26.Thất nghiệp
Sau chuyến du lịch biển đảo đáng nhớ, Niran đón nhận hàng loạt cú sốc khiến cô sâu sắc nghi ngờ thế giới. Kể cả khi những giá trị quan của cô đã được tẩy xoá cài đặt từ đầu, Niran vẫn đủ lý trí để nhận ra những điều bản thân trải qua quá mức kỳ quái...
"Aran nói chuyện rõ ràng hơn chút rồi đó."
"Hửm? Đang viết chữ hả?"
"...phải viết để không quên mất."
Khoan chưa nói chuyện con lửng chó thành tinh kia biết đọc chữ và nói tiếng Nhật, việc sống cùng một vị Thần đã là viễn cảnh không tưởng. Và Niran - kẻ hiếm hoi hưởng trọn combo ảo diệu - hiện đang mở to mắt trân trối nhìn hai thực thể trong đền.
"Suijin - dono..."
Vị Thủy Thần - tên Suijin - dường như đã lấy lại chút phong độ. Bản thể thần linh trong suốt vô định vẫn yên vị trong chum nước, nhưng qua chuyển động dòng chảy và âm thanh phát ra như súng liên thanh, Niran đoán rằng tình trạng vị kia đã chuyển biến tích cực.
"..."
Thậm chí còn đủ sức ngồi chỉ lỗi chính tả cho tanuki-chan. Cô không nghĩ hai sinh vật này lại thân nhau nhanh như vậy.
"Ồ...Niran - dono. Ngài trở về rồi."
"Cảm ơn vì đã cho ta trú nhờ, đứa nhóc này bảo ngài thích gọi tên hơn, mong ngài không phiền..."
"À...không-..."
"Haha...nói vậy cho có phép thôi, ta biết ngài không để tâm gì mà."
"..."
Không dám...!!
Chứng kiến khả năng đoạt xác làm càn của Suijin, Niran đã phải nhìn vị Thủy Thần bằng con mắt khác. Dùng được cái cơ thể tầm thường làm ra đủ trò ảo ma là đủ hiểu mức nguy hiểm của thực thể vô định hình kia...
Trong số những kẻ hiện diện nơi gian đền bé tẹo hơn chục mét vuông, Niran - con người duy nhất về phương diện sinh học - không nghi ngờ gì khác, chắc chắn là sinh vật yếu ớt nhất. Vì vậy, cô cảm thấy bản thân hoàn toàn không có quyền lên tiếng...
...thành ra Suijin tưởng Sơn Thần kế nhiệm nào đó đang mệt mỏi sau cả ngày tăng ca chém oán linh.
"Quả nhiên..."
Trong ấn tượng của Thủy Thần, người đồng nghiệp mới gặp này là thực thể hội tụ hoàn hảo những điểm sáng của danh hiệu thần linh. Không chỉ công đức dày dặn, mà còn có tinh thần trách nhiệm cực cao. Vì vậy, không lạ gì khi mọi hành vi của Niran đều được lọc qua hàng đống filter thần thánh hoá.
"...có trách nhiệm với chức danh là tốt, nhưng ngài cũng nên giữ gìn thần thể."
"Ngoại lệ trường sinh thì vẫn là nhân loại, chú ý bảo trọng."
Dù không biết vị kia bổ não ra được cái gì, nhưng Niran có linh cảm đối phương đang suy diễn ra cái hiểu lầm tổ chảng nào đó...
"Dù sao thì...ngài vẫn ổn chứ?"
"Nghỉ ngơi chút nữa là bay nhảy như thường thôi, ta đã hoá hình được rồi."
"À..."
"..."
Hoàn toàn không có chủ đề trò chuyện, Niran vì hèn nên cũng không dám mở lời tiếp tục. Chỉ có thể nhẹ gật đầu xin phép rồi rón rén về gian phòng nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi. Làm ra vẻ muốn để không gian riêng cho hai sinh vật kia tiếp xúc.
"Vậy ngài nghỉ ngơi tiếp đi, ta không làm phiền nữa."
Cô sợ thứ chẻ đôi sắp tới là thân xác xinh đẹp ngọc ngà này...
.
.
.
'Ring...'
'Póc!'
Âm thanh rung động nhẹ nhàng, nghe như tiếng chất lỏng sủi bọt khí từ trong chum nước cũ. Vị Thần già nua bày tỏ sự bất ngờ bằng những thay đổi cơ lý, ngài dễ dàng nhận ra một vài sự xáo trộn trong lãnh thổ.
"Aran nè...chủ nhân của ngươi vẫn hay chém quỷ cường độ cao như này suốt à?"
"...mỗi ngày."
"Hmm...hiểu rồi."
Suijin trong hình dạng cục nước hơi dao động, cùng lúc, chú lửng tinh đang mày mò viết vẽ cũng ngẩng đầu lên. Cả hai ăn ý nhận ra sự hiện diện xa lạ từ chân núi, vốn sẽ rất bình thường nếu như hiện tại không phải là giờ Tuất...
"Vậy thì...chắc là phải phụ giúp chủ nhà tiếp khách không mời thôi."
Và tất nhiên, người may mắn được cả Thủy Thần đại nhân và lửng tinh đón tiếp, không ai khác là Nagumo - giám sát viên cử đến từ JAA.
"Kurgh! Tên này!!"
"Xem ra là quen biết không tốt lắm nhỉ?"
Suijin hơi vặn vẹo cơ thể vô định của mình, nặn thành một hình hài linh trưởng nhỏ bé. Dù sao, để lộ chân thân trước mặt nhân loại đem lại kha khá rắc rối. Tốt nhất vẫn nên hoá hình.
"Ta ấy à...không dễ tính như Sơn Thần đại nhân đâu. Bình thường gặp mấy tên có nghiệp chướng thì phải thử thách trước đã..."
"Đã làm khách thì phải theo luật chủ nhà, Aran, làm trận giao hữu thân thiện đi bé."
Gọi là người già cho oai, chứ thật ra đầu óc cũng chẳng nghiêm túc lắm...
.
.
.
Sơn Thần dù sao cũng hiền lành dễ tính, chắc không để ý vụ cho đồng nghiệp trú nhờ đâu...
Dù không có căn cứ gì về khả năng Suijin sẽ gây hại, Niran chẳng thể duỗi chân ngủ ngon bên cạnh sinh vật từng chém đứt nguyên hòn đảo đó được.
"Không sao, không sao...giúp ngài ấy mượn xác đánh quỷ rồi mà. Chắc quan hệ cũng coi như tốt đẹp..."
Mình còn là khách của Sơn Thần nữa, chắc mấy vị thần cũng không chủ động gây chiến nhau đâu...
"Có khi nhờ vía Thủy Thần mà được đảm bảo an toàn cũng nên, xem ra cũng không hẳn là tương lai đen tối..."
Niran từ từ dãn mày, gương mặt tinh xảo nhẹ nhàng nở nụ cười trấn an chính mình, cô lẩm bẩm vài câu vu vơ rồi đặt lưng xuống chiếc giường tạm bợ. Hai tay nghiêm chỉnh đặt ngang bụng, tạo thành tư thế nằm ngửa tiêu chuẩn.
Gần như một thói quen, Niran đã trải qua cảm giác đá rơi từ trần nhà xuống đầu khi ngủ, nên cô cũng luôn bày sẵn tư thế nằm quan tài để chợp mắt.
"..."
Nhờ có lời mời làm trợ giảng từ JCC, Niran đã thành công thoát khỏi kế hoạch công tác khảo cổ oái ăm trên núi. Nói cách khác, vụ đào xới mộ hoang đã đi vào dĩ vãng, và Niran thất nghiệp có lương.
Vậy mà cả ngày nay vẫn quen chân chui vào rừng đào đất...
Phải mất đến 6 tháng để thần đằng bước đầu tiến vào xã hội loài người, dù quy trình có chút không đúng lắm, nhưng kết quả cũng đại loại tương tự. Niran cuối cùng cũng có ngày tự tin giới thiệu bản thân là người bình thường.
"Chúc ngủ ng--"
[Ting!!]
[Cảnh báo!!]
[Tỉ lệ sống sót giảm mạnh!!]
[Còn lại: 58%!]
[Theo rà quét, có con người mang sát nghiệp đang tiến lên đền với tốc độ rất nhanh!]
'Soạtttt!!'
"Biết ngay là kiểu gì cũng có chuyện mà!!"
8 giờ tối, thần đằng nào đó chưa kịp ấm giường đã phải xách quần chạy trối chết vào rừng sau đền.
Tiến trình làm người thất nghiệp thảnh thơi có vẻ gian nan...
***
__Nhật ký cuộc đời ngắn ngủi đầy tiếng hét ai oán của Sơn Thần đại nhân__
__Chương thất nghiệp__
__Tường thuật cảm nghĩ ngôi thứ nhất, trình độ kể chuyện của trẻ sơ sinh lớn xác 6 tháng tuổi__
8 giờ 30 phút tối, hệ thống thông báo có sinh vật nguy hiểm nên phải chạy vào rừng trốn...
Mặc dù không nghi ngờ trình độ bảo kê của tanuki-chan, nhưng cẩn thận chút vẫn hơn. Cơ thể nữ giới thường không có ưu thế trong tranh chấp, và theo như những kiến thức tôi tìm được khoảng nửa năm nay, ngoại hình của tôi thuộc dạng nguy cơ cao bị sát hại...
Sau đợt thi liên thông thì vận hạn của tôi đã lùi đến 1 tháng, theo dự đoán xác suất hệ thống, cơ thể này không còn nguy cơ chết đói nữa. Nhưng xác suất chết thảm vì phân xác khá cao, có vẻ vụ làm trợ giảng chill chill bàn giấy cũng không né được mấy sát thủ.
Thật ra thì vẫn tốt hơn chết đói, một phát hẹo luôn vẫn hơn chết từ từ...
.
Hệ thống báo rằng sinh vật mang sát nghiệp kia đã chạm trán tanuki-chan với Suijin, có chút lâu...
Vì lý do an toàn, tôi đã phải quanh quẩn chỗ rừng sau đền đâu đó 1 tiếng đồng hồ. Đành vậy...lôi liềm ra cắt bớt cỏ thôi...
Chỗ này sẽ là bữa sáng của tôi ngày mai...
Hồi nọ to mồm hứa mang quà về làm phí bảo kê mà quên mất, nên bao nhiêu lương thực dự trữ đem cúng hết cho tanuki rồi...
Sơn Thần đại nhân xin phù hộ. Mong là con sẽ không chết đói trước ngày nhận việc...
.
Về nhà rồi.
Đói quá nên phải ngủ sớm...
Suijin vừa hỏi tôi mấy câu hơi khó hiểu, hệ thống nhắc rồi, câu nào biết thì đáp, không biết thì nín, để người ta tự hiểu mình ngu...
Cơ mà Suijin vẫn bảo tôi thông tuệ tinh tường...chắc là người già khen trẻ con thôi...
__"Ta cũng chỉ lờ mờ nhận ra oán khí ở nơi đó thôi...vậy mà ngài đã lập tức xử lý rồi. Vốn nghĩ có thể giúp ngài nghỉ ngơi hẳn hoi..."__
...hả?
Núi này có quỷ hả? Bấy lâu có thấy mống nào đâu?
Thắc mắc này hơi ngáo, sợ hỏi ra thì bị kỳ thị. Tôi sẽ im lặng...
Hoá ra đoạn vừa rồi đi qua có quỷ, lần tới không mò đến nữa.
__"Ban nãy có con người tự xưng là giám sát viên của liên đoàn gì đó lên đây. Chắc phiền ngài ngày mai tiếp chuyện rồi."__
JAA gửi người giám sát hay cử người đến khử vậy?...
.
6 giờ sáng.
Cỏ chưa kịp ăn, tóc chưa kịp chải, chỉ kịp thay guốc phi thẳng vào rừng trốn...
Đã nhìn rõ mặt giám sát viên, rõ ràng là ông anh sát thủ từng suýt thọc họng hồi trước. Tôi vừa nghe tiếng đánh nhau đã phải nhảy cửa sổ trốn đi...
Hệ thống báo người kia không có ý định gây chiến, có vẻ vụ xô xát với tanuki là vô tình. Nhưng sợ thì vẫn sợ...
.
Nghĩ lại...người ta đến làm việc mà trốn nhủi đi cũng kỳ. Mà giờ trở về bảo sợ quá nên trốn thì hơi hèn...
Hệ thống bảo hèn thì hèn cho trót, tiện tay dọn cỏ để bớt chắn lối. Coi như làm công ích cho người đi rừng khỏi lạc.
Tích đức để quả báo tới muộn muộn tí...
.
Ông anh nói chuyện coi ra cũng lịch sự, tỉ lệ sống sót thấp là do tâm lý dè chừng. Nếu hoà nhã thân thiện thì mạng quèn vẫn vớt được.
Người ta niềm nở chào hỏi mà không đáp thêm gì thì hơi thiếu văn minh. Nên tôi đã cẩn thận khen cái khuy cài áo của anh ấy...
Ừm, nhìn món nào cũng đắt trên trời nên tôi đáp bừa khen đại một món.
.
Tôi rút lại lời phàn nàn về vụ giám sát của JAA. Nagumo - san là người tốt, 100% người tốt, siêu siêu tốt.
__"À thì...tôi gây kha khá rắc rối, vì đã chuẩn bị tinh thần trước nên có đem chút quà. Mong cô không chê."__
__lưu ý: món quà trị giá 6 chữ số__
Hơi tiếc vì không phải đồ ăn, nhưng một bộ vest cũng tốt. Cuối cùng trong tủ đồ cũng có thứ gì đó giống người hiện đại...
__"...tôi vừa lỡ đục một cái hố ở sân đền lúc cãi nhau với cậu kia. Thật lòng xin lỗi."__
...thôi được rồi, một nửa người tốt. Một bộ vest đổi lấy ít dương thọ sửa đền, có hơi lỗ...
.
__"Lúc làm phép cô Nagahara có cần đọc mấy cái kiểu kiểu thần chú không? Repairo chẳng hạn?"__
__"Cái này hơi khó giải thích, không thể tùy tiện nói được. Xin lỗi nhé."__
__"Tôi đoán trước được rồi..."__
__"À...nhân tiện, cô Nagahara cứ nói chuyện tự nhiên với tôi là được. Chuyện của cô tôi đã biết chút chút từ Sakamoto rồi, cũng coi như quen biết đó."__
Nagumo bảo rằng anh ấy có thân với chủ tạp hoá Sakamoto, có lẽ là muốn nói chuyện thân thiết bớt trang trọng đi chút. Dù gì cũng phải nhìn mặt liên tục mấy ngày, cứ khách sáo qua lại cũng sượng...
__"Được rồi, ta* không khách sáo nữa."__
Anh ấy có giật mình chút, nhưng chắc là bọ bám lên người thôi.
Tôi có thêm bạn mới, gọi nhau thân thiết rồi thì chắc Nagumo - san không có ý định khử đâu...
.
__"Vừa dậy đã thấy sân sạch bong như mới, đỉnh ghê!"__
2 tuần thọ của tôi đó ông cố...
Mỗi lần gặp là Nagumo - san lại có diện mạo khác nhau, nhờ hệ thống ghi nhớ nên tôi mới phát hiện được. Anh ấy bảo là đang thử nghiệm kỹ năng hoá trang...
__"Lần tới ngươi* đừng đi giày vào đền nhé, ta* lười lau dọn lắm."__
__"Dạ..."__
Người đề xuất nói chuyện thân thiết là Nagumo, mà không hiểu sao mỗi lần nói chuyện anh ấy lại giật mình...
Lại còn vô thức dùng thêm kính ngữ...tôi đã đổi xưng hô rồi mà...
.
Không có tiền tiêu, sóng thì yếu, mạng thì chập chờn. Tôi quay lại nghề cũ vì quá chán...
Phải, là quật mả đó...
Chắc Nagumo cũng chán nên đi theo vài lần, lần nào cũng chăm chú nhìn tôi cắt cỏ đào đất với dò đường.
__"À vâng...cứ làm việc đi ạ."__
__"Tôi không sao đâu."__
Anh không sao, nhưng tôi thì có. Bạn mới ạ...
Ánh mắt của anh trông như khán giả xem phim bom tấn điện ảnh tại rạp vậy. Lần đầu thấy người đào mộ hay gì?...
__"Xem nào...ghi chép là gì nhỉ? Ừm, một chém đi đời."__
Không hiểu, không muốn hiểu, nên tôi sẽ ngó lơ. Làm nghề này nghe nói cũng ít ai bình thường...
.
Nagumo hay tâm sự với Suijin, hai người này trông vậy mà thân nhau được.
__"Sơn Thần đại nhân ấy à? Trong khoảng hai thiên niên kỷ tồn tại thì ngài ấy là vị Thần mạnh nhất ta từng gặp."__
__"Ngoại trừ tật xấu làm việc quá sức thì mọi thứ đều hoàn hảo."__
__"Không phải ngài ấy hiền lành dễ bắt nạt, chẳng qua không để tâm chuyện vặt vãnh thôi. À thì...đúng là có hơi dễ tính quá, phải như ta thì đã yểm nguyền lên mấy tên bất kính như ngươi rồi..."__
__"Nói đi nói lại...nhờ Niran - dono trấn toạ cả vùng này nên bọn ma quỷ không quấy phá nhiều."__
Hoá ra vị Thần bảo kê bấy lâu lại ghê gớm như vậy, bảo sao vật vờ rừng hoang chẳng thấy bóng ma quỷ nào.
.
Tôi quyết định lưu số danh bạn của anh Nagumo là 'Bạn siêu tốt'.
__"Chúc một ngày tốt lành, cô Nagahara cứ yên tâm làm việc ạ."__
Ngày nào cũng có quà, trang trí hơi giống đồ lễ cúng Thần. Tôi đoán anh ấy cúng lễ Sơn Thần rồi tiện gói cũng một kiểu đem tặng cho khách Sơn Thần luôn...
__"Có ăn là tốt rồi."__
.
.
.
__Kết thúc nhật ký__
***
Ở một tiệm tạp hoá nào đó...
"Sếp...em nghe nói JAA tuyển nhân sự tự do hình như còn khâu giám sát ngắn ngày nữa phải không?"
"Ờ."
"...nghe qua cũng thấy sờ sợ..."
Vốn chẳng phải chuyện nghiêm trọng lắm, nhưng đối tượng giám sát lại thuộc hàng thực thể tồn tại cấp cao. Nên mọi vấn đề liên quan đều trở nên nhạy cảm...
"Đây là chuyện bắt buộc, Sát đoàn không thể mắt nhắm mắt mở trước mối đe doạ như vậy được."
"Chỉ có giám sát viên là khổ sở thôi..."
Shin vừa xếp hàng lên kệ, vừa đáp lại suy nghĩ của người đàn ông ở quầy thu ngân. Đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua đồng hồ treo tường, giống như đang bận rộn sắp xếp suy nghĩ.
Thư báo trúng tuyển sẽ được gửi sau vài ngày rà soát, chừa đủ thời gian để thí sinh chuẩn bị tinh thần cũng như hồi phục sức khỏe. Và trùng hợp, quãng nghỉ ngắn ngủi này vừa đủ cho khâu giám sát nhân sự. Do đó, nếu không có gì ngoài dự đoán, hội anh em siêu nhân tạp hoá Sakamoto sẽ chạm mặt Sơn Thần cùng ngày khai giảng...
[Tít! Tít!!]
'Cạch!'
"À vâng, tạp hoá Sakamoto xin nghe ạ..."
Chuông kêu đủ hai đoạn chờ thì nhấc máy, đưa đầu nghe cách mặt và tai khoảng 7 đến 10 centimet. Với loạt thao tác không thể mượt mà hơn, Shin chào hàng một cách điêu luyện, không phụ công dạy dỗ của ông chủ.
[...]
"Ờm...xin chào ạ? Đằng ấy nghe rõ không?"
[...mấy người biết hết rồi đúng không?]
"Ơ...? Hả??"
Nụ cười chuyên nghiệp cứng lại trong tức khắc.
"Giọng này...nghe quen quen...?"
"Nagumo?"
Sakamoto nhàn nhã tiến lại gần, đặt bừa tờ báo sang một bên mà nhận máy thay cho thằng đệ. Có lẽ do bản mặt đần thối của Shin quá ngứa mắt nên phải cứu giá...
"Nay tự dưng nổi hứng gọi tao vậy?"
"Nghe nói mày đang công tác đâu đó cơ mà?"
Sakamoto đặt đầu nghe lên vai, tiện tay chỉnh cân lại kệ hàng bên cạnh. Từ giọng điệu của thằng bạn, anh nhận ra mục đích cuộc gọi chỉ mang tính chất than vãn kể khổ, nên sự cảnh giác ít ỏi trong người đã giảm xuống.
[Thì là đền thờ hồi trước mày từng lên đó...]
"...?"
"Ồ...là đền thờ à?..."
"...-hả??"
[...cái cô chém đứt hòn đảo trong đợt liên thông...hình như khách quen quán mày còn gì.]
"..."
Sakamoto nghệt mặt ra vài giây, dường như đang chắp nối câu chuyện trong cơn ngỡ ngàng. Cũng nhờ vậy mà Shin đại khái nắm được vấn đề từ đống suy nghĩ tạp nham của ông sếp...
"...cái người giám sát viên xui xẻo đó là anh ta ấy à?"
Trúng phóc.
[...tao tưởng chuyện cùng lắm dừng lại ở con chimera kia chứ.]
"Là tanuki thành tinh...thằng này..."
[...sao không nhắc tao trước cái vị kia cũng không phải người hả?]
"Tao tưởng nhìn ngoài ai cũng biết?"
Đáp lại tử tế là vậy, thật ra trong lòng đang văng vẳng câu 'Vừa lòng tao lắm'...
"Hoá ra bên đó cử mày đi...thế giờ sao rồi? Mất cái chân cái tay nào chưa?"
[...]
[...ít nhất thì vụ chủ nhà tốt tính là đúng.]
Dù sao thì cũng hơi đáng thương, một mình một cõi vây quanh không mống người, còn phải theo dõi một quả bom nguyên tử di động. Nagumo trong ba ngày dầm dề rừng núi kiểu gì cũng sẽ bị con lửng tinh cho ăn đau chút đỉnh...
"Miễn là mày được Nagahara bảo kê thì chẳng sao đâu..."
[Ừ...nên tao gọi mày để ship ít đồ cúng lên đây nè.]
"..."
[Chơi bài quan hệ, cổ có thi công lại tổng bộ JAA thì chắc cũng không chém trúng tao...]
***
END CHAPTER 26.
***
Chị bảnh đey:))))
Sơn Thần giá lâmmm:))))
Chương sau sẽ lết đến JCC, dề dà lâu quá r🧑🦽🧑🦽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com