậy, là bịa đại một cái đề bài để sàng lọc ổn thoả, sau đó mới thông báo sự cố chịu trách nhiệm.

...tất nhiên, Shin đã lập tức tỏ vẻ bất mãn với kiểu làm việc tạm bợ của đám giám thị, nhưng vẫn cam chịu thuận theo. Dù sao cũng đã gặp đủ thứ dị hợm trên đời, nên chút chuyện này không ảnh hưởng đến phong độ thể hiện.

"!!!"

...chắc vậy.

'Kang!!'

'BÙMMM!!'

Khoảng 30 phút sau khi bắt đầu phần thi, Asakura Shin hiện đang giao đấu với một trong ba thí sinh tiến cử. Nói đánh nhau thì cũng hơi quá, gọi là hiện trường bạo hành một phía từ con otaku simp lỏd Sakamoto mới đúng...

'Pằng!!'

"Ngài Sakamoto không cần kẻ ngáng chân!!!"

"Hự!!"

"Nếu anh chỉ biết né thì không có tư cách làm fan ngài ấy đâu!!"

"Anh sẽ không bao giờ theo kịp ngài Sakamoto!!"

Thủ phạm gây tội là simp lỏd tóc tết bím, nạn nhân là simp lỏd đầu vàng, xin lưu ý.

Toramaru - nữ sinh cao trung mang trong mình tình yêu to lớn dành cho sát thủ huyền thoại, lúc này đang cầm súng lẫn rìu quật cho thằng đệ Sakamoto tới tấp. Shin dù có hack ngoại cảm thì cũng khó nhai với dạng chuyên nghiệp như này...

'Còn may là quen địa hình...'

Một phần Shin chống đỡ được cũng nhờ khả năng parkour thần tốc từ việc leo núi, so với khu rừng Thần thì nơi này cũng không mấy hiểm trở, vị trí vực đá cũng dễ nhận biết, nên việc bay nhảy cứ gọi là lanh như khỉ...-Khụ...

'Bụp!!'

Quay lại vấn đề, hiện tại Shin đang giao lưu võ thuật với Toramaru ở bờ suối, và đang có kế hoạch tận dụng địa hình mà dụ địch lao xuống thác. Cố chấp giằng co cũng chỉ tốn thời gian, nên Shin dự định cắt đuôi sớm để tiếp tục phần thi...

'Soạttt!'

'Rẹt!!'

Một cỗ sắc lạnh truyền tới gò má, thoang thoảng đâu đó mùi thuốc súng quen thuộc. Cậu trai với thân thủ linh hoạt mà né gọn nhát rìu vừa bổ, vớt vát được mái tóc óng mượt thân thương...

"Chậc..."

Khỏi nói chứ Shin rén mấy thứ hàng nóng của con nhỏ kia, không chỉ tầm đánh đa dạng mà còn tận dụng triệt để, thực không hổ danh thí sinh tiến cử, rặt một đám trâu bò...

'Đây rồi! Lối này sẽ được!'

Ánh mắt lanh lẹ quét qua những lối đi lởm chởm, cố ý bước dài một đoạn mà lộ sơ hở, Shin cẩn thận thực hiện hàng loạt động tác mà hoàn hảo tháo lui vào rừng. Cảm giác ê ẩm do mất sức khiến cậu càng cảnh giác đối thủ phía trước, không ngừng dò quét xung quanh mà chọn vị trí ra tay.

'Ngay gần đây!!'

Cảm giác ẩm ướt, cùng tiếng vọng ngày càng rõ ràng trong tâm trí giúp Shin mơ hồ dự đoán khoảng cách. Ngay lúc Toramaru lấy đà dùng vũ khí tấn công, cậu đã tinh ý nhận ra mép vực đá phía trước...

'Đám cá ở đây không có linh tính bằng đám cá ở núi Thần, nên nghe tiếng cũng mơ hồ hơn...'

Nhưng chừng đó cũng đủ để cậu xoay sở, nên không sao.

'Saa!!'

'Boom!!'

Tầm mắt Shin bao gọn khung cảnh trước mặt, phía sau những tán cây thưa là khoảng không đầy tiếng thác đổ. Như dự định, cậu nhanh chóng đẩy một cú vừa phải để Toramaru lơ là. Thành công khiến đối phương sẩy chân mà ngả ra sau.

"Cùi bắp!~"

"Mấy cú nhẹ hều như vậy thì có mà đấm tới mai-?!"

Giọng nói của cô gái trẻ mang âm sắc lanh lảnh, lạ thay lại bị âm vọng rả rích che lấp. Tà váy xếp ly vốn dài quá đầu gối, lúc này lại bị luồng gió xa lạ làm cho xoè rộng, những chi tiết đáng ngờ này đủ để khiến Toramaru nhận ra cảm giác chới với trong không trung...

"Cũng chả xi nhê--"

Khoé mắt vừa vặn liếc xuống, mặt đất xỉn màu đã thay bằng màu xanh trong vắt. Chỉ nhìn thôi cũng biết sẽ ngã rất thốn...

"A!!?"

Màu xanh của tán cây bị ngắt quãng, thay vào đó là màu sờn cũ của vách đá dốc. Toramaru dường như không kịp phản ứng, gương mặt non nớt lộ rõ vẻ ngây ngốc, chỉ có thể vô thức ôm chặt vũ khí mà lao thẳng xuống nước.

Một phút mặc niệm.

.
.
.

'Thần linh trên cao...à...trên biển mới đúng...'

Sakamoto hiện đang sang chấn tâm lý tuổi trung niên.

"Họ của cháu là gì?...và...Akao Rion là gì của cháu?"

"Akao..."

"Tên cháu là Akao Akira."

Trên cương vị là bạn cùng khoá thân thiết của phụ huynh đứa nhóc đầu xanh, Sakamoto Tarou cảm thấy vô cùng vi diệu. Cảm giác như vừa vô tình kích một ngòi mìn vậy...

Thật khó tin khi tận mắt trông thấy tiềm năng sát thủ đáng gờm đến từ một đứa trẻ ngoan ngoãn nhút nhát như Akira. Không chỉ chuyển động tinh tế khéo léo, cô nhóc cũng có thứ kỹ năng mà bất kỳ sát thủ nào cũng ao ước. Điểm khác biệt nổi trội của Akira khiến anh đôi chút nghi ngờ, nên cũng định sẵn tinh thần đón nhận tin sốc...

"Rion là cô ruột cháu, cháu đến JCC là để tìm cô ấy."

"Akira, lau tay đi đã... Nước mắt nữa kìa."

"Còn cậu này...đừng có nói, cố thêm là đi gặp ông bà đấy."

...ừm, có chuẩn bị trước thì vẫn sốc ẻ như thường, Sakamoto buộc phải nén lại dòng hoài niệm để tiếp tục phần thi.

"Ah...vâng."

So với phía Shin đánh nhau ỏm tỏi, bên Sakamoto lại có phần yên bình hơn chút (??), chẳng qua cô nhóc Akira mới lỡ tay chọt thủng động mạch cổ một tên nào đó trong lúc mất bình tĩnh, nhưng còn thở nên cũng không quá đáng lo...

Lũ sát thủ nghiệp dư cũng khó chết hơn tay mơ, nhờ ban giám thị vớt mạng về là ổn. Cũng coi như trả đũa vụ giăng bẫy xả súng ban nãy.

"Chú không sao chứ ạ?"

"Không có gì."

Một nhóm ba người gồm Sakamoto, Akira, Kill Baby - đủ mọi thành phần từ ông chú trung niên ì ạch, trẻ con chân ướt chân ráo, và một thanh niên nghiện ngập, có lẽ vì vậy nên mức đe doạ cũng chẳng có bao nhiêu. Một phần lý do thu hút những đối thủ còn lại...

Sakamoto tất nhiên nhận ra tâm lý chung của đám thí sinh, nên mới thảnh thơi ngồi một chỗ như vậy. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi Akira bật hack...

'...chỗ này có khi không ngồi thêm được nữa...'

"Ah...Gió lớn ghê..."

"Sóng mạnh hơn rồi..."

Sakamoto nương theo ánh nhìn của cô bé, vừa vặn bắt gặp làn sóng lớn vỗ từng đợt vào bờ. Mùi biển cùng tiếng gió lộng đem đến một cơn ớn lạnh kỳ dị. Do bận rộn chống trả với đối thủ tập kích nên Sakamoto bỏ lỡ sự thay đổi khác lạ này...

'Nhắc mới nhớ...? Vị Thần kia đến đây làm gì nhỉ?'

Bầu trời xám xịt bởi mây mù, và những đợt sóng đầy bọt trắng dần ngập ngụa một màu đen, không rõ là do nhìn nhầm hay gì. Nhưng trực giác nhạy bén của Sakamoto thì liên hồi báo động, sự ngột ngạt đè nén bởi bất an này lại khá quen thuộc...

'...lúc ở khu rừng Thần...'

Cái hôm đi cũng con lửng tinh vào cấm địa, Sakamoto cũng ngờ ngợ đôi chút về sự hiện diện của mấy thứ không sạch sẽ trên đó. Sự khó chịu đến rùng rợn không khác gì cảnh phim kinh dị...

'Cảm giác y hệt.'

"Akira, trở vào rừng đi."

"Dạ?"

"Có lẽ không nên đứng gần biển đâu..."

Sakamoto hơi nhíu mày, băn khoăn nhìn về những đợt sóng xa bờ, rồi lại quay qua nhắc nhở mấy người phía sau. Sự cảnh giác bất ngờ của Sakamoto khiến Akira tròn mắt ngơ ngác, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức bước về rừng cây.

Cô nhóc hơi co người vì lạnh, khiến cho thân hình vốn gầy ốm lại càng nhỏ bé. Dường như cũng đồng tình với gợi ý thay đổi địa điểm của Sakamoto. Có lẽ cô bé cũng ngại đứng hứng gió...

Vị sát thủ huyền thoại dõi theo những bước chân nhỏ của đứa nhóc, sau khi trầm ngâm một hồi thì mới cất bước trở vào rừng. Anh quyết định tạm thời làm ngơ những thứ khó giải thích này...

Một cơn gió lạnh lẽo tiếp tục thổi đến, lướt qua một tia ác ý rùng rợn. Tầm mắt của Sakamoto, dường như trong khoảnh khắc nào đó, bị bao trùm bởi bóng sương đen. Hàng loạt những chi tiết kỳ lạ khiến anh càng bất an.

"..."

"Hmm...?"

Và rồi, Sakamoto muộn màng nhận ra sự trống vắng đáng sợ.

"Kill Baby..."

"Akira...con bé đâu rồi?"

Tiếng gió rít, tiếng sóng đập trên cát, hơi thở thô ráp của cánh rừng hoang, tất cả những âm thanh ấy từ lúc nào đã xen lẫn âm sắc tiếng cười man rợ. Bằng mắt thường, Sakamoto ngay lập tức nhận ra bóng đen xú uế đang bao trùm mảnh rừng.

"Trời có mây... nhưng không đến mức tối như này chứ?"

"..."

Cũng đã một khoảng thời gian dài, Sakamoto mới nổi da gà như thế này.

'Chết tiệt...'

--Gặp quỷ rồi!

***

"Ấy...?"

"Chắc là do trời nhiều mây nhỉ? Tự dưng trong kia tối quá..."

'Soạtt!'

"Chú Sakamoto dẫn đường được chứ ạ?..."

Những tán cây lạo xạo, cào nhẹ qua ống quần bởi luồng gió mặn, giống như những cánh tay li ti bấu chặt trên người.

"Ừm."

"..."

Akira miết chặt áo khoác ngoài, quần áo vẫn chưa khô hẳn nên gió lạnh từ biển khiến cô rùng mình. Cô nàng chỉ ngó nghiêng một chút rồi cũng nhanh chóng bước vào lùm cây bụi, vừa đi vừa rụt rè hỏi ý đồng đội. Đáp lại cô là giọng nói đồng tình của Sakamoto...

'Sột soạt.'

"Chú?"

Akira rời mắt khỏi hàng cây bụi đang cọ trên quần mình, thắc mắc quay người ra sau, cảm thấy kỳ lạ trước sự im ắng của hai người tiền bối cùng đội. Từ nãy đến giờ, Akira chỉ nghe được tiếng bước chân của chính mình.

"Sao hai người đứng im thế?"

Đôi mắt to tròn của cô gái phản chiếu hai bóng người mờ mịt phía xa, không biết từ lúc nào, vài bước chân dò đường của cô đã bỏ xa hai người còn lại một quãng.

"Chú Sakamoto ơi?..."

Một lần nữa, Akira cất tiếng gọi yếu ớt về phía hai người kia. Không nhận ra cả tấm lưng nhỏ bé đã đổ một thân mồ hôi lạnh.

"Chóng mặt thế nhỉ?"

Những cơn gió lạnh như dao cắt chẳng khiến Akira tỉnh táo, phía xa, bóng hai người tiền bối càng lúc càng mờ nhoè, văng vẳng đâu đó tiếng thét hốt hoảng. Sự bài xích từ trong tiềm thức khiến cô nghi hoặc, đủ để Akira nhìn thấy đôi tay run mất kiểm soát của chính mình.

Hơi thở nặng nề như bị bóp ngẹt cổ họng, tâm trí vốn đã bị cơn lạnh làm cho ê buốt, lúc này lại dần tắt ngúm.

Theo bản năng, Akira lập tức đưa tay che chắn vùng đầu như phản ứng tự vệ. Đôi tay với những vết chai mỏng của kim thêu đã đầm đìa những mồ hôi, vương vài giọt nước đen kỳ quái...

"Cái...??!"

Akira căng mắt nhìn rõ xung quanh, rồi lại chớp mắt vài lần để giữ chút lý trí. Bằng cách nào đó, cô nhóc nhận ra có thứ nào đó đang theo dõi từng hành vi của mình...

'Tỏng...'

Cảm giác ẩm ướt, lăn dài trên gò má cô, kéo theo mùi hương xúi quẩy của bùn đất và máu tanh. Akira đưa tay quệt qua loa dấu vết trên mặt, khiến cho chiếc áo khoác dính một mảng đen bẩn thỉu.

'Tỏng...'

Và rồi, cô nhóc ngước lên, nhìn về phía những sợi tóc treo lủng lẳng trên cây đang nhỏ dịch đen. Tầm mắt mờ mịt lúc này lại bị khung cảnh phía trước doạ cho tỉnh người.

"Akira."

"Chú...dẫn đi"

Gương mặt thối rữa chỉ còn một nửa, đầy những giọt dịch hôi hám trong hốc mắt, cả không gian đầy một màu đen nhớp nháp, nồng nặc thứ mùi xú uế tử thi.

Có lẽ thứ đó đã dụ cô tiến sâu vào nơi này, nhưng dù Akira muốn chạy, chân cô lại chẳng hề phản ứng. Giống như thứ gì đó đang chôn chặt bàn chân cô xuống vậy.

"Không phải!!"

Một thứ kỳ dị lạ lẫm, liên tục lặp lại giọng nói của vị tiền bối phúc hậu. Chỉ nghĩ đến ban nãy cô vừa 'nói chuyện' với thứ kinh tởm này, Akira đã thấy buồn nôn.

Từ trong bóng tối, những chiếc gai sắc nhọn như có sự sống, từng chút trườn bò đến gần cô gái nhỏ. Bấy giờ, Akira mới nhìn ra hình dáng của thứ kỳ dị trông giống sương đen kia. Trông hệt như một con bọ khổng lồ với cái đầu người.

"C-cứu...!"

Akira kêu cứu, dù biết rằng hai người đồng đội của mình có lẽ đã mất dấu từ lâu. Và có lẽ, cũng chẳng có thí sinh nào sẽ giúp đỡ đối thủ như cô cả.

"Khặc!"

'Tỏng...'

.

Những giọt nước lớn tràn ra từ hốc mắt đỏ hoe, cảm giác nóng rát trên gương mặt trái ngược với cơ thể lạnh ngắt vì sợ hãi. Akira chết trân nhìn thứ đen ngòm nhớp nháp tiến gần, hoàn toàn vô lực khi nhìn những cái 'chân' bén nhọn cứa lên phần cổ mỏng manh.

Tay, chân, mọi thứ trên cơ thể lại chẳng hề di chuyển theo mong muốn. Với thứ này, Akira không thể nhìn ra con đường để 'lấy mạng' nó. Hơn cả, cô cũng chẳng đủ tỉnh táo để đối đầu...

"Huhuhu..."

Mùi máu, mùi mồ hôi, mùi chết chóc bao trùm, chặn mọi hy vọng sống sót. Tâm trí cô đã trống rỗng, chỉ còn lại sự run rẩy tuyệt vọng.

.
.
.

____ĐOÀNG!!!

Một tiếng sấm kinh hoàng, như chém đứt cả khoảng trời, kéo theo luồng gió lốc tàn bạo. Âm thanh sóng biển dội thẳng vào tai như tiếng gầm, chẳng khác nào sóng thần.

"Argh...!"

"Hic!!...huhu..."

"Ôi trời...cái thứ sâu bọ này thì cần gì phải khóc?"

"Con người đúng là yếu ớt thật...bé con, mở mắt mà chạy đi."

"Hah...ta không biết bản thân sẽ vì quá khích mà phá nơi này thành cái dạng gì đâu..."

Vẫn là tiếng gió rít, vẫn là tiếng sấm đầy dư âm, nhưng giọng nói của người phụ nữ trẻ vẫn vang lên dõng dạc. Một sự hiện diện kinh khủng đến mức không thể lu mờ.

"Hức..."

Đôi mắt nhập nhèm nước mắt của Akira được ai đó xoa lên, cảm giác ấm áp của vật sống khiến cô nàng bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Vừa vặn bắt gặp đôi mắt dịu dàng của ai đó.

Trang phục Miko không chút bụi bẩn, phủ lên ánh vàng rực rỡ. Mái tóc đen mềm mượt như lụa quý, cùng thanh kiếm dài trong tay.

Vẻ đẹp không thuộc về con người, với sự thần thánh khó chạm tới.

"Haha...Tân Sơn thần à...thật sự cảm tạ ngài vì đã cho vị Thần kém cỏi này nương nhờ quyền năng."

"Ta...nhân danh Thủy Thần đương nhiệm, sẽ quét sạch đám ô hợp này."

Bây giờ, là chuyến săn quỷ của vị Thần bất khả chiến bại.

***

END CHAPTER 20.

***

Bùm:))bất ngờ chưa các fen

Main bị nhập xác he

Mắ chương đã dài còn hối ghê🤡tui phải dượt mấy lần chính tả mới up đây, quả cốt truyện như cắn đá thì chớ🤡🤡

Không duyệt kỹ thì nó ngáo lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com