Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.Nợ nần(1)

Kỳ thi liên thông JCC đầu năm nay - như mọi khi - lại leo thẳng lên trang nhất tìm kiếm của diễn đàn nội bộ sát thủ. Thậm chí, kể cả khi không chủ động tìm kiếm, người dùng vẫn bị oanh tạc thông tin liên tục. Về thể lệ cuộc thi, thí sinh nổi bật, và những vấn đề xảy ra trong quá trình tuyển sinh. Và đương nhiên, cũng không thể thiếu video ghi hình quá trình.

Theo lý mà nói, việc một kỳ thi tuyển sinh đặc biệt khó khăn như vậy được chú ý cũng không có gì lạ. Lớp thí sinh qua cửa JCC bằng thi liên thông luôn có tỉ lệ sống sót ra trường cao hơn hẳn, chứng tỏ thực lực xuất phát nổi bật. Mọi năm vào thời điểm này, diễn đàn cũng đặc biệt sôi nổi.

[...]

[...]

Nhưng năm nay, tiêu điểm thảo luận lại tương đối khác biệt.

[Tin nóng đầu năm: Kỳ thi liên thông JCC đã kết thúc!!]

[image from fly cam.jpg / hình ảnh bao quát địa điểm thi từ trên không, trước và sau.]

Năm nay, phía JCC đã chọn một hòn đảo tư nhân làm khu vực đánh giá tuyển sinh. Địa điểm thi vẫn đáp ứng yêu cầu truyền thống, bao gồm thử thách địa hình và năng lực chiến đấu theo đội nhóm. Nhưng lại chưa tính đến khả năng chống chọi thế lực tâm linh...

[Thông tin chính thức từ giám thị coi thi. Phỏng vấn trực tiếp tại phòng bệnh những giám thị sống sót, chúng tôi đã tổng hợp một số thông tin nổi bật...]

[...được biết, đã có thí sinh phạm luật nghiêm trọng trong quá trình thi, dẫn đến lượng thí sinh dự tính đỗ thấp hơn tính toán. Bên cạnh đó, địa điểm thi cũng xảy ra một số biến động thời tiết cùng hư hại cơ sở vật chất, chi tiết sẽ do tổ hậu cần báo cáo sau...]

[Tất nhiên, vấn đề nghiêm trọng về địa điểm thi đã được phía sở hữu đảo tiết lộ, nguồn tin cho rằng hòn đảo đã vô cớ xuất hiện nhiều vấn đề trong thời gian dài. Trong quá trình thi, tất cả nhân chứng đều khẳng định: "đã xuất hiện thực thể đáng nghi."...]

[Theo dòng sự kiện, chúng tôi được biết, có một thí sinh đã vô tình quá tay, dẫn đến một vài thay đổi địa hình trên đảo...(chi tiết không thể tiết lộ để đảm bảo danh tính đặc biệt).]

[...]

>>Bình luận bài báo:

[Sao video toàn nghe tiếng sấm vậy??]

[Người viết báo nên tự định nghĩa lại cái câu 'một vài thay đổi địa hình đi'.]
|
[Cái này là **** *** cả hòn đảo!! D** **] => bình luận bị gỡ do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

[Video này có phải nhầm rồi không?...Rõ ràng là trailer khoa học viễn tưởng??]
|
[Cũng hợp lý. Nghe nói giám thị có cả Kanaguri.]

>>Tìm kiếm thời gian thực:

#thilienthongJCC

#ch.∆md.tdao

#nguoiaylaai?aiaiai??

Nói chung, diễn đàn sát thủ đang cực kỳ hỗn loạn.

"Ừm...hết rồi..."

Heisuke từ tốn đọc to rõ ràng bài báo, dù gương mặt không có quá nhiều thay đổi, nhưng ánh mắt run rẩy đã đủ thể hiện độ chấn động.

"L-là thật hả??"

"Chứ có câu nào đùa đâu!"

9 giờ sáng ngày thứ hai, thông tin chính thức về kỳ thi liên thông được đăng tải, như thả nguyên quả bom nguyên tử trên diễn đàn. Đương nhiên, phía Sakamoto cũng nhanh nhạy tiếp nhận thông tin...

"..."

Hiện tại, đại gia đình Sakamoto gồm sát thủ huyền thoại, nhà ngoại cảm simp lỏd, tiểu thư mafia và xạ thủ thiên tài, đang quây quần với nhau. Điểm chung là mặt người nào người nấy đụt ra thấy rõ.

"..."

Sakamoto và Shin - hai nhân chứng trực tiếp - vẻ mặt còn coi như nghiêm túc, chỉ có thể ăn ý nhìn nhau mà đảo mắt, với tâm thế 'biết ngay mà'...

"Không thể nào...? Cái này?? Photoshop đấy à??"

"Shin? Tui tưởng đoạn đó là ngứa mồm nói bừa chứ??"

Cậu trai tóc vàng không lộ chút bối rối, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng nở một nụ cười từ thiện, ngón tay chọc chọc lên giao diện hình ảnh, bật lên dòng chữ nho nhỏ...

[Hình ảnh trực tiếp 100% không sửa đổi.]

"..."

...đủ khiến hai người nào đó sốc đến phát hoảng.

Mà căn nguyên của những rắc rối hậu kỳ này, tất nhiên phải kể từ lúc kết thúc phần thi vòng hai...

.
.
.

1 ngày trước. Hồi tưởng của Shin.

"E hèm...do có sự cố xảy ra nên chúng ta không thể tiếp tục kỳ thi nữa. Cuộc thi chính thức khép lại tại đây."

Người giám thị - với bộ dạng te tua rách rưới, trông như gắng gượng tỏ ra chuyên nghiệp ngầu lòi, hơi hắng giọng. Ánh mắt từ từ lướt qua những người sống sót may mắn, biên độ run rẩy của đồng tử cho thấy ông anh vẫn đang đấu tranh tâm lý dữ dội...

"Chúng tôi sẽ quyết định kết quả đậu hay rớt dựa trên bảng điểm hiện tại của cô cậu..."

"À thì, trước hết vẫn nên xoa dịu tinh thần. Mọi người sống đến giờ này cũng tốt lắm rồi..."

Gần 80% thời gian ở vòng cuối cuộc thi, đủ thứ thử thách đập vào mặt giám thị lẫn thí sinh. Bị thí sinh khác truy đuổi, bị ma dí cho té lửa, khoảng vài phút cuối thì bão bùng gió giật. Phải công nhận một điều rằng, những thí sinh sống được từ đầu đến giờ cũng chẳng khác nào một đám quái vật...

...không điêu, trong đám này thật sự có kẻ xứng danh với miêu tả đó...

Mấy người sát thủ nhìn nhau, ăn ý nhận ra sự hoảng hốt lặng lẽ trong ánh mắt những người đồng nghiệp. Rõ ràng, những giám thị chưa được hướng dẫn cụ thể cho trường hợp hy hữu này.

"..." - nhà ngoại cảm tóc vàng nào đó bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc.

"..."

"..."

Tương tự, các thí sinh cũng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, vừa vặn nhìn ra sự rùng rợn dai dẳng trong mắt đối phương...

Bầu trời trong xanh êm ả, sóng dập dìu nhẹ nhàng, khung cảnh yên bình như thể trận cuồng phong ban nãy là cơn hoang tưởng. Tất nhiên, bằng chứng trực tiếp trước mắt đã khẳng định trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi hoàn - toàn - là - sự - thật.

Các thí sinh đưa mắt nhìn mấy người giám thị phía xa, có thể thấy, hai nửa hòn đảo đã bị chẻ đôi gọn gàng, vô tình hữu ý mà ngăn cách đoàn người. Bờ cát trắng như bị xé toạc, để lại một rãnh nước sâu hun hút, trải dài tiếp tục về phía rừng cây.

Cả vách đá lớn bị cắt phẳng như đậu phụ, gần như tương đương. Xét về mỹ quan, khung cảnh ảo diệu này thừa sức đem đi triển lãm du lịch...

Nhưng chẳng ai dám nghĩ xa đến đấy, vì kẻ tạo ra hiện tượng phi lý này hiện đang lù lù đứng cạnh. Thậm chí còn nhẹ nhàng lau kiếm như thể vừa tiện tay cắt cỏ dại...

Mái tóc đen tuyền thả xoã, gương mặt vô thực và khí chất thoát tục, một vẻ ngoài quá mức chấn động. Vô tình, sự hiện diện đầy tính xâm lược của cô gái trẻ tạo nên bầu không khí áp lực. Đến cả khi giám thị lần lượt đọc tên thí sinh qua cửa, trạng thái căng thẳng vẫn chẳng hề giảm bớt.

"...và...ực..."

"...thí sinh đậu kỳ thi...ừm..."

Thực lực tuyệt đối, nhan sắc tuyệt đối, phẩm hạnh tuyệt đối (ít ra thì cô ấy không giết ai...).

Có đủ điều kiện đậu không?

_Đậu 10 tỷ phần trăm, kể cả khi cô ấy không tham gia vòng cuối...

JCC dám nhận không?

_...không.

Thế...có dám đánh trượt không?

_...càng không. Có khi thứ chẻ nửa sắp tới là tổng bộ Sát đoàn cũng nên.

"..." - đọc được những suy nghĩ thầm kín đau khổ này, Shin có chút cảm giác bất lực vô cùng...

Trung tâm vấn đề - Nagahara Niran - vị Thần thanh lãnh kia chỉ im lặng ngắm nghía vách đá, trông như đang nhìn một thứ rắc rối vặt vãnh nào đó. Bàn tay thon thả nhẹ nhàng phất lên, thu lại thanh katana dài cả nửa người một cách thần kỳ, không một dấu vết.

Nhân sinh quan bị đạp đổ...

"...hmm..."

"...nơi này sạch sẽ rồi, vậy thì ta cũng hết việc."

...vị Thần với dáng vẻ con người nhàn nhạt lên tiếng, giống như một người làm thuê đang đánh giá thành quả lao động. Nghe qua có vẻ như đang gián tiếp thông báo, rằng bản thân vị kia đã chẳng còn vai trò gì tại đây...

"...!!"

...cũng có nghĩa là, cô ấy hoàn toàn chẳng để tâm đến trò chơi của mấy phàm nhân. Một câu ngắn gọn đủ để phủi sạch rắc rối, gián tiếp chừa mặt mũi cho phía JCC.

"À...dạ..."

"Mọi người nghỉ ngơi đi, chờ trực thăng đến để làm chuyến khứ hồi nhé..."

Nghĩ như vậy là xong rồi sao?

_Không hề, hầu như những người sống sót đã trải nghiệm chuyến bay căng như dây đàn, có thể là tởn cmn đến cuối đời.

.
.
.

"Sau đó thì giám thị đã liên lạc khẩn cấp với tổng bộ để giải quyết, hình như còn hộ tống về tận nhà..."

Shin nắm được những thông tin này là do lúc về lại khu dân cư, cả hai người thân tàn ma dại vừa vặn bắt gặp mấy giám thị. Tận mắt nhìn thấy bà chị sát thủ coi thi đang trả giá mấy nén nhang cùng đồ lễ...

Đồ lễ là cúng Thần, nhang là tiện thể mua cúng trước cho bản thân. Rất xứng danh sát thủ lành nghề, trọn gói combo đến tận lúc hạ thổ.

"Nếu là Nagahara - san thì mấy người đó ổn thôi, cùng lắm thì giao lưu vật lý với lửng tinh là hết..."

"À...phải rồi. Chúng ta cũng phải lên làm lễ nữa..."

Dù gì cũng phải có qua có lại, vị Thần kia vất vả chạy vạy đi chém quỷ mà không đến tạ ơn thì hơi không biết điều, theo ngôn ngữ của sinh vật nào đó, thì đây là 'bất kính tiên nhân'.

***

Tin tốt, thần đằng Niran sống sót về nhà.

Tin không tốt lắm, nhà chật thêm một mạng.

Tin xấu, lỡ chém bay đảo của người ta.

Ba dòng là đủ để miêu tả tình cảnh khó nói của nhà khảo cổ nửa vời nào đó. Hí hửng đi thi một hôm, lúc về thì hết cmn hồn.

[Tìm kiếm: Hành vi phá hoại tài sản tư, đặc biệt là đất đai, có thể phải bồi thường rất lớn...]

[Nói cách khác, ký chủ sắp không xong rồi...]

Huhuhuhuhuhuhu....

Tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, với một đứa nghèo kiết như Niran, vụ bồi thường chẳng khác nào trực tiếp đòi mạng. Đặc biệt là trong hoàn cảnh chết đói tính theo giờ như này...

Vị Thủy Thần - Suijin - sau khi mượn thân xác cô làm đủ trò ảo diệu trên đảo, thì lại tiếp tục thăm dò vùng biển gần bờ để xoá sổ oán linh. Niran vì e ngại sức mạnh của vị Thần kia nên cũng không dám cản trở công việc. Chỉ có thể âm thầm lo sợ...

...lý do rất đơn giản, ở dạng hồn phách, cô phát hiện rất nhiều người theo dõi 'bản thân' - đúng hơn là Suijin đang cầm 'liềm' chém quỷ như cắt cỏ. Từ khoảng đầu giờ chiều lúc xuống trực thăng, hệ thống đã thông báo phát hiện hàng loạt thực thể mang sát nghiệp đang bám theo lộ trình diệt quỷ của Suijin.

Thậm chí, còn bám thẳng đến tận chân núi, doạ cho Niran hãi chết khiếp.

"Làm sao đâyyy???"

Đúng 13 tiếng mượn xác, vị Thủy Thần kia đã tự mình trao trả quyền kiểm soát cho Niran. Chỉ kịp thoi thóp nhắc một câu chuẩn bị chum nước, rồi tắt nguồn ngay tức khắc. Hại cho Niran chịu oan hàng đống rắc rối.

Rừng cây heo hút, đèn đóm chập chờn, văng vẳng tiếng hú rùng rợn, Niran lết về đền lúc nửa đêm với của nợ mang danh Thủy Thần trên tay.  Cùng nỗi canh cánh bị đồng loại kỳ thị...

Thiếu nữ xinh đẹp với trang phục Miko ngay ngắn nghiêm trang, lúc này đang dạng chân ngồi xổm nhìn chiếc liềm cắt cỏ phát sáng. Suy đi tính lại, có lẽ cô nên bán một vài thứ trong 'nhà' đi, và chiếc liềm đa dụng trở thành món hàng tương đối giá trị.

Bán nội tạng?

Không được, quá rủi ro. Có khi bị cảnh sát bắn chết mất...

Bán máu?

Cũng không. Có khi cô tự chết luôn.

Cùng lắm thì vào sâu trong rừng trú đại cái hang nào đấy trốn người, ít nhất chỗ đồ dự trữ đủ cho cô sống hơn một tháng cuối đời. Đám người đầy sát nghiệp đó bắt được thì Niran còn nước xanh cỏ...

Đến lúc này, cách giải quyết duy nhất Niran nghĩ được là quỳ xuống dập đầu xin tha thứ...

Nhưng mà trong phim hệ thống chiếu cho thì mấy đứa dập đầu chết ngay...

Trừ trường hợp hy hữu tâm linh là hồi đầu gặp Aran, cô được Sơn Thần bảo kê nên nó không được giết. Chứ hầu như việc xin lỗi trong tranh chấp tiền nong chẳng mang ý nghĩa gì ngoài tượng trưng cho có. Đây là thông tin trong 'Cẩm nang sinh tồn xã hội loài người' được hệ thống phổ cập.

Do đó, cách giải quyết bằng lòng thành bị Niran theo cảm tính mà bác bỏ.

...phải nói rằng, hiểu biết hạn hẹp gần 6 tháng tuổi của Niran đã cứu vãn tình huống khá ngoạn mục. Trong viễn cảnh tương lai dập đầu xin lỗi, xác suất thần đằng hại cho mấy vị khách JCC sốc ngất khá cao...

"..."

Kệ vậy...đi đào mộ tiếp thôi...

Cách tốt nhất để giảm căng thẳng trước vấn đề, đó là lơ nó đi.

Đúng vậy, một cách xử lý vô trách nhiệm và thoả mãn tâm lý đầy hiệu quả. Đồng thời, hệ quả của nó thường sẽ đập thẳng vào bản mặt phởn phơ vô tri của bạn theo - cách - tồi - tệ - nhất.

Niran coi nhẹ hệ quả, vì cô biết thừa có khi bản thân chẳng sống nổi đến lúc nhận quả báo...

"Cái liềm này dùng thuận tay nên không nỡ bán...nhưng lại là đồ có giá trị duy nhất..."

Niran chẳng có gì để thanh lý cả, gọi là ăn mày cũng chẳng quá.

9 giờ 30 phút sáng ngày đầu tuần, Niran thở dài thườn thượt lần thứ n+, tự thương cảm cho kiếp sống lay lắt của chính mình. Không quên kiểm tra đống nước ở chum nhỏ trên tủ, hoặc nói đúng hơn, là hình dạng nguyên thủy của Thủy Thần Suijin...

Miêu tả thẳng ra là vũng nước biết nói và nhập xác, có lẽ do quẩy hơi ghê nên ngủ bù lấy sức.

"...dù sao chuyến này cũng được ăn chùa một bữa trên máy bay."

Thay lại trang phục sờn cũ quen thuộc, Niran theo thói quen vác đồ nghề vào rừng. Tiếp tục một ngày làm lụng vô nghĩa...

"Ah...quên mất..."

"Chưa mua quà cho Aran..."

.
.
.

Trong câu chuyện cuộc đời của Niran có rất nhiều yếu tố bất thường, một trong số đó là lối suy nghĩ hoang dã thuần túy của chính chủ. Sau đó là đến lửng tinh Aran...

Mang danh sinh vật thân quen nhất trong suốt những tháng đầu đời của đứa thần ngáo nào đó, Aran 'hiểu' Niran như cách gà hiểu tiếng khủng long. Theo cách ngẫu nhiên trùng hợp nhất có thể, hai sinh vật này lại chung sống 'hoà thuận' với nhau...

"..."

Aran là một động vật có cơ duyên khai mở linh trí, việc tu luyện chắc chắn là khao khát cả đời của nó. Kẻ mở đường đưa nó đến gần cõi tiên - Niran - đương nhiên sẽ nhận được lòng trung thành tuyệt đối. Đó là nguyên nhân dẫn đến mối liên hệ kỳ quái này.

"Ngươi sẽ phải giải thích với ngài ấy, về kẻ ngoại lai này."

Bóng hình người thiếu niên thấp thoáng lộ ra từ bụi cây gai, phát ra âm thanh lưu loát, với chất giọng vỡ đặc trưng của dậy thì. Mái tóc đen truyền thống dài gần đến vai, như cắt gọn một cách tùy tiện, ôm lấy gương mặt tinh xảo quen thuộc.

...nhân dạng hoàn chỉnh, và trí khôn vượt bậc. Có thể coi như một dạng 'tiến hoá' sau khi lên hàng thân quyến thần linh.

"Xin chào...Aran. Có lẽ cậu vẫn nhớ, tôi là cái người lên cúng lễ hồi trước ấy..."

Người đàn ông, với mái tóc vàng và vết sẹo trên cằm, lộ ra ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng cũng nhanh chóng xoay sở câu từ để trang trọng nói ra mấy lời chào hỏi. Dễ thấy, từ vẻ ngoài đặc biệt cùng mối liên hệ ít ỏi, vị khách bất ngờ tới đền hôm nay là Shishiba.

Nguyên nhân Order của JAA (Liên đoàn sát thủ Nhật Bản) xuất hiện tại nơi này cũng chẳng mấy khó đoán. Theo như cảnh báo của các giám thị và nhân chứng, một kẻ đáng gờm đến mức một kiếm cắt đôi cả hòn đảo với đường kính 2 km đã nằm ngoài phạm trù nhân loại. Do đó, cách tốt nhất để đàm phán là gửi một kẻ cũng ngoài phạm trù nhân loại để bắt tần số...

Takamura - vị Order cao tuổi, bất đắc dĩ bị gửi đi công tác. Và Shishiba cũng phải tăng ca làm người dẫn đường, đi cùng còn có vài nhân viên công vụ hành chính liên quan.

...thực ra, vụ tăng ca là do Shishiba chủ động đề xuất. Rút kinh nghiệm xương máu từ đợt úp sọt giữa rừng, cùng vài manh mối nhận thức từ trước, anh buộc phải đi theo để phòng trừ hậu quả tiêu cực.

Dù sao, đàm phán với một vị Thần như vậy, kể cả khi cô ấy có thiện chí thì cũng không được phép tùy tiện đối đãi. Vụ Osaragi phá đền thôi đã quá đủ, nếu đàm phán thái độ không tốt, có khi vị kia thi công cho tổng bộ JAA quả kiến trúc lộ thiên ngay và luôn...

"Nói đi, ta sẽ chuyển lời."

Ít nhất, Shishiba vẫn có được chút thiện cảm của thuộc hạ Sơn Thần, nên việc gặp mặt cũng không quá khó khăn.

"Chúng tôi đến từ Liên đoàn sát thủ Nhật Bản, có mong muốn gặp mặt để thảo luận chút việc hậu kỳ với cô Nagahara Niran."

Hôm nay, là bước ngoặt sự nghiệp trọng đại của thần đằng.

***

END CHAPTER 22.

***

Bonus: bình thường thì trông nghiêm túc, được cái hiếm khi bình thường.

Hai mẻ main từ hai fic đầu tay


Có thể bạn đã biết: Niran rất ngây thơ,  đúng hơn là hoàn toàn không có kinh nghiệm xã hội, nhưng được cái vận may ảo lòi. Gọi là thần đằng v thôi chứ từ đầu đến giờ còn chưa sứt mẻ tí da nào.
Vô tri hưởng thái bình, con đầu làm bao cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com