001
Sherlock Holmes thuộc về gì?
Tiếng mưa rả rích đập vào ô cửa nhỏ. Cielle thong thả pha cafe, chờ cho cafe chín ruộm, thấm đều, toả ra mùi hương vấn vít say lòng người.
Loạt soạt.
Sherlock gác chân lên bàn trà, lật dở tờ báo mới hôm nay. Anh ngậm chiếc tẩu quen thuộc trong miệng, không bật lửa nó.
Hai viên đường. Người đàn ông nhúc nhích người, đặt tẩu thuốc sang một bên, với tay nhận lấy tách cafe.
Cielle mỉm cười, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, mưa reo ướt nhẹp cả bầu trời.
Mùi bánh nướng của phu nhân Hudson lan toả trong không gian. Mùi bơ, hạnh nhân nướng và cafe quyện vào với nhau, Cielle lơ đễnh chống cằm, nhìn vị thám tử thở dài thườn thượt đang chiếm lấy toàn bộ chiếc ghế bành đối diện.
Sherlock Holmes thuộc về gì?
Anh thuộc về đường phố London ẩm ướt, bầu trời xám xịt mà rộng lớn, và con ngõ vắng quanh co thoảng mùi máu tươi.
" Nhàm chán! "
Sherlock nhấp ngụm cafe thứ hai, sau đó đặt nó lên bàn, gác chân lên thành ghế và vắt tay lên trán.
Cielle lắc đầu, cô đứng dậy, đế giày Oxford bước trên tấm thảm nhung mềm phát ra tiếng loạt soạt khe khẽ. Lửa kêu lách tách trong lò sưởi. Sherlock không thèm nhìn cô.
Anh biết cô muốn làm gì.
Cô sẽ trở về phòng, tháo đôi giày dính bụi, tắm rửa, mặc vào chiếc váy ngủ ưa thích và chui lên chiếc giường mềm mại yêu dấu của mình.
Mặc kệ anh ở đây, trên ghế bành, phát điên vì quá nhàm chán.
Hừ.
Hiển nhiên là không gì có thể qua mắt được anh.
Cielle lau khô mái tóc màu hạt dẻ mềm dài, tiếng chiếc váy ngủ bông cọ vào làn da loạt soạt, cô vén chăn lên, với tay bật chiếc đèn nhỏ cạnh giường và lật dở cuốn sách ưa thích.
Ánh đèn vàng hắt lên sườn mặt cô, rót vào ánh mắt cô thứ chất lỏng sóng sánh ngọt ngào như mật, khiến đôi mắt ấy nhuốm nét dịu dàng khó tả.
Và Sherlock có thể để bản thân trong một giây phút ngu ngốc nào đó, sa vào thứ tình cảm đáng nguyền rủa này, rồi chết chìm trong biển sao trời nơi đáy mắt cô cả triệu lần.
" Sherlock à. "
Cielle mỉm cười vẫy tay với người đàn ông vẫn đang sừng sững trước cửa phòng, nét mặt anh nghiêm túc đến khó lường. Nhưng rồi Sherlock vẫn bước tới, dịu ngoan để đôi bàn tay cô luồn vào mái tóc anh, và đặt lên trán anh nụ hôn thoảng hương bạc hà.
Cô chẳng bao giờ thay đổi hương sữa tắm của bản thân, Sherlock đảo mắt.
Nhưng điều ấy cũng chẳng là gì trong hằng hà sa số thứ cỏn con mà anh có thể lờ đi chỉ để ở bên cô, nên anh đá rơi đôi dép lông, vùi đầu mình vào lòng cô, để chóp mũi anh cọ vào làn da bóng loáng, mịn màng như bơ.
Cielle bật cười, đắp chăn cho anh, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hơn thứ hai.
Sherlock bỗng thấy lòng mình yên ổn lạ thường.
Ngọn lửa vặn vẹo trong lò sưởi phát ra tiếng kêu lách tách, hoà cùng tiếng mưa reo chẳng ngớt ngoài ô cửa nhỏ. Trên bàn trà, tách cafe đã uống cạn lặng lẽ làm bạn cùng tẩu thuốc đã bị vứt chỏng chơ ở một bên.
Thám tử lim dim đôi mắt, ôm vị hôn thê vào lòng, tặc lưỡi.
Mưa thế này, vẫn là ngủ một chút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com