Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Quyển sách kì lạ

_ Tại sao lại tặng cục kẹo này cho mình nhỉ.- Sakura nói thầm chỉ cô nghe được.

_Bạn sướng thiệt đó nha.- Tiếng của ai đó vang lên, nghe thật trong trẻo và dễ chịu.

_ Aaa, hú hồn nha Tomoyo. Cơ mà sao sướng?- Đang nghĩ vẫn vơ mà bỗng nhiên có tiếng nói sát bên ai mà không hết hồn chứ. À phải rồi, đây là bạn thân của cô, Tomoyo. Hình như chúng tôi quen nhau cũng được ba năm rồi thì phải, hình như là năm lớp một nha.

_ Chứ sao nữa. Con trai mà tặng kẹo cho con gái chắc chắn là sẽ có ý gì rồi đó nha.- Cô bạn làm ra vẻ một thám tử đang suy luận.

_ Thôi đi cô nương, mới có cấp một mà yêu đương gì chứ. Với lại tớ vẫn muốn ăn bánh của cậu làm thôi, Tomoyo.- Sakura cười nói, lấy tay búng nhẹ trán cô bạn, tiếp đó ra lời nũng nịu đòi bánh. Bạn cô làm bánh là số một.

_ Kể ra là cậu làm ngon hơn tớ luôn đó Sakura. Mình không trông cậu thì thôi chứ sao cậu lại trông mình.- Tomoyo phản bác.

_ Thôi thôi, không nói về vấn đề này nữa. Nè, Tomoyo, sao hôm nay cậu đi học sớm quá vậy. Nhớ mình sao.- Nhanh chóng đánh trống lãng, Sakura lãng sang chuyện khác, thêm nữa lại trêu ghẹo gái nhà lành.

_ Đúng, đúng, mình nhớ cậu chết được. Mà hôm nay cậu cũng đi sớm mà Sakura.- Tomoyo cũng nói đùa với Sakura.

_ Ha ha, thôi vào trường thôi, Tomoyo.- Sakura hối thúc.

_Mà nè, Sakura, lúc đó cậu dễ thương lắm đó.- Tomoyo vừa thay đôi giày vừa nói.

_Hả, lúc nào thế?- Sakura quay qua hỏi.

_Lúc cậu nhận được cục kẹo của anh ấy đó, lúc đó mặt cậu rạng ngời hạnh phúc lắm nha.- Vừa nói Tomoyo vừa tưởng nhớ lại hình ảnh.

_ Hở, ha ha...- Sakura cười gượng khó hiểu. Ủa sao lại là rạng ngời nhỉ, lúc đó mình thấy khó hiểu về cục kẹo mà ta. Không lẽ cậu ấy nhìn nhầm.

_ Ước gì mình có thể quay lại cảnh lúc đó cho cậu coi, uổng quá à.- Tomoyo ra vẻ tiếc nuối, hai mắt lại sáng ngời khi nghĩ đến chuyện quay hết mọi hành động của Sakura.

_Thôi thôi, cho mình xin. Mình chịu thua cậu rồi đó, Tomoyo.- Sakura ngán ngẩm.

_À đúng rồi, mai mình có máy quay phim mới đó, Sakura. Ngày mai cậu làm người mẫu cho mình nha.- Tomoyo chính thức bay bổng.

_Ha...ha sao cậu không thử quay người khác thử xem, Tomoyo.- Nhanh chóng đưa ra ý kiến.

_Không được đâu, ngoài bạn ra thì còn ai được. Bạn là người dễ thương nhất và đẹp nhất trường mà Sakura. Nhớ nha, mai cậu phải làm người mẫu cho mình đó.- Tomoyo không quan tâm Sakura trả lời thế nào mà trực tiếp đi vào lớp, miệng hát vài câu vui tai. Thật hạnh phúc.

_Ôi trời.- Sakura trực tiếp cạn lời. Tớ dễ thương chỗ nào thế Tomoyo.

Giờ đang trong giờ học Lịch Sử, cô giáo vẫn đang huyên thuyên giảng bài. Sakura chán nản, kể ra mấy kiến thức này đã học từ lâu rồi, giờ nhai lại có chút chán. Không biết làm gì, cô phát hoạ một con gì đó vào trong sách, con này cũng không biết là con gì chỉ là cô mơ thấy nên vẽ lại thôi.

Phát hoạ xong, Sakura lại ngồi nghĩ vẫn vơ. Tomoyo thấy vậy cũng nói chuyện một chút cho cô đỡ buồn, nhưng cậu ấy cũng phải học, nên nói một lúc Tomoyo cũng quay lên bảng nghe giảng bài, còn Sakura lại ngồi mê man tiếp.

Đến giờ thể dục dành cho nữ, đại khái là về các động tác cổ động ấy mà. Môn thể dục thì Sakura là nhất rồi. Cô được giáo viên mời lên làm mẫu cho các bạn. Sau đó thì tập vung gậy, các bạn nữ sinh thì chú ý tập tành, còn Sakura vẫn còn miên man nhớ về giấc mơ hôm quá, dẫn đến không chú ý, bị cây gậy rơi một phát trúng đầu. U một cục chà bá, hảo tội.

Cuối cùng, sau một ngày không mấy may mắn, Sakura cũng được về nhà.

_Thưa ba, thưa anh hai con đi học mới về.- Không thấy ai lên tiếng cô liền biết ba và anh không có ở nhà. Chắc là ba còn việc, anh hai thì đi làm thêm rồi.

_ Hehe, lấy pudding ăn thôi.- Ăn vụng là nghề của cô.

Đang chuẩn bị cho phi vụ ăn vụng thì bỗng nghe có tiếng động. Giật mình, cô nghĩ, không lẽ có trộm. Cơ mà cửa đâu có dấu hiệu bị đột nhập hay bị phá gì đâu. Khoan đã, không lẽ là con đó.

Nuốt nước miếng, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cầm cây gậy thể dục trong tay, cô đi tìm đến nơi phát ra tiếng động. Là thư viện của ba.

Khẽ mở cánh cửa, cô chậm rãi bước vào, mắt nhìn ngó xung quanh cảnh giác. Căn phòng tối om bỗng có một ánh sáng nhỏ, chớp tắt liên tục ở phía dãy sách tối nhất.

Nuốt nước miếng lần hai, cô quyết định đến gần kiểm tra, tay ghì chặt vào cây gậy, từng bước từng bước đến gần.

Thời gian như ngừng lại, quyển sách đang phát sáng ở trên kệ vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Sakura nhìn chằm chằm vào quyển sách, cô là đang lưỡng lự không biết có nên lại gần quyển sách đó hãy không.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định lại gần. Khi tay cô đụng nhẹ vào thì quyển sách không còn phát ra ánh sáng nữa, nhẹ nhàng cầm lên mà ngắm nghía. Quyển sách này nhìn cũng khá cũ rồi, nó có màu nâu sậm, bên trên là những hình thù kì lạ. Tên của quyển sách là The Clow, nó có vẻ như là tên của ai đó. Cô như cảm nhận được bên trong quyển sách như có gì đó, là một sức mạnh thần bí mà chính cô cũng không thể giải thích được.

Quyển sách này... Thật kì lạ... Nó... Ở đâu ra... Tại sao lại có trong nhà mình... Và... Sức mạnh này... Là sao...
-----------------------------------------------------------------
À nhon
Tui ra chương mới đây

Có ai hóng tập tiếp theo không

Có lẽ tập sau sẽ có bất ngờ

Cơ mà nhiều lúc bàn phím của tui nó bị điên nên có lúc sẽ có mấy từ Sài nha, mong thông cảm, sai chỗ nào nhớ nói tui sửa lại nha.

Cho tui xin cái vote đi

Ủng hộ truyện nha mọi người
Mãi yêu🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com