Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.Nợ nần(2)

Vào khoảng vài trăm năm trước, hoặc nói đúng hơn, là quãng thiên niên kỷ kéo dài của chế độ phong kiến, việc thờ cúng thần linh rất được coi trọng. Đối với một vài cá thể đặc biệt như Suijin-vị Thủy Thần cao tuổi trấn toạ một phần vùng biển gần bờ, việc con người xâm nhập vào lãnh thổ để cúng tế chẳng phải chuyện gì to tát.

So với trò tế người dìm chết đuối để cầu mùa màng, Suijin còn cảm thấy may mắn khi gặp mấy tên đeo nghiệp chướng trên người. Đôi lúc, ngài vẫn hiếm hoi bắt gặp mấy kẻ giác ngộ quay đầu. Nên hơi thở chết chóc nặng nề dưới chân núi không làm vị Thủy Thần mảy may để ý...

"..."

...nhưng thân quyến Sơn Thần - một con tanuki thành tinh, thì cực kỳ khó chịu.

Trong khoảng 200 năm trở lại đây, con người đã không mấy mặn mà để tâm đến việc thờ cúng, thậm chí cũng không thiếu mấy kẻ phá hoại đền chùa và rừng cây. Chú tanuki được sinh ra trong thời đại này rất cảnh giác loài người nói chung, tất nhiên, Niran với Cựu Thần là ngoại lệ.

Nhưng vì đám người xâm nhập có quan hệ với sếp lớn, nên Aran phải mặt nặng mày nhẹ mà dẫn vào. Tuy nhiên, việc đàm phán sẽ trì hoãn đến khi Niran hoàn thành việc thanh tẩy (đào mộ).

"Con người độc ác. Tấn công, phá đền, ăn nói bất kính!...không tính Niran - sama!"

"Hừ...mới 500 năm mà đám đó đã lật lọng ghê gớm vậy rồi..."

"Khoan đã? Từ từ? Ngươi nói vị đại nhân kia là con người ấy hả?"

Vị Thần được Niran tiện tay vớt từ biển về, lúc này đã tỉnh (sau khi phơi thây ngủ nướng gần 10 tiếng). Do phận ăn nhờ ở đậu nên rất biết điều cư xử, nhìn qua còn rất hợp nói chuyện với Aran.

Hình dạng cục nước yếu ớt đã sớm thay đổi, Suijin cảm nhận được sự hiện diện của con người nên đã nhanh chóng hoá hình. Thần thể còn yếu nhược chỉ miễn cưỡng duy trì hình hài trẻ con...

"Kurg...vâng."

Đáp lại câu hỏi ngỡ ngàng của Suijin là tiếng ậm ừ ngơ ngác của bé tanuki (150 tuổi) nào đó. Là sinh vật sống cùng dưới mái đền nát xụp xệ với thần đằng Niran, Aran trở thành kẻ duy nhất biết về sự thật thân thế của Tân Thần.

Không phải yêu quái, không phải Thần thú, cũng chẳng phải dạng sống vô cơ có ý thức như Suijin, Tân Sơn Thần là một con người, còn sống nhăn.

Quy luật thừa kế Thần cách liên quan đến loài người vẫn luôn rõ ràng: nếu người tiền nhiệm không chỉ định cụ thể, ngai thần sẽ thuộc về cá thể mang trên mình công đức cao nhất trong khu vực. Đây là quy luật để Thiên đạo hạn chế bổ nhiệm những vị Thần có nguồn gốc loài người, tránh sự phân tầng địa vị.

Con người là loài sống xã hội, có quá nhiều liên hệ nhân quả chồng chéo, là yếu tố loại trừ ứng cử viên cực kỳ hiệu quả. Dù có công đức dày dặn thế nào, nếu mang trên mình nhân quả sâu nặng thì cũng bị loại thẳng. Thiên đạo đã biết rút kinh nghiệm sau khi lỡ tay phong Thần cho vài ông tướng lập công nhờ chém giết trong chiến tranh...

...điều này nghĩa là gì?

_Con người hiện nay còn chẳng có cửa được Thiên đạo ghé mắt phong hiệu. Vậy mà Niran lại phong Thần trong điều kiện khắc nghiệt đó.

"...nhân quả sạch sẽ, chỉ làm ơn không mắc oán."

...lời giải thích duy nhất cho chỗ công đức ngút ngàn kia, có khi vị đại nhân kia cứu thế giới vài ba lần rồi cũng nên.

"Chậc chậc...đáng nể đấy..."

"Thời của ta cũng chẳng có mấy kẻ thánh nhân như vậy đâu...Có lẽ vị đó là cá thể dị biệt trong loài người..."

...ít nhiều gì cũng phải sống hơn một nghìn năm mới tích được chỗ công đức như vậy, lâu đến thế mà không dính nhân quả thì thực sự đáng nể.

"Uy nghiêm!!"

"Cực kỳ mạnh mẽ!"

"Đúng thế! Rất vĩ đại!"

+1 nạn nhân bổ não.

.
.
.

Danh sách công việc cần làm trong ngày nghỉ (phần tiếp):

-Lên đền thờ cúng lễ, chú ý thắp nhang cho mấy mộ hoang để tích đức hành thiện (nghe nói trên này dễ bị ma kéo chân).

-Hỏi thăm và cảm ơn Nagahara - san (cực kỳ quan trọng!!).

-Nếu được, xin ý kiến của Sơn Thần về vấn đề bản quyền hình ảnh (vụ video quá trình khảo sát thi tuyển sinh, bị lộ thông tin thì rất rắc rối, nên nhắc ngài ấy trước).

"..."

Shin lần thứ n+ mở lại sổ ghi chép, cảm thấy lần nào lên đền cũng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đành phải thở dài ghi thêm vài nét xiêu vẹo ở dòng kẻ bên dưới...

-Stalk infor Sơn Thần...

Thật ra thì cậu cũng không cố ý, chỉ là hai thực thể siêu nhiên kia bàn luận hơi bị to...

"Không tin nổi...cái này...?! Thà rằng ngài ấy là yêu quái hay thần thú gì đó còn hơn..."

Shin đã nghe và thấy tự ái.

Về cơ bản, Niran trong mắt người quen chỉ mang ngoại hình trông giống con người. Do thiếu sót nghiêm trọng kỹ năng xã hội cũng như quan hệ hạn hẹp, bản năng bầy đàn của Niran hoàn toàn mờ tịt, có thể nói là nhìn qua cũng biết dị loại.

Vì vậy, đi cùng danh hiệu thần linh là phán đoán bác bỏ quan hệ đồng loại. Cá nhân cậu trai tóc vàng cảm nhận, danh phận cùng chủng loài này có hơi nặng nề...

...phất kiếm một lần là đứt đôi hòn đảo, vừa đẹp vừa nhân hậu tử tế, khí chất đẳng cấp đến mức chụp bừa một tấm cũng ra bìa tạp chí thời trang Vogue. Kể cả khi không rõ thân phận của Niran, có khi người ta cũng tự lập tế đàn thờ sống cmn luôn...

Shin là human, Niran là Human Premium, phải viết hoa đầy đủ mới xứng tầm.

"Shin...giữ mồm miệng. Con lửng đó ra cào mặt cho giờ."

Dù không có khả năng ngoại cảm, Sakamoto cũng dễ dàng đoán ra tâm trạng của Shin. Nhìn bản mặt dài thườn thượt như cái bơm của thằng đệ là đủ hiểu.

"Tôi thật lòng thắc mắc tại sao hai người lại ở đây đấy...?"

"Bọn tôi cũng thắc mắc tụi đằng ấy lắm..."

Nắng rừng dịu nhẹ, gió thổi rì rào, vang vọng những tiếng rả rích trầm bổng. Dễ thấy, khu rừng hoang dạo gần đây đã bắt đầu có chút sinh khí, chẳng còn chút u ám như những ngày đầu tham quan. Khung cảnh rất thích hợp cho một buổi trà đàm đạo...

...thế là có cảnh cả đoàn sát thủ ngồi đần mặt nhìn nhau ở sân sau đền. Hai người một gầy một béo từ cửa hàng tạp hoá Sakamoto, hiện tại đang ngồi đối diện với đoàn người phía JAA, mục đích khác nhau nhưng đều chung một đối tượng. Thậm chí còn ăn ý cùng nhau nghe lỏm chuyện bát quái, hoà hợp lạ kỳ.

"Chúng tôi đến để đàm phán vụ hòn đảo với cô Nagahara..."

"Còn đây thì lên làm lễ cúng..."

Sau khi được con lửng nào đó dẫn đường về đền, đoàn người của Sát đoàn chạm mặt Sakamoto ngay ở cổng. Cả đám ai nấy đều dính đặc mùi nhang khói, có lẽ là đốt cho mộ hoang, hoặc đốt dần cho bản thân luôn.

"Đường đi hơi khác lúc trước, ờm...đoạn này nhiều mộ hơn..."

"À...lúc đó hình như anh đi nhầm đường đấy, đoạn đó xa đền nên có nhiều thứ lắm. Toàn là hài cốt văng vãi chứ làm gì đắp mộ."

"..." - giải thích rất hay, lần sau đừng mở mồm...

Mấy "thứ" trong lời Shin tất nhiên là đám thế lực siêu nhiên trông không sạch sẽ nào đó.

"..." - một quãng im lặng dành chỗ cho cơn ám ảnh ùa về. Người đàn ông với mái tóc dài sáng màu lặng lẽ nhắm mắt vài giây, như đang âm thầm nuốt ngược cơn nghẹn.

Thật lòng mà nói, cảm giác bị ma kéo chân giữa rừng vẫn tạo bóng ma tâm lý dai dẳng. Hầu như cả chặng đường đi, Shishiba không dám đặt chân lên một đoạn đất gồ ghề nào, dù đoạn đường đánh dấu đã được kiểm tra vài lần trước đó (hồi lên bồi thường vụ phá đền, đội hậu cần đã thông báo lộ trình)...

...dẫu sao, đợt công tác đột ngột này vẫn còn ông Takamura, nên cảm giác an tâm cũng coi như tương đối.

"...quân số đi đàm phán có vẻ hơi nhiều đấy...?"

Sakamoto gác chân ngồi thư thái trên chiếc ghế dài, có lẽ vì từng lui đến kha khá lần nên không mấy căng thẳng. Tương tự, cậu trai bên cạnh ngoài vẻ mặt có chút khó tin, thì chẳng lộ thêm chút gì gọi là mất tự nhiên. Xem ra là đã tự mình tẩy não để bình thản tiếp nhận sự thật.

Yêu quái thì cũng đánh qua, ma quỷ thì cũng vừa bị dí, thần thánh cũng đã diện kiến mấy lần, có thể nói là kinh hỷ đời người gói trọn trong vài tuần lễ, chưa tính vụ bị treo thưởng. Nhờ có những trải nghiệm thách thức quan niệm nhân sinh này, hai người nào đó đã đạt trình độ thích nghi hoàn cảnh rất thượng thừa...

Đối diện sự biết điều đến đau lòng của hai con người kia, Shishiba thật không biết bày tỏ suy nghĩ gì cho đúng...

"Phía tổng bộ sợ có chuyện ngoài ý muốn..."

Dân trong nghề tất nhiên hiểu ngay cái ngoài ý muốn là gì. Từ việc điều động quân số, Sakamoto cũng ngầm hiểu thái độ của Sát đoàn đối với Niran. Phần nhiều là cảnh giác cao độ.

'Đến cả ông Takamura cũng bị điều đến...'

Điều này cho thấy, JAA coi Niran - vị Sơn Thần đương nhiệm - là mối hiểm hoạ tiềm ẩn của xã hội. Việc đàm phán có lẽ mang mục đích lôi kéo nguồn lực bảo kê, hoặc chí ít là thăm dò mức độ nguy hiểm và tìm hiểu thế lực phía sau. Việc điều động đến hai Order không phải để đánh rắn động cỏ, mà để kịp thời hành động giải cứu nhân viên hành chính.

"Mà...ngồi chờ chút mà nghe được tin này cũng không thiệt..."

Shishiba đưa ánh mắt cẩn trọng về phía hai bóng 'người' ở sân đền phía trước, do ngồi ở góc trong nên tầm nhìn bị chặn bởi kiến trúc đền. Tất nhiên, đây chỉ là chút vấn đề nhỏ.

Hai kẻ phi nhân loại nào đó dường như không coi đám người là mối nguy, cuộc trò chuyện lộ liễu cho thấy thái độ coi nhẹ rõ ràng. Có thể là do hai thực thể đó tự tin vào khả năng của bản thân, hoặc cũng có thể là tự tin vào khả năng của vị Thần đứng sau bảo kê...

Sự thật chứng minh, hai kẻ đó coi nhẹ những kẻ xâm nhập là hoàn toàn hợp lý. Họ không có khả năng, và cũng không dám...

"Nagahara - san cũng là con người..."

"Hmmm...xem ra đó mới là lý do chính, chứ không dưng chẳng ai tha thứ dễ dàng cho vụ phá đền đâu..."

Cho dù là một vị Thần, Shishiba đoán rằng thực thể tối cao ấy vẫn còn chút gì đó lương tri và thiên vị với đồng loại. Hoặc cũng có thể là do bản tính hiền hoà vốn có với mọi sinh vật. Xét về mặt tích cực, điểm chung về bản chất sinh học vẫn là dấu hiệu khá an toàn...

"Thật sự...phải như đàm phán với Aran thì chắc Thánh chiến luôn..."

Shin nhẹ nhàng bày tỏ quan điểm (viễn cảnh giả sử với xác suất tuyệt đối) với Sakamoto, rồi chớp mắt vài lần để xua bớt cảm giác nóng rát vì hương nhang. Một phần cũng do bụi đất khô lẫn vào nên cảm giác khó chịu hơn mọi khi.

"Cậu Shin có cần nước rửa mặt không? Nếu cần thì ra giếng dùng nước."

"À...thôi ạ. Cũng chưa cần..."

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, tỏ rõ thái độ quan tâm vô hại khiến cậu chàng nơi lỏng cảnh giác. Shin lịch sự đáp lại một câu, trong khi vô thức đưa tay lên dụi dụi mắt.

"Hồi nãy vào đền có rửa trước rồi..."

"À...ra vậy."

"..."

.
.
.

'Ủa mà từ từ...?'

Một cảm giác lạ lùng bủa vây, khiến cả người cậu như sượng cứng.

'Giọng nữ.'

Âm vực đều và hữu lực, dịu dàng nhưng mang cảm giác áp bức vô hình. Một kiểu khí chất đặc thù mà không phải ai cũng có, đủ để biến mọi thứ xung quanh làm nền cho bản thân.

"Ah?!!"

Shin hoang mang ngước mặt lên, đôi mắt hơi nhập nhèm nhìn bóng người bên cạnh mà giật nảy. Tầm mắt chạm đến mái tóc đen mềm mượt và mép áo vải thô. Cùng lúc, bên tai cậu chàng cũng vang lên vô số âm thanh sắc lạnh của kim loại, hay nói đúng hơn, là tiếng gỡ chốt vũ khí.

"...?"

"!!!"

"N-Nagahara - san?!"

Không một dấu hiệu, không chút âm thanh, như thể bước ra từ khoảng không trống trải. Thực thể siêu phàm đến mức qua mắt cả ba sát thủ chuyên nghiệp như trò vặt...

...như mọi khi, Niran lại quen thói khoác áo choàng tàng hình nhát ma người quen.

"Xin chào!"

***

"Cảnh quay không có kỹ xảo hay vấn đề ánh sáng, là bản gốc..."

"Tôi không đùa đâu, lúc khối nước đó trồi lên tôi đã nghĩ đến việc quay một đoạn phim di chúc hoành tráng rồi đấy..."

Kanaguri nghiêm túc đánh giá đoạn ghi hình ngắn ngủi, giữ vai trò nhân chứng khách quan mà khẳng định độ tin cậy của thứ trên tay. Nếu để ý còn thấy đầu ngón tay run nhẹ vì phấn khích, giống như chiêm ngưỡng một kiệt tác sống dậy.

Dù tính cách bệnh hoạn hết thuốc chữa, theo cách nào đó, Kanaguri lại là một tay chân hữu ích.

"Khoảng gần một giờ đồng hồ thì phải, bọn tôi đã phải chống chọi với đám ma quỷ đó liên tục..."

"Tôi thì ổn, nhưng cái thân xác mà Gaku mượn thì bị dính chưởng ngay từ đầu. Nên số thí sinh chết nhiều hơn dự đoán kha khá..."

Kanaguri tua lại đoạn ghi hình, ánh mắt không một giây rời khỏi bóng người ẩn hiện trong màn mưa bão. Bản ghi hình gặp vài trắc trở do dính nước, tổng thể thì chất lượng không cao, nhưng nội dung ghi hình lại đáp ứng hoàn hảo cho một cảnh quay dài.

Đủ gay cấn, đủ hoành tráng, và nếu được, Kanaguri đã nghĩ đến việc dựng hẳn một bộ phim bom tấn siêu nhiên. Dù sao đi nữa, cơ hội được diện kiến thực thể siêu phàm như vậy cũng không dễ gì.

"Camera hành trình từ thiết bị của Gaku cũng đủ làm bằng chứng...tôi thề là cái đám ma quỷ đó xấu đến mức tôi suýt ói sạch bữa sáng."

"Nếu không có vị kia thì cả đám đi đời rồi."

Vừa nói, người đàn ông vừa chỉ vào màn hình, nhấn dừng đoạn ghi ở khoảng gần cuối, cho thấy một phần hình hài của người bí ẩn - kẻ đã dùng một nhát chém quét sạch dòng triều đen.

"Nagahara Niran, nữ, 25 tuổi."

"Nhà khảo cổ công tác tạm thời ở vùng rừng chưa khai thác thuộc Kanto, và theo thông tin trước đó từ bên dân công hậu cần, cô ta hiện đang tá túc ở một ngôi đền."

"À...và tất nhiên..."

"Tôi cũng không chắc cô ta có thật sự là con người không."

Khách quan mà nói, sự xuất hiện của Niran đã biến tất cả mọi thứ trở thành một nồi cám khổng lồ. Không chỉ ở phía Sát đoàn mà còn ở tổ chức phản diện điều hành bởi Uzuki.

"..."

Vị thế sức mạnh đủ sức so tầm với Order đương nhiệm Takamura, tệ hơn nữa là, kẻ này còn đăng ký thi tuyển sinh đầu quân cho JCC. Việc này đối với Uzuki - còn gọi là Slur, không khác gì một hiểm hoạ tiềm tàng.

"Giờ thì chủ động gặp mặt cũng quá muộn, phía Sát đoàn có lẽ đã táy máy trước rồi..."

Đừng nói đến đỗ thẳng JCC, chỉ cần Niran gật đầu xác nhận quan hệ, tổng bộ Sát đoàn chi nhánh Kanto sẽ dốc tài nguyên để kẻ kia có ngay tấm chứng nhận hành nghề. Và một khi cô ả mang cái sức mạnh áp đảo đó gia nhập hàng ngũ sát thủ của JAA, thứ chẻ nửa tiếp theo sẽ là đám người của X.

"Nhân tiện, Gaku sao rồi?"

"Ói sạch bữa sáng rồi. Sang chấn tâm lý luôn."

"À...ừ..."

Thực sự là, tương lai mờ mịt...

Kanaguri hoàn thành việc lấy lời khai, đưa tay vơ lấy điện thoại từ tên đầu hươu mà kiểm tra thông báo. Giống như qua loa lấy lệ mà ngó đại vào phần nhiệm vụ. Bên kia, Uzuki cũng có kha khá kế hoạch cần triển khai, nên vụ rắc rối của Niran tạm thời ép xuống...

Nhìn qua có thể đoán được, phía Slur đang lên kế hoạch chiêu mộ nhân lực gấp gáp.

"...hmm..."

'Ting!'

Tiếng thông báo phiền phức, kéo theo một đợt rung nhẹ khiến Kanaguri vô thức nhấn thẳng vào phần tin tức mới  cập nhật. Giao diện quen thuộc của diễn đàn sát thủ lập tức hiện ra, mở đầu bản tin với dòng chữ giật gân nhất có thể...

...thực ra, tin tức vốn đã đủ chấn động, nên việc tô vẽ cũng không quá đáng mấy.

"...hmm."

Ánh mắt sắc sảo của vị đạo diễn bị thu hút bởi dòng chủ đề phóng đại, cả người như bị nhấn dừng mà im lặng....

...và rồi, nở một nụ cười nhạt nhẽo, giống như vừa quay phải một cảnh NG bất đắc dĩ.

"Phân đoạn cao trào gấp quá đấy..."

Không phải mịt mù, mà là tương lai đen tối luôn rồi.

.
.
.

'Cạch!'

'Soạt!!'

'Tách!!'

"Được rồi...ảnh chụp đẹp lắm các vị. Trông đỉnh như tạp chí thời trang ấy..."

"Rất vinh hạnh được làm việc với ngài trong thời gian tới, Nagahara - dono!!"

Hợp đồng nhân sự đặc biệt bao gồm chi trả ăn ở đã được ký kết, JAA đã lôi kéo thành công một chủ lực bảo kê tiềm năng...

...mà, nguyên nhân duy nhất cho quyết định rẽ nghề đột ngột này, thực sự đơn giản.

Mình điên rồi...

Thật sự điên rồi...

Con số bồi thường cỡ thiên văn đã khiến đầu óc thần đằng trắng xoá, nên cứ nhanh nhanh chóng chóng gật thẳng mấy điều kiện có lợi. Gật nhanh đến mức nhận lời chuyển nghề đầu quân cho người ta...

"Phá hoại tài sản là chuyện lớn, lúc đó hơi gấp nên không chú ý, thực xin lỗi..."

"...nếu Sát đoàn có yêu cầu gì, tôi sẽ cố gắng thực hiện trong khả năng. À...miễn là cái giá vừa phải..."

Đại ý là, 'tôi rất hối lỗi vì đã vô tình phá hoại tài sản tư và sẵn sàng bồi thường bằng tất cả những gì hiện có, nhắc trước là tôi nghèo kinh khủng'.

Kết cục, mấy nhân viên hành chính lôi hợp đồng nhân sự ra với tốc độ bàn thờ, tiện thể trổ tài marketing suốt hai giờ đồng hồ. Thành công chinh phục niềm tin của đứa thần 6 tháng tuổi nào đó...

"Nagahara - san...có khi chúng ta sẽ gặp nhau ở JCC đó..."

"Ừm...mong được châm chước ạ..."

"Ừm."

...Niran vẫn chưa tin bản thân sắp làm trợ giảng, nên đáp bừa trong vô thức.

***

[Tin nóng trong quý - bổ sung nhân sự JCC (đọc lại bản tin kỳ thi liên thông để biết thêm chi tiết)]

[Ngôi sao vụt sáng trong giới tân binh, kẻ bí ẩn trong vô số lời đồn đại, đã được phía JAA thuyết phục về phe đồng minh...]

[Nhân viên trực tiếp hiện trường đưa tin, "Chúng tôi đã ký kết hợp đồng nhân sự tạm thời với cô Nagahara Niran..."]

[images.jpg]

.
.
.

>>>Bình luận bài báo:

[Clm bìa tạp chí Vogue hả?]
|
[Hơn 2 nghìn lượt thích bình luận này.]

***

END CHAPTER 23.

***

Tui thêm chút chút infor của bé Nir

Maybe mấy bồ sẽ thấy khó hiểu quả lông đầu của con bé🤡
Quẹt quẹt lasso 10 phút là xong
Mái hime, hơi ôm mặt. Phần còn lại là layer hơi chỉa, dài tầm ngang lưng.

Đại đại như này nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com