21.Thủy triều đen(3)
Có một kiểu người, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể ghi đậm ấn tượng tích cực, như khiến người ta đóng đinh đóng cột trong tiềm thức: 'Đó chắc chắn là người tốt'. Xét về nhiều mặt tâm sinh lý và xã hội, thực thể 'người tốt từ ánh nhìn đầu tiên' lại có xu hướng nhìn nhận cá nhân, thành ra cái cảm giác tốt đẹp luôn trong mơ hồ...
Nhưng riêng với gia đình Sakamoto, thì cái tốt đẹp mơ hồ đã sớm gạt phăng đi vào khoảnh khắc diện kiến nhan sắc thần thánh của vị Thần nào đó.
Nếu bạn là người bám chặt vào lý thuyết: 'kẻ tốt đẹp hoàn hảo khiến tất cả mọi người yêu mến chỉ có trong truyền thuyết'. Thì xin chúc mừng, bạn đã unlock một nửa sự thật. Dù sao thì thần linh cũng chỉ hay xuất hiện trong truyền thuyết...
"Quả nhiên...làm gì có chuyện vị đó ra tận đây chỉ để chơi trò chém giết làm sát thủ chứ..."
Trong thoáng chốc, mọi nỗi lo đều tan biến trước sự xuất hiện của một vị Thần.
Sakamoto nâng lông mày, nhìn những làn sóng đen đặc đang táp mạnh vào bờ. Rồi lại cẩn thận đưa mắt ra xa hơn, bắt trọn bóng hình mờ mịt giữa cát ẩm và gió xoáy lồng lộng.
'ĐÙNG ĐOÀNG!!!'
'Ràooo!!!'
Thiếu nữ mang trên tay thanh katana dài đến nửa người, bước ra từ làn sóng cuồng loạn giận dữ mà hạ một nhát chém phán quyết. Cơn lốc kinh hoàng như cuốn đi sạch sẽ hơi thở chết chóc. Những đường kiếm sắc lẹm và dứt khoát, thanh nhã và đẹp đẽ, để lại tàn ảnh cùng những dư âm vang dội. Âm thanh gầm gừ dữ dội của sấm chớp, những nhát cắt chằng chịt như xẻ bầu trời thành từng mảnh, tựa như cơn thịnh nộ của thánh thần.
Sự hiện diện áp đảo cùng quyền năng mạnh mẽ. Hào quang rực rỡ vương trên thân kiếm, hệt như ánh lửa cháy, không chút do dự mà quét sạch những bóng đen ẩn hiện, một đường quét thẳng vào khu rừng.
"Miễn là cô ấy ở đây...Akira sẽ ổn..."
Trang phục Miko chỉ hai màu cơ bản, mái tóc đen xoã dài, tung bay như lụa, thấp thoáng thấy một đôi mắt vàng kim rực rỡ. Vẻ ngoài vô thực đến mức con người nảy sinh bản năng sùng bái. Bóng hình đó - không ai khác, là Niran.
***
Thủy Thần đương nhiệm - như đã biết, là một lão tổ tông tuổi cao sức yếu bị ép chức. Công đức khí vận tích chậm rãi bằng tuổi thọ dai dẳng, vốn đã chả có bao nhiêu, sau khi bị oán linh ô nhiễm thì ngoi ngóp như cá mắc cạn. Đúng kiểu Thần bù nhìn sống lay lắt cho có.
Hiện tại, vị Thần bù nhìn này đã thành công lật kèo sau 150 năm 5 tháng 8 ngày chịu trận. Nên cảm xúc có chút phấn khích cũng là bình thường.
"Cuối cùng...ta cũng đợi đến ngày này!"
Dù không quyền năng lắm, nhưng đặc tính muôn thuở của người già vẫn ăn sâu trong tiềm thức. Con mắt tinh tường của ngài đã nhắm trúng phóc một vị tân Sơn Thần công đức ngút ngàn làm chỗ dựa, không những mạnh, mà còn hào phóng dễ tính.
'ĐOÀNG!!!'
Một cơ thể tràn ngập sinh khí, mỗi chuyển động đều mang sức nặng ngàn cân của công đức, chỉ một cơ thể xác thịt - chưa tính đến Thần hồn - đã kinh khủng đến nhường này. Dòng năng lượng cuồn cuộn đủ để quét sạch mọi hiện diện ô uế. Vì lẽ đó, việc vay mượn Thần thể càng phải tiến hành cẩn trọng.
Đúng vậy.
Thủy Thần đương nhiệm, được chọn làm kẻ cai quản chỉ nhờ khả năng đặc biệt này.
[Đặt ra giả thuyết: vị Thần kia có khả năng cộng hưởng tâm trí và vay mượn thân xác tạm thời của sinh vật. Do không có ảnh hưởng đến tiến trình hệ thống, việc vay mượn (có sự chấp thuận của ký chủ) có thể diễn ra trong vài giờ đồng hồ (theo lời của Thủy Thần).]
Nhìn bản thân ở góc nhìn thứ ba mới biết...cái nhan sắc này đúng là quá ghê gớm...
Lý do Niran dễ dàng đồng ý phi vụ này, cũng chỉ đơn giản là muốn nhờ vị Thần kia mang cơ thể ra đất liền. Nếu là Thủy Thần thì ít nhiều gì cũng có thể tung hoành chốn sông nước, coi như xoá bỏ nguy cơ thành xác chết trôi.
"Ah...Ngài Sơn Thần muốn dặn dò gì không ạ?
"Ồ...không...Ừm..."
"Chú ý đừng để rách đồ là được..."
Thật là một vị Thần tử tế...
Đối với Niran, đây chỉ là cuộc giao dịch đôi bên công bằng. Cô cần nhờ vị này mang cơ thể về nơi an toàn, đổi lại, cô sẽ giao quyền điều hành thân xác trong một khoảng thời gian. Đủ để vị kia 'giải quyết chuyện riêng'.
So với mấy truyền thuyết đánh cược linh hồn hay giao dịch mù mờ về thần linh, cuộc gặp gỡ với Thủy Thần khiến Niran có thêm ấn tượng tốt với tầng lớp cao quý này...
Chẹp...vị Sơn Thần cho mình ở ké cũng là người tốt...
.
.
.
[Phát hiện năng lượng gây nhiễu loạn, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng hệ thống. Cưỡng chế cách ly tiềm thức.]
Như mọi khi, Niran vẫn được hệ thống cách ly tự động khỏi mấy thực thể tâm linh. Nên tất cả những gì diễn ra trước mắt cô chỉ là mấy đám khói đen biết chuyển động...
"Đây là mấy con oán linh nguy hiểm đó hả?..."
"Trông cũng không ghê như tưởng tượng..."
"Sơn Thần đại nhân à...đẳng cấp quyền năng của chúng ta không cùng một phạm trù. Ngài đừng xát muối vào nỗi đau của ta nữa..."
Vị Thủy Thần, tự giới thiệu là Suijin - có vẻ là một phong hiệu chung của những vị thần cai quản vùng lãnh hải - trên thực tế, ngài ấy không có tên cụ thể. Nên Niran tạm gọi người quen mới này là Suijin...
...'đám oán linh trông cũng không ghê lắm' theo lời Niran, qua con mắt tinh tường của một vị Thần thực thụ, là hàng trăm con oán linh đang nhung nhúc lẫn lộn máu thịt dưới chân. Không chỉ ruột gan vắt quanh cổ lẫn đầu người, mà còn cả đống chân sắc nhọn khổng lồ như côn trùng. Nếu cần hình dung cụ thể hơn, thì khung cảnh này không khác gì một nồi tạp nham hỗn hợp của thi thể và côn trùng...
Suijin - vị Thủy Thần hết thời nào đó - chỉ biết lặng lẽ nhìn người đồng nghiệp bên cạnh (dưới dạng linh hồn) mà âm thầm tự ti.
"Đứa trẻ loài người ban nãy là người quen của Niran - dono đúng chứ? Ngài có vẻ hứng thú với con người nhỉ?"
"Hiếm thấy thật...bình thường thì thần thú và yêu quái không mặn mà gì với loài người. Nếu ngài là linh hồn nhân loại thì cũng phần nào giải thích được, mà chỗ công đức này thì chẳng thể coi là người..."
"Thật ra thì ta...-" là người sống hẳn hoi...
'ĐOÀNG!!!'
"Bản thể ô nhiễm của ta bắt đầu hành động rồi...ta hứa sẽ giải quyết nhanh chóng..."
Phía trong, nơi tập trung đa số thí sinh tham gia thi liên thông, bằng mắt thường cũng thấy rõ những đám khói đen kỳ dị bao trùm đến tận ngọn cây. Như đang khiêu khích trắng trợn...
"Nếu chậm nữa thì loài người sẽ chết sạch, đám này dính nhân quả sâu lắm...lỡ chết mất thì rắc rối đủ thứ chuyện..."
"Trong đám này có nhiều kẻ mang sát nghiệp...bảo sao lần này bản thể dữ dội như vậy..."
Độc thoại rất nghiêm túc, nhưng Niran không hiểu, cô chỉ biết quả pose dáng 'tiên nhân đạp gió treo ngọn cây' của Suijin rất ngầu...
Suijin, lúc này đang nương nhờ thân xác của Niran, đã triệt để tận dụng nguồn năng lượng dồi dào để càn quét vật chắn đường. Chỉ mất đâu đó 10 phút mà dọn dẹp hơn nửa 'khói đen'. Và mất 15 giây chọn một cành cây đẹp mắt và đứng lên quan sát...
Mái tóc tung bay, vải mềm phần phật theo gió, gương mặt thanh lãnh vô cảm nhìn xuống tán rừng. Vầng hào quang rực rỡ bao trùm cơ thể nhỏ nhắn, khiến cho gương mặt mang nét nghiêm nghị kiêu kỳ trở nên sắc sảo, vẻ đẹp hệt như tiên nhân không nhiễm bụi trần.
Chẳng khác nào tự treo nguyên cái biển báo 'bố mày là nhân vật chính' trên đầu. Không chỉ nổi, mà còn ngầu một cách quá đáng...
"Kia kìa...bản thể của ta..."
"Nó đang dùng khả năng vay mượn thân xác để cướp quyền điều khiển của một nhân loại..."
Niran theo ánh mắt của Suijin, cũng chăm chú nhìn xuống khu vực thác nước. Vừa vặn bắt gặp một đầu bím và một đầu vàng đang đánh nhau với thứ gì đó dính đầy khói đen...
Khoan đã...từ từ...
"Cậu Shin..."
"Xem nào...có hơi kỳ lạ chút, hình như nó không hoàn toàn điều khiển được thân xác. Giống như có gì đó can thiệp bên ngoài vậy..."
"Cơ thể đó đã dính máu rồi, nên việc oán linh vay mượn một túi xác thịt ô uế rất dễ dàng...lạ thật..."
"Mấy nhân loại kia ngài cũng quen biết sao? Vậy thì ta cứu chúng trước nhé?"
Niran không phải dân chuyên, về cơ bản, cô chỉ hiểu được chút ít thông tin mà Suijin đề cập. Khi nhìn chuyển động kỳ quái lúc nhanh lúc chậm thiếu liên kết kia, Niran mới ngờ vực phân biệt được...
Bóng đen, không, con người đang bị 'ám' kia, vốn đã hơi bất thường, do bị che phủ khá dày nên không thể nhìn rõ ngoại hình. Nhưng qua đánh giá chuyển động, kẻ đó giống như đang bị giằng co bởi ý chí, chuyển động thi thoảng bị lệch và hướng di chuyển hỗn loạn.
Dù vậy, nhìn qua cũng biết hội Shin đang bị cái tên đó hành như con...
"Suijin - dono...nhờ ngài chuyện này vậy..."
"Tất nhiên rồi, nhân quả do bản thể ô nhiễm gây ra cũng ảnh hưởng đến ta. Ngài yên tâm, ta sẽ cứu đám nhóc đó."
"Trên người kẻ tóc vàng có khí vận của ngài bảo hộ, nó không thể gây hại đáng kể đâu..."
Dù cũng chả hiểu vị kia đang nói gì, nhưng người ta nhận lời làm thêm giờ cũng là chuyện tốt.
"..."
Niran ngây người nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới, mắt cô hoàn toàn không theo kịp chuyển động của mấy người sát thủ nghiệp dư kia. Trong khi Suijin thì nheo mắt thích thú, dường như định căn đúng thời cơ để ra tay.
Những đòn đánh dứt khoát và hiểm hóc, quậy lên một cơn lốc bụi mờ mịt. Cậu trai tóc vàng - Shin, có lẽ đã thích nghi đôi chút với sự chênh lệch sức mạnh, nên ăn đòn cũng ít hơn chút...
Thật ra thì...vẫn thảm như vậy...
Càng lúc, đám người càng di chuyển gần đến bờ biển. Theo cách nào đó, đây là hành vi có mục đích của bản thể ô nhiễm.
"Thật ra...bản thể của ta cũng có thể phân tách và mượn xác."
"Chỗ bản thể còn lại vẫn đang ngụ trong lãnh địa (*ý là khu vực cai trị). Chắc nó định ra biển để dung hợp chỗ bản thể còn lại, đối phó với chúng ta..."
Đây là chuyện tốt, như vậy thì Suijin có thể dọn dẹp nhanh chóng thay vì cất công mò mẫm từng chỗ. Tất nhiên, một phần cũng do thân xác vay mượn này quá mạnh...
"...!"
Lớp bụi mờ chẳng mấy chốc đã bị gió bão thổi bay, là do phạm vi quyền năng của Thủy Thần được khuếch đại sau khi vay mượn khí vận từ Niran. Thực tế, Suijin chỉ đủ khả năng thao túng thủy triều. Nguồn năng lượng bộc phát lạ lẫm khiến vị Thủy Thần lỡ tay tạo ra mấy cơn sóng lớn...
[Phân tích: do ảnh hưởng của Thần, dao động mạnh bất thường của sóng có thể tăng cường lực ma sát, khiến gió mạnh hơn.]
[Phân tích: Sấm chớp bất thường, có thể do năng lượng tự phát từ thần linh, tạo điều kiện trao đổi điện tích mạnh mẽ, làm xuất hiện hiệu điện thế--...]
--Stop!! Stop!! Dừng lại ngay hệ thống! Ta không cần mấy cái kiến thức ma quỷ này!!!
Niran mệt mỏi đáp lại hệ thống, vẫn tiếp tục dõi theo lộ trình của mấy người phía dưới. Lúc này, phía Shin đã thành công đảo ngược tình thế nhờ sự xuất hiện của Sakamoto, lật mình hành cho ông cháu kia nát người...
"Oh...?"
...trong thoáng chốc, Niran cảm nhận được cái nhìn cháy bỏng từ ai đó. Thật ra nói vậy cũng không đúng lắm, vì sự chú ý kia đúng ra là đang nhắm thẳng vào Suijin - vị Thần đang điều khiển thân xác cô.
Đôi mắt xanh, trong sáng và năng động, vẻ ngoài quen thuộc của đồng loại dễ mến. Đó là Shin, người thứ hai nhận ra sự hiện diện của vị Thần.
"Hmm...khá đó! Chắc cũng chẳng cần ta giúp đâu."
"Đợi bản thể kia dung hợp xong thì thanh tẩy một thể."
"..."
Không, Niran đang thấy có gì đó sai sai...
Người bình thường có ai treo mình trên cây rồi cầm kiếm tạo dáng ngầu lòi không?...
Con người bình thường có khả năng cầm kiếm cắt bão không?...
Ừ, tất nhiên là không rồi...
Do bị một vị Thần nhập thể, hành động của Niran từ đầu đến giờ vô cùng khó hiểu, nếu không muốn nói là ngoài phạm trù loài người...
Bỏ bu rồi!!!!
Niran đã mường tượng ra tương lai bị loài người kỳ thị.
Dù rất tin tưởng vào nhân cách của cậu này...Cơ mà...
Vụ thanh tẩy bản thể ô nhiễm có quy mô cực lớn, oán linh và bản thể chia cắt phân bố toàn bộ hòn đảo. Không những vậy, phong cách ra trận của lão tổ tông này, miêu tả thực lòng thì thật không khác sàn disco ngoài trời. Nhan sắc chói loà, ra chiêu phát nào phát nấy có hiệu ứng sấm tự nhiên. Khả năng bị bắt gặp là 200%, không góc chết...
"...chắc không sao đâu...sống ẩn dật thêm chút cũng được..."
...thần đằng tự an ủi bản thân trong vô vọng.
***
"AAAAAAAAAA!!!!!!"
"UWAHHHHHH!!!!"
"HUHUHUHUHU!!!!!"
"Cái thứ gớm ghiếc đó là gì vậy?!!!!"
"Anh Sakamoto!!!! Cẩn thận đừng để cái thứ dị dạng đó chạm vào!! Nó có thể cướp xác đấy!!!"
'Biết rồi.'
Asakura Shin, thằng đệ khổ nhất thế giới, vừa bị dân chuyên cho ăn hành ná thở thì bị quỷ dí tụt quần. Hiện tại mới có dịp lấy sức sau hàng loạt cú sốc.
"Hết thằng dở hơi này đến bọn quỷ...thật đấy à??"
Shin lê lết cơ thể ê ẩm vì thương tích của mình, vác theo đứa đồng đội là Kaji - hiện đã ngất lịm, di chuyển ra đến khu vực an toàn. Sau khi giao đấu với Toramaru, cả bọn bị thí sinh tiến cử tên Shinaya tập kích. Chẳng những bị ăn đập tả tơi, đến cả tổn thương tâm lý cũng không nhỏ...
...không biết sao giữa trận lại lòi đâu ra cái thứ đen đen nhầy nhụa bám lên người Shinaya, giống như giành quyền điều khiển thân xác. Thành ra phía Shin phải cắn răng chống chịu với một con quái vật thực thụ...
Vừa phải chống đỡ trước đòn sát thủ, vừa phải né đống nhầy nhụa kia không bám lên người. Vì cậu có cảm giác cực kỳ mãnh liệt rằng, dính một phát là cả bọn đi đời theo nghĩa đen. Nên dù Sakamoto đã cứu giá kịp lúc, Shin vẫn chẳng yên tâm chút nào.
"...đó không phải thứ mà chúng ta xử lý được..."
Lúc này, cậu mới muộn màng nhận ra, hiện tượng kỳ quái này mới là nguyên nhân thôi thúc ánh nhìn của vị Sơn Thần kia. Cái suy nghĩ ngây thơ rằng 'ngài ấy chỉ là tò mò tìm hiểu con người', Shin nghĩ lại, thấy bản thân hơi lố bịch.
Không biết từ lúc nào, bầu trời dịu dàng đã bao phủ một tầng mây đen, những ánh chớp loé liên tục, cùng âm thanh vang dội của sóng vỗ từ xa. Âm vọng từ tâm trí khiến Shin giật mình, trực giác khiến cậu vô thức ngước lên, tìm kiếm sự hiện diện mạnh mẽ mà bản thân mù mờ cảm nhận được.
"!!!"
Những tán cây ngả nghiêng, như đang chống chọi trước cơn gió lốc sắc bén. Luồng không khí ẩm ướt mang theo mùi muối biển, từng chút xoá sạch dấu vết ô uế.
'Vùuu!'
Phía trên, nơi những tia sét âm ỉ liên tục rạch ngang bầu trời, bóng hình thiếu nữ hiên ngang nhìn xuống. Tay lăm lăm thanh kiếm, như ẩn như hiện trong làn mưa phất nhẹ. Mái tóc đen tuyền như dải trời đêm, lấp lánh ánh kim. Đôi mắt lãnh đạm trông xuống, mang khí chất áp bức của kẻ đứng trên.
"Ức!!?"
Trong khoảnh khắc, Shin chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của vị Thần cao cao tại thượng kia, máu trong người như đông cứng. Thực sự là, áp lực đến nghẹt thở.
"Điên thật..."
Có lẽ là do đã quen với sự mềm mỏng êm dịu của Niran, Shin đã sốc trước dáng vẻ nghiêm túc thực sự của vị Thần kia. Vẻ lạnh lùng đến tận xương tủy khiến cậu rợn người, tâm trí chỉ còn sự kính sợ và bản năng thần phục .
'Cô ấy...sẽ cứu chúng ta chứ?...'
Shin ngây ngốc nhìn bóng người trên cao, tự hỏi bản thân, liệu vị Thần đó...bây giờ, có sẵn lòng cứu giúp loài người không?
'RẦMMMM!!!'
Cơn rung chấn bất ngờ, nối tiếp cơn sốc của cậu trai. Phía Sakamoto vẫn đang tranh chấp kịch liệt, xem chừng vị sát thủ huyền thoại đã thẳng tay đấm thủng lớp đất đá trong hang...
'...'
'...?!!!'
Và rồi, bóng hình của vị Thần cao quý kia, biến mất trong tích tắc.
"Cô ấy đ-đâu rồi??"
***
Trường đào tạo sát thủ - JCC, không chỉ nổi tiếng vì chất lượng đào tạo cao và tỉ lệ tốt nghiệp hấp hối, nơi đây còn dính hàng đống phốt quy trình thi tuyển sinh, đặc biệt là kỳ thi liên thông.
Hầu như năm nào cũng có rắc rối, khi thì thí sinh chém nhau kinh khủng đến mức không còn mạng nào để nhận, lúc thì giám thị lỡ tay đắp đất hơn nửa thí sinh. Cứ ngỡ năm nay chỉ có vấn đề cơ sở vật chất do rơi máy bay, ai ngờ đâu còn bị ma dí...
Dù sao vụ ma ám cũng chỉ dừng ở mức doạ dẫm và cướp xác một lúc, miễn không chạm vào thì tương đối ổn thoả. Chỉ cần đánh ngất người bị ám là xong.
...nhưng vấn đề to đùng ở đây là, cái thứ kỳ dị tâm linh kia lại nhắm trúng mấy đứa nguy hiểm nhất mà nhập xác, nên phía giám thị cực kỳ chật vật. Chưa kịp báo cáo về hành vi chống đối của Shinaya thì đã bị ma dắt sâu vào rừng.
"Năm nay đúng là vận hạn...biết thế không tham chỗ tiền thưởng cuối năm..."
"Giữ tinh thần đi, tôi biết là anh nhát ma, nhưng cuộc thi vẫn đang diễn ra đấy!"
"Kia là...ờm, Sakamoto nhỉ? Sát thủ huyền thoại..."
"Để anh ta đánh với Shinaya, coi như dẹp một mớ rắc rối..."
"Mẹ kiếp...hình như tên đó cũng bị ma nhập..."
Hai người giám thị, với bộ dạng thảm thương không thể tả, do dư âm sang chấn tâm lý nên chỉ còn cách ngồi xổm núp lùm trong bụi cây. Họ biết rõ sự rắc rối của cái thứ kỳ dị kia...
"Quả nhiên, đúng như mong đợi từ tiền bối. Sử dụng công cụ và địa hình rất thành thạo."
"Né tránh đòn đánh lén từ con quỷ, tiện tay bón hành cho chủ thể. Thừa điều kiện đậu rồi."
"À...nhưng mà anh ta đang bị truy nã mà nhỉ?"
"Ừm...khó khăn đây."
Phía xa, nơi hai con quái vật giao chiến, Sakamoto đã thành công đánh hạ Shinaya - đúng hơn là thân xác bị hai thế lực nào đó điều khiển. Về lý thuyết, nếu đánh chủ thể đến mức mất khả năng chiến đấu thì cái thứ kia sẽ lập tức thoát ra. Nhưng sự im ắng lạ lẫm khiến Sakamoto hơi ngờ vực...
Từ cỗ cơ thể thương tích của Shinaya, thứ dịch nhầy không rõ tính chất từ từ tràn ra khỏi lớp da người. Khung cảnh gớm ghiếc khiến Sakamoto vô thức lùi về sau. Anh vẫn chưa quen nổi với thực thể tâm linh này...
"Không ổn..."
Trông thấy dịch đen kia từng chút hoà lẫn vào nước biển, Sakamoto lập tức nhận ra sai lầm nghiêm trọng. Do quá chú tâm vào việc đánh bại chủ thể, anh không nhận ra hành vi có chủ đích của con quỷ kia.
Dòng thủy triều, từ lúc nào đã ngấm màu đen đặc. Hoàn toàn có thể suy ra nguyên nhân của hiện tượng này.
'Tất cả những nạn nhân bị cướp xác đều cố gắng di chuyển về cùng một hướng!'
Cái thứ kỳ dị kia đang tìm cách trở về biển, theo cách rất vội vàng.
"Tại sao...?--"
Sakamoto nhận ra nguy cơ hiểm hoạ, không do dự mà chạy thẳng vào bìa rừng. Trong đầu không ngừng quay cuồng câu hỏi vì sao.
'ĐOÀNGG!!!'
'BÙMMM!!'
Mặt biển dao động mãnh liệt, kéo theo đợt gió giật kỳ lạ. Khoảng trời vang vọng tiếng sấm, phía xa, vô số tia chớp đánh thẳng xuống mặt biển. Nghe loáng thoáng như tiếng gào thét đau đớn...
...về thẩm mỹ đại chúng, thì cảnh này thiên về kinh dị hơn là hùng vĩ...
'...hiểu rồi!'
"Nó sợ vị Thần kia..."
Quyền năng của thần linh đúng là thứ ngoài sức tưởng tượng...
Sakamoto cẩn thận ngước lên, lần nữa bắt gặp thanh kiếm sắc bén. Vị Thần nọ vẫn hiên ngang đứng trên tất cả, nhìn thứ ô uế bằng đôi mắt lạnh tanh không chút độ ấm. Hệt như nhìn một hạt bụi không đáng kể.
Âm vọng dồn dập của sóng biển càng lúc càng kỳ lạ, dòng nước đen ngòm như có chủ ý, từng chút tụ lại theo đường tròn. Sakamoto rất nhanh đã cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng đối với kẻ đứng trên kia, tất thảy mọi thứ lại như trò vặt vãnh.
"Ngoan cố thật đấy..."
Giọng nói trầm và nhẹ nhàng, nhưng đầy áp bức.
"Có lẽ ngươi chưa nhận thức được nhỉ? Ngay từ lúc ta đặt chân đến đây..."
Niran - Sơn Thần đương nhiệm cai quản vùng đất Kanto - đưa ra lời phán quyết khinh miệt, hướng mũi kiếm về phía con quái vật.
"...ngươi, đã chẳng còn đường thoát rồi."
Nhầy nhụa, đen ngòm, dữ dội.
Những cơn sóng đen đặc xô đẩy, xoáy trên mặt biển, tạo nên thứ hình thù kỳ quái, không ngừng trồi lên và phình trướng. Giống như một quả bom khí chực chờ nổ tung.
'Cao quá...!'
Trong mắt con người, thì chẳng khác nào một cơn sóng thần...
"Khốn nạn..."
"Này!! Nhanh lên, liên lạc với tổ chức!!!"
"Chúng ta chết chắc rồi!!! Đéo có trường hợp nào sống sót ở khoảng cách 50 mét gần sóng thần đâu!!!"
"Nó vẫn đang phình lên kìa?!!!"
Những tiếng la ó hỗn loạn, tuyệt vọng, chôn vùi trong tiếng gió lốc và sấm gầm. Sakamoto không mấy dao động, vì toàn bộ sự chú ý của anh đã đặt lên dáng vẻ quyền uy của vị Thần kia.
"Này?! Ai ở phía trên vậy??"
"Khoan...?! Cái người đó? Chắc phải đã loại từ vòng 1 rồi à?!"
Toàn bộ ánh sáng như bị khối cầu đen nuốt trọn, chỉ còn bóng hình hiên ngang của kẻ xa lạ. Vị Thần cao quý kia nhẹ nhàng nâng kiếm, cả người ánh lên vầng sáng nhẹ, không chút do dự mà đối mặt với con quái vật khổng lồ.
Bầu trời đen đặc dội tiếng sấm, gió lộng quét qua da như những lưỡi dao, nhưng kẻ xa lạ vẫn đắm mình trong ánh sáng rực rỡ.
"Thanh tẩy đi."
Lưỡi kiếm ánh lên tia lửa, cơn gió sắc cuộn xoáy, kéo theo màn mưa nặng hạt, lao vun vút như mũi tên.
Chớp mắt.
Cả bầu trời bị xé toạc.
Âm thanh như biến mất trong khoảnh khắc.
...và rồi, tầm mắt chỉ còn một màu trắng xoá.
'ĐÙNG ĐOÀNGGGG!!!!!'
'VỤTTTT!!'
.
.
.
Sức mạnh của một vị Thần là như thế nào?
Một kiếm bình thiên hạ.
***
END CHAPTER 21.
***
Trở lại với 4k chữ🧑🦽...
Ựa🤡👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com