Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đi bắt 'ma'

Sakura và Kero hiện đang đứng trước cổng trường chờ Tomoyo đồng thời quan sát bên trong trường một chút.

Hiện giờ, sân trường này rất đáng sợ. Bóng tối bao trùm, những tán lá cứ xào xạc xào xạc, lâu lâu còn nghe tiếng gió thổi rì rào. Sakura 'đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt và biển rộng', cô nghĩ:" Tía má ơi, mau cho con về đi, ai lại bắt một cô bé dễ thương đi đêm có mình ênh như vậy được. Ôi chúa ơi con đạo Phật, Tomoyo ơi, where are you now?". Vừa nghĩ Sakura nước mắt đầm đìa than cho thân phận 'con tằm' của mình. Kero thấy vậy liền lắc đầu nói:

_Thiệt là chán chả buồn nói với cậu luôn ấy. Chuyện có bé tí mà cũng sợ nữa, tớ nhục dùm cậu luôn rồi đó. Khỏi cảm ơn.

_Ủa ai mượn, cho tớ về đi, về còn học bài để sau này làm con ngoan trò giỏi, để cống hiến hết mình cho Đảng và nhà nước, còn biến nước ta trở nên giàu mạnh nữa chứ.- Thật ra cô chỉ đang lươn lẹo để rời xa chốn đen tối đầy rẫy nguy hiểm này thôi chứ học hành gì tầm này nữa.

Trong lúc hai bạn nhỏ đang 'đàm đạo' về chuyện làm giàu đất nước gì đó thì bỗng có một dàn ô tô đậu trước họ, vâng xin nhấn mạnh là một dàn. Mô phật, sao ông trời lại keo kiệt với túi tiền của con nhứ thế, đã không cho tài thì phải cho tiền chứ, thật bất công.

_Ara ara, các cậu bàn chuyện gì mà vui vậy?- Tomoyo từ trong xe bước ra mỉm cười nói, tiếp theo cô là rất nhiều vệ sĩ nữ bước ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cho hai 'bé' kia còn há hốc mồm chiêm ngưỡng độ giàu sụ của bạn mình. Nhìn khuôn mặt tấu hài của hai người bạn mình, Tomoyo khúc khích vội giới thiệu:

_À, đây là vệ sĩ do mẹ mình sắp xếp theo mình phòng khi chúng ta gặp gì bất trắc ý mà. Các cậu đừng lo.- Nghe giới thiệu, mấy người vệ sĩ cúi đầu chào, Sakura cũng không quên lễ nghi mà cúi đầu chào lại lễ phép.

_À, Sakura, lại đây mình có thứ này dành cho cậu nè.- Tomoyo kéo Sakura lại một chiếc xe gần đó. Trong lúc Sakura chả hiểu mô tê gì thì Tomoyo mở cửa làm Sakura há hốc mồm lần hai:" Nani, chuyện gì vậy mọi người, đống đồ này là sao, ủa, trên đời này có người giàu gì giàu dữ vậy. Ai chơi lại cậu đây, Tomoyo.". Nghĩ trong đầu là vậy nhưng Sakura vẫn hạnh phúc với những gì mình có, nhưng chợt nhớ lại chuyện gì, cô hỏi:

_Ủa, vụ gì đây Tomoyo. Cậu chở nguyên xe đồ tới đây làm gì đó?- Trong lòng thầm bất an, Sakura biết Tomoyo may đồ là pro vjp nhất rồi, nhưng mà mặc vậy cũng hơi ngượng chứ bộ.

_Ái nè nè, cậu đi bắt thẻ bài Clow thì ít nhất cũng phải có một bộ đồ riêng cho thủ lĩnh chứ, đúng không? Mà vừa hay tớ cũng thích may đồ cho Sakura nữa chứ. Quá chi là ăn ý luôn chứ sao nè.- Tomoyo vừa nói vừa tưởng tượng Sakura mặc những bộ đồ do chính tay mình may không kìm lòng mà mắt sáng long lanh hạnh phúc.- Được rồi Sakura, cậu mau đi thay đồ thôi nào.- Vừa nói Tomoyo vừa đẩy Sakura vào trong xe.

Ừm, nói thế nào nhỉ, mặc bộ đồ này làm Sakura có chút ngượng:" Đồ thì đẹp thật nhưng mà lỡ có người nói mình mặc đồ kì cục thì sao ta, mà thôi, nếu làm vầy giúp Tomoyo vui là được rồi." Sakura bất giác cười nhẹ nhìn cô bạn của mình đang quay phim Kero, người đang tạo ra một loạt dáng như biểu diễn thời trang.

Trong lúc đang vui vẻ, bỗng dưng có một tiếng động làm cả đám giật mình, Tomoyo có vẻ tò mò hơn là sợ, Kero lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, còn Sakura ra, ôi thôi, xin quàng tử hãy tha thứ cho người con gái bị trúng lời nguyền sợ ma của Sakura, cô không sợ trời không sợ đất, cô chỉ sợ ma với sợ người cô yêu thương buồn với tổn thương thôi. Sakura mắt nhìn xung quanh quan sát thầm cầu nguyện:" Lạy chúa, dù con không theo đạo người thì người vẫn nhớ bảo vệ một cô bé yếu đuối như con nhé, amen."

Tiếng động ngày càng phát ra nhiều hơn, bỗng từ đâu bay ra một pho tượng thiên thần trắng. À thì khá là hú hồn chim én nhưng mà sốc nhất vẫn là cái bóng biết nâng đồ vật cơ. Vô lý, quá chi là vô lý luôn, nghĩ sao cái bóng mà có thể nâng đồ vật vậy, khoa học hiện đại không chấp nhận sự vô lý này. Mãi nghĩ ngợi bỗng Kero la lên:

_Tất cả né ra, coi chừng trúng.- Vừa dứt lời cái bóng vô lý kia quăng pho tượng vào chỗ Sakura, may mắn thay, số cô chưa giải xong nghiệp nên chưa thế tèo được. Né thành công, cô bắt đầu nghiêm túc, căn dặn cô bạn thân né xa chỗ này để không bị thương. Cái bóng bắt đầu tiến tới nhanh dần đều để có thể mau chóng bắt lấy Sakura. Cầm lá 'Windy' trong tay cô tung lên rồi hô lớn:

_Windy, hãy tiêu diệt thứ đó cho ta.- Nhưng có vẻ lá bài này khá đặc biệt nên vẫn chưa bị knockout. Cảm nhận có vẻ nó sắp tấn công mình lần nữa, Sakura nhanh trí dùng trợ giúp của 'Fly để bay lên cao quan sát.

_Ái chà chà, tình hình này có vẻ bất lợi đang ở phía chúng ta rồi đây.- Kero chau mày quan sát. Tomoyo quay phim lòng cảm thấy lo lắng cho bạn mình nhưng cô vẫn rất tin tưởng vào khả năng của Sakura, cậu ấy có thể chinh phục được thẻ bài.

Sau khi bị 'Windy' tấn công, có lẽ cái bóng trở nên nỗi giận, nó quyết tâm phải bắt được Sakura. Nó cố vươn mình để có thể bắt lấy cô đang bay ở phía trên. Sakura chật vật tránh né. Nhưng có vẻ sắp không xong rồi, cái bóng sức dai thật.

Thấy tình hình bên Sakura có vẻ không ổn, bên phía Kero lại càng cảm thấy lo lắng.

_Haizz, bản chất lá bài này sợ ánh sáng, nhưng bây giờ lại là nửa đêm. Thật quá bất lợi cho Sakura rồi.

_Cậu nói nó sợ ánh sáng hả, Kero?- Tomoyo nghe vậy liền hỏi lại, sau đó nháy mắt vui vẻ nói- Nếu cần ánh sáng thì việc này cứ giao cho tớ- Tomoyo nháy mắt, Kero nhìn cô bạn này với ánh mắt không hiểu lắm.

Quay lại với Sakura, có lẽ 'Fly' sắp không chịu được nữa rồi. Bỗng tất cả đèn trong trường cùng lúc bật lên, Sakura khó hiểu, nghe được tiếng gọi của Tomoyo:

_Sakura à, cái bóng này sợ ánh sáng đó, bây giờ nó yếu thế rồi.

_Sakura, tận dụng lúc này, nó đang hiện nguyên hình, mau thu phục nó đi.- Kero nhắc nhở.

_Ừ, cảm ơn hai cậu nhiều lắm.- Quay đi, môi mỉm cười nhẹ:" Ở bên các cậu.... Thật tốt." Cho 'Fly' đáp đất, Sakura niệm câu thần chú cũ:

_Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi. Hiện nguyên hình. NGAY LẬP TỨC.- Ánh sáng xanh lam bỗng bị hút vào trong thẻ bài. Vậy là tấm thứ ba đã được thu phục.

Ngay lúc đó, Kero và Tomoyo cũng chạy xuống. Sakura cười tươi khoe ra chiến tích của cả nhóm:

_Nhờ có các cậu mà mình mới thu phục được thẻ bài này đó. Các cậu thiệt là giỏi á nha.

_Thôi được rồi, lo ghi tên vào thẻ bài đu Sakura, chốc nữa quên thì khổ.- Ông cụ Kero bắt đầu nhắc nhở.

_Biết rồi mà Kero, cậu cứ như vậy là mau già lắm á. Sakura cậu biết không, cậu thiệt là dễ thương lắm đó.- Tomoyo cũng nhanh giúp Sakura ghẹo lại Kero, cô cũng không quên khen bạn mình. Khuôn mặt hạnh phúc ấy làm Sakura càng muốn bảo vệ cô bạn này của mình.

_Tớ ghi xong rồi. À mà cậu mau về nghỉ ngơi đi Tomoyo, kẻo sáng dậy lại mệt đấy.- Sakura lo lắng, Tomoyo ngủ không đủ giấc có hại cho sức khỏe lắm á.

_Ừm, mình biết rồi. Cậu cũng vậy nha, Sakura. Tạm biệt cậu.- Tomoyo biết Sakura đang lo cho mình, nghe lời bạn về ngủ.

_Tạm biệt. Ngủ ngon nha. Mai tớ làm cơm cho cậu.- Sakura chào tạm biệt bạn.

_Awww, cảm ơn cậu nha, mình thật mong chờ ngày mai.- Đồ ăn Sakura làm là đỉnh nhất rồi, Tomoyo yêu Sakura chết mất.

_Sakura, tớ cũng muốnnn.- Kero nghe thấy đồ ăn cũng làm nũng để có phần.

_Rồi rồi rồi, về thôi. Hôm nay ai cũng mệt rồi.- Lắc đầu ngán ngẩm anh chàng Kero tham ăn này, lớn rồi mà như trẻ con vậy á trời.

Sakura lại thu phục thêm một thẻ bài rồi. Ngày mai sẽ có thử thách gì mà cô phải đối mặt nữa đây? Các bạn cùng đón đọc nhé :>
--------------------------------------------------------------
Sorry các tình yêu nhé, tôi bây giờ cũng lên cấp ba rồi nên cũng bận học hành nhiều lắm ( nói vậy chứ còn trẻ trâu lắm, mong mọi người thông cảm và bỏ qua sai sót nha), ra chương chắc chắn là lâu rồi đó.

Nhưng mà mong mọi người đừng bỏ mình nghen.

L
U
V
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com