Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cùng thu phục thẻ bài đầu tiên

Sakura nhanh chóng xử lý xong bữa tối. Sau  khi nói chuyện với Kero thì cô quyết định để cậu ấy ở phòng mình, và không nên cho người khác về sự hiện diện của cậu ấy, nếu không sẽ rất phiền phức. 

_Anh hai, em ăn xong rồi. Em lên phòng trước để làm bài tập đây. À em đem một ít đồ ăn vặt nhé. Chừng nào ba về thì nhớ nhắc ba ăn tối đúng giờ giúp em nha. À lúc em làm bài thì anh đừng vào phòng em nhé, anh Touya.- Cô xin phép anh, dặn dò kĩ lưỡng, trong khi nói cô mò tủ lạnh lấy một ít kẹo và một cái bánh pudding lên cho Kero.

Touya nhìn em mình chưa kịp ú ớ gì thì con bé đã đi mất đất. Anh định hôm nay chơi cùng con bé mà, buồn quá đi. Haizz...

_ Sao rồi Kero, tìm được tung tích của chúng chưa.- Sakura vừa lên phòng thấy Kero đang thả một ít pháp lực ra thì hỏi.

_Không tìm được. Mình không thể tìm được dấu tích của chúng, haizz, phiền phức rồi đây.-Kero chán nản nói. Cậu không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

_ Thôi nghỉ chút xíu đi, chắc cậu chưa ăn gì đâu nhỉ. Nè bánh pudding này cho cậu nè.- Sakura thấy vậy cũng không nói gì nhiều, bởi việc này xảy ra cũng là do cô.

_Wa, pudding là món khoái khẩu của mình đó. Nhưng mà, hiện giờ...- Kero thấy bánh ngọt thì có chút vui vẻ, nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng nhất thì không khỏi ảo não.

_ Những thẻ bài đó có sức mạnh như thế nào vậy? Nó có nguồn gốc từ đâu?- Sakura hỏi, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

_ Những thẻ bài Clow được tạo nên bởi một người tên Clow Reed, ông là vị phù thủy tài giỏi nhất thời đó. Mỗi thẻ bài Clow đều chứa những sức mạnh rất đặc biệt, nó còn chứa đựng quyền năng rất lớn. Nó có thể điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới, làm bất cứ điều gì chúng muốn, mà hầu như không ai ngăn cản được chúng. Cũng may, trước khi làm điều xấu xa thì đã bị Clow Reed bắt lại. Ông đã tạo ra quyển sách này để nhốt chúng lại để tránh cho chúng gây thêm phiền phức, đồng thời cũng đã tạo ra tôi nhằm để tôi cai quản chúng.- Kero kể lại truyền thuyết cho cô bạn mới quen.

_ Wow thật sao. Mình bắt đầu hứng thú với những lá bài này rồi đó nha.- Sakura sáng mắt khi nghe Kero kể chuyện kì bí, cô thật ra cũng thích thám hiểm, đặc biệt là những chuyện kì bí này.

_Cậu, phải giúp mình tìm lại những thẻ bài đó nha.- Kero chĩa muỗng về phía Sakura.

_ Tất nhiên là mình sẽ giúp. Nhưng mình có chuyện thắc mắc. Cậu nói cậu là người cai quản thẻ bài đúng chứ?- Sakura bắt đầu nghiêm túc vào vấn đề.

_Ừm.

_Vậy, lúc thẻ bài bay mất thì cậu đã ở đâu và làm gì? Sao không ra quản bọn chúng.- Sakura nhìn thẳng Kero nói, đôi mắt sắc sảo hơn, không giống với lúc dễ khóc hay dịu dàng ở dưới kho.

_À... Cái này... Tớ... Tớ ngủ quên.- Kero áy náy nói.

_Cái gì? Cậu ngủ quên bao lâu rồi.- Sakura khuôn mặt hơi nhăn, nhìn hơi đáng sợ.

_Ba...Ba mươi năm.- Kero run rẩy nói, thật ra mọi chuyện hoàn toàn cũng không phải do Sakura gây ra, cậu cũng có một phần lỗi do chưa làm đúng trách nhiệm.

_Cái gì? Ba mươi năm. Cậu ngủ ngon nhỉ, Kero?- Sakura hơi tức giận nói, haizz, nghĩ sao ngủ dữ vậy, cô thật sự không thích những người vô trách nhiệm như vậy đâu, hứ, đáng ghét, cứ tưởng toàn là lỗi của mình.

_Haha, xin lỗi mà, Sakura. Mình cũng đâu cố ý đâu, tại tớ buồn ngủ quá mà. Cậu nghĩ đi, tớ lúc nào cũng canh gác như vậy cũng mệt mà.- Kero cầu xin.

_Thôi được rồi, biết lỗi thì tốt. Bây giờ việc quan trọng là tìm lại những thẻ bài. Tớ giúp gì được cho cậu đây.- Sakura lắc đầu ngao ngán.

_Sakura, cậu đứng dậy đi.- Kero cũng bắt đầu nghiêm túc lại. Sakura làm theo lời Kero nói, cô đứng ra xa một chút.

Kero bắt đầu làm phép, người cậu ấy sáng lên, xung quanh bỗng dưng tối đen, chỉ có cô và Kero, dưới chân cô là một hình tròn phát sáng chứa những hình thù kì bí bên trong. Sakura bất ngờ, ngắm nhìn xung quanh bằng con mắt tò mò. Kero bắt đầu đọc câu thần chú:

_Chìa khóa, hãy hiện ra. Đây sẽ là người được giao phó nhiệm vụ thiêng liêng. Cô ấy tên là Sakura. Chìa khóa, hãy mang cho cô ấy quyền năng và phép thuật. Chuẩn bị... BẮT ĐẦU...- Sau chữ 'Bắt đầu' ánh sáng đó lại chói mắt hơn nữa, gió nổi lên. Sakura lấy tay che mắt lại, chừa cho một khoảng trống nhỏ để quan sát. 

Ánh sáng đó từ từ hiện ra một cây gậy phép thuật. Nó thật sáng chói.

_Sakura, cậu mau giữ lấy cây gậy.- Kero la lên chỉ dẫn cho cô.

Sakura đi lại gần cây gậy một cách nhẹ nhàng dù cho gió lớn vẫn đang nổi lên, cô đi một cách cao ngạo, lưng thẳng tắp không có một chút gì là nhún nhường hay khó khăn. Đủ hiểu sau này cô sẽ là một người làm nên việc lớn và không ai có thể làm cô chùn bước. Không một ai. Nhưng đó sẽ là chuyện của sau này.

Sau khi Sakura cầm lấy cây gậy, mọi thứ đã trở lại bình thường như ban đầu. Ánh sáng và gió cũng biến mất. Cầm lấy cây gậy trong tay, Sakura nhìn có vẻ không thích, hỏi Kero:

_Nè, Kero, sao lại là màu hồng vậy. Có màu nào khác ngầu hơn chút không vậy.

_Cậu nghĩ gì vậy Sakura, màu mè gì, quan trọng là sức mạnh. Là sức mạnh đó cậu hiểu không. Thật hết nói nổi.- Kero cạn lời với cô bạn này. Giờ này còn quan trọng màu nữa.

_Nhưng mà màu này không ngầu.- Sakura nói.

_Cậu muốn ngầu thì cậu phải mạnh chứ không phải do màu mè. Thôi cậu đi tắm đi tớ ăn pudding đây.- Kero nhanh chóng đổi đề tài.

_Ờ, cậu nói cũng có lý. Thôi tớ đi tắm đây, ăn ngon miệng.- Sakura như được thông não, không còn quan tâm gì đến màu nữa.

Sau khi tắm xong, Sakura bắt đầu sấy tóc vừa nói chuyện với Kero. Đang nói chuyện thì gió ở đâu bỗng nổi lên dữ dội.

_Không xong. Tớ cảm nhận được sức mạnh của thẻ bài Clow.- Kero nói.

_ HẢ.- Sakura bất ngờ, vừa mới nhận quyền năng thôi mà đã phải vận động rồi sao.

Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy bên ngoài là một con chim màu xanh rất to, nó bay bên trên nói khu nhà của cô. Chỗ nào nó bay qua thì hầu như cũng không phá hoại lắm, chỉ làm gãy một số cây. Cô cần nhanh chóng thu phục nó.

Lấy cớ với anh hai và ba là cô thèm uống sữa mà trong nhà hết sữa rồi nên muốn ra ngoài mua, hai người ấy cũng không nghi ngờ gì, cho Sakura đi mua, dặn dò cẩn thận vì ở ngoài có gió lớn, nói cô đi sớm về sớm. Cô nhanh chóng ra khỏi nhà và dí theo con chim.

Được rồi, trước mặt cô là con chim đó, nó đang nghỉ chân. Phát hiện có sự hiện diện của Sakura, nó nhìn chằm chằm cô khó chịu.

_Nè Kero, làm sao để thu phục con này đây. Nó to quá. Với lại tớ còn chưa thành thạo khi sử dụng cây gậy quyền năng nữa.- Sakura hơi lo lắng nói.

_Cậu cần hạ gục nó, khi nó không còn sức thì cậu hãy thu phục thẻ bài với câu thần chú ' Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện nguyên hình ngay lập tức' đó.- Kero khẩn trương nói vì con chim đã dí hai người rồi. Kẻ thì bay người thì chạy trốn tránh con chim.

_HỂỂỂỂ. Nhưng làm sao để hạ gục nó bây giờ.- Cô mệt rồi nha, vừa chạy vừa nói.

_Đó là nhiệm vụ của cậu, tớ không biết.

_Cái gì?? A...- Sakura la lên đồng thời cũng bị thẻ bài tấn công, cũng may là Kero đã bắt được cô mà hạ cô xuống an toàn.

_Thôi thì đành liều thôi. Xong chuyện này mình sẽ xử cậu sau, Keroberos.-Sakura sau một hồi choáng váng thì cũng hồi phục, cô đánh liều thôi.

Cô nhử con chim đó đuổi theo mình, sau đó, Sakura nhảy lên người con chim bay lên trời cao. Lấy sợi dây buột tóc của mình, cô dùng nó để quấn cổ con chim, đồng thời điều khiển nó như cưỡi ngựa. Sau đó cô rút gậy phép thuật vắt ngang hông ra, đổng thời lấy thẻ bài ra thảy lên cao. Gậy phép thuật và thẻ bài 'Windy' đều đang xoay vòng trên không trung. Cô nắm lấy cây gậy, đọc to câu thần chú:

_Windy, hãy nghe lệnh ta, mau trói con chim đó lại bằng quyền năng của ngươi. WINDY.

Windy như nghe lệnh từ chủ nhân mới, nó dùng thân thể mình biến thành những sợi dây thật dài, bắt đầu chuyển động, quấn xung quanh chim xanh, siết lại, không cho con chim trốn thoát cũng như bay lên cao.

Con chim từ từ rơi xuống, đôi chân chà xát xuống mặt đất gây đau đớn cho nó. Sakura nhanh chóng chạy ra khỏi lưng con chim, đứng trước mặt nó, đồng thời cô thu hồi lại sợi dây buột tóc quấn lại tóc. Từ từ đọc câu thần chú thu hồi:

_Xin lỗi vì làm ngươi đau, nhưng ngươi cần phải hiện nguyên hình rồi, thứ lỗi. Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện nguyên hình ngay lập tức.- Giơ cây gậy rồi hạ xuống, một ánh sáng hình thẻ bài ở phía dưới đầu gậy. 

Thân thể con chim cũng như Windy bị hút vào đó, nhưng con chim nghe những lời cô nói trước khi thu phục thì cũng không la hét nữa, nó ngoan ngoãn bị thu phục, Windy thì nhìn cô với ánh mắt hiền từ, môi mỉm cười hài lòng chủ nhân mới. 

_Hay quá Sakura, cậu thật giỏi. Mau ghi tên của cậu lên thẻ bài đi. Không thì thẻ bài sẽ thoát ra nữa đó.- Kero vui mừng khi thẻ bài được thu phục. Hoan hô chúc mừng Sakura nhưng mà cậu nào biết chuyện gì  khủng khiếp sẽ xảy ra. Nó gần tới rồi.

_Phù, cuối cùng cũng xong. Kero, giờ tới lượt cậu. Mau tiếp chiêu.- Thật bực mình hết sức, cô phải vất vả thu phục thẻ bài, còn cậu ấy thì ở không, phải xử chết Kero. Cô giơ tay thủ thế.

_Khoan khoan, Sakura. Cậu nghe mình nói đã. Cho cậu thử cảm giác này nè, đã lắm đó.- Kero hốt hoảng, con người thật nguy hiểm.

_Được thôi, nếu mình thấy không vừa lòng mình sẽ xử cậu cả vốn lẫn lãi.- Nghe nói có điều thú vị, cô cũng hạ tay, tạm thời không truy cứu.

_Bao đã, cậu cứ tin ở mình.- Kero dõng dạc nói.- Cậu hãy lấy gậy gõ nhẹ vào thẻ bài Fly đi.

Sakura làm theo lời Kero nói, hai cái cánh ở đầu gậy bỗng biến lớn hơn. Sakura khó hiểu nhìn bạn vàng.

_Rồi bây giờ cậu hãy ngồi lên cây gậy đi.- Kero tiếp tục hướng dẫn.

Sakura ngồi lên cây gậy, hai chân để sang một bên, ngồi theo kiểu chuẩn quý tộc.

_Bay lên.- Kero ra lệnh cho cây gậy.

Nó nâng Sakura bay lên cao, bay quanh nơi cô sống. Gió luồn vào mái tóc xám tro của cô mà đùa giỡn, đem lại cảm giác thoải mái vô cùng. Sakura thả mình theo hương gió.

_Thấy sao hả Sakura, đã lắm đúng chứ.- Kero nhanh chóng hỏi, để khẳng định là mình sẽ an toàn.

_Ừm, rất thoải mái. Lần này tớ sẽ tha cho cậu, đồ ngốc.- Sakura nói nhẹ. Cô chìm đắm trong cảm giác thoải mái này rồi. Từ đây nhìn xuống thấy nơi mình sống thật đẹp, lung linh ánh đèn đường.

_Yeah, Sakura là tốt nhất.- Phù, thoát nạn rồi. may mà Kero mình nhanh trí. Kero thầm đưa ngón cái trong lòng.

Hai người cứ bay trên cao, rôm rả nói chuyện mà không biết đã có người đã nhìn thấy họ đang bay trên trời.

Ngày mai sẽ là ngày rối ren với Sakura đây... Mời đón xem...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo, nay chương mới hơi bị dài đó nha

Nhớ nhiệt tình ủng hộ tui đó nha

Mau mau vào vote+ share truyện giúp tui nào

Nhớ thương tui đó nghen

Mong ủng hộ

Mãi yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com