Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33

...

- Chương bốn: Tan Vỡ

"Nhật Bản

Bố và mẹ vẫn cứ xem như chưa có gì xảy ra, hối lỗi... một chút cũng không, ngày ngày tiếp tục dành cho tôi từ công việc đến vết bầm hằn sâu trên da tôi

Cứ thế, những thương tổn cứ chồng chất lên tôi đến năm tôi 10 tuổi

...

Sau giờ học, tôi tranh thủ nhanh chóng về nhà để chuẩn bị cho buổi ghi hình mà mẹ sắp xếp mà đã quên đi một chuyện quan trọng.

Đến khi trời chập tối, tôi tự mình trở về nhà. Vừa mở của bước vào, tôi bắt gặp một khung cảnh, một khung cảnh quen thuộc, giống với 5 năm về trước.

- Alicia!

- Vâng... bố gọi con!

Khi nghe người đàn ông phía trước gọi tên tôi, tôi lại nghĩ đến chuyện từ sáng đến nay mình đã làm gì sai. Rõ ràng là không có mà!

- con đã quên gì ạ?

Tôi dè dặt hỏi

- ta nhớ rằng, ta đã dặn con khi đi học về phải đợi Felix về cùng mà nhỉ?

Thôi xong! tôi hoàn toàn không nhớ đến anh Felix!

Anh em chúng tôi lúc nào cũng phải cẩn thận, lúc nào cũng phải được bảo vệ tuyệt đối vì chúng tôi là con của hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, bắt cóc tống tiền là điều luôn có thể xảy ra

Với tôi thì chẳng sao, vì tôi có bắt thì chắc chắn cũng chẳng mảy may quan tâm, còn anh thì dù chỉ là xuống nhà bếp thôi cũng khiến họ lo lắng. Thật bất công!

Và thế, tôi lại tiếp tục chịu trận vì đã quên anh ở trường

Vẫn là con dao nhọn, ông chĩa vào đồng tử phải của tôi. Chẳng lẽ ông ta lại định móc luôn cả con mắt phải của tôi?! Tôi không muốn

- con có mắt mà lại chẳng để mắt đến Felix, thật vô dụng! thứ vô dụng, không nên tồn tại!

Ông ta vung con dao, thảm cảnh một lần nữa sẽ xảy ra sao?! đừng mà!

Phập

Tiếng dao găm và da thịt thật rõ ràng, nhưng mắt tôi lại chẳng làm sao. Chuyện gì vậy?!

Tôi mở đôi mắt nhắm tịt của mình. Thật kinh khủng... thật kinh khủng...! Bố tôi... anh Felix... ANH FELIX ĐÃ GIẾT BỐ TÔI???!!!

Thật không thể tin vào mắt mình! ông ta ngã xuống, vết đâm vào lưng ông rỉ máu, nhuốm đẫm chiếc thảm lông trắng muốt một màu đỏ tươi của máu. Tôi nhìn lại anh, toàn thân anh đầy máu, mái tóc bạch kim xen vài lọn tóc lam của anh cũng mang vài vệt máu

- mẹ về rồi đây!

Mẹ... sao lại là lúc này?! sao mẹ lại về lúc này?!

- Ch... chuyện gì vậy...?

Mẹ đã thấy, tay bà run run đỡ bố, đôi mắt hoảng sợ nhìn tôi rồi chuyển ánh mắt sang anh tôi, tay cầm dao. thân rướm máu

- F...Felix...? là con làm sao...?

- ừ! tôi làm đó!

Anh buông giọng lạnh lùng, đôi mắt lạnh toát liếc nhìn

- Felix! con đã gây tội tày trời đó, con biết không!!!

- biết! giờ, cả bà cũng thế!

Chớp mắt, anh đã đâm lên cổ bà từ khi nào.

Nhanh quá, mắt tôi không theo kịp!

Một nhát đâm chí mạng cũng chưa đủ làm anh hài lòng. Liên tục đâm rồi rút con dao vùng tim của cả hai

- hai người đã hành hạ Ali, bóc lột Ali, thậm chí là giết em ấy! MẤY NGƯỜI CÓ PHẢI BỐ MẸ CỦA EM ẤY KHÔNG HẢ?!

Cuối cùng anh cũng thôi điên loạn. Anh vứt con dao sang một bên, đứng dầy nhìn tôi, cười ấm áp

- Ali đừng sợ! giờ chỉ còn anh với em, sẽ không ai làm hại em nữa!

Quá hoảng sợ, tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Trên đôi chân trần, tôi chạy mãi, chạy mãi, chạy như thể chẳng còn ngày mai

Thật không ngờ, anh trai tôi, người luôn dịu dàng lại có thể xuống tay tàn độc, giết hại cả bố mẹ ruột của mình

Tôi chạy mãi, chạy đến kiệt sức rồi ngất đi"

Yoru :- vậy ra đó là lí do mà Alicia sợ hãi anh trai mình đến vậy sao...

- Chương năm: Hạnh Phúc Dang Dở

"Nhật Bản

Sau khi ngất đi vì kiệt sức, cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy. Nhưng chắc rằng Chúa Trời trên cao vẫn còn thương sót lấy tôi, mở mắt dậy, tôi thấy mình nằm trong căn phòng với gam màu trắng đen hoa lệ

Cánh cửa mở ra, người phụ nữ bước vào, tay cầm bát cháo vẫn còn nghi ngút hơi nóng

- cháu tỉnh rồi à?

Tôi vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, bèn hỏi thử cô ấy

- cô thấy cháu nằm bên vệ đường, tay chân đầy sẹo nên cô đã đưa cháu về. yên tâm đi, cô không làm hại cháu đâu

Tôi khẽ cảm ơn một tiếng. Bỗng nhiên, cô ấy ngỏ lời muốn nhận tôi làm con nuôi. So với cuộc sống trước đây, phải chạy show, phải chịu hành hạ thì nếu cô ấy không bắt mình làm thế, đương nhiên là tốt hơn rồi. Thế nên, tôi đã nhận lời

- cháu tên là gì nhỉ?

- Alicia Rosemary! nhưng có lẽ cháu sẽ đổi tên theo cô ạ!

- không! không nhất thiết phải thế! 'Rosemary' là một cái họ danh giá, cô vẫn sẽ giữ lại nó cho cháu. nhưng mà, bây giờ còn xưng cô-cháu thì có hơi sai đấy, con gái ạ!

- vâng, thưa mẹ!

Lần đầu tiên tôi thốt lên câu này một cách đầy vui vẻ. Từ trước đến nay, tôi chỉ toàn ấp a ấp úng nói câu đó với mẹ mình. Bây giờ tôi thật sự rất hạnh phúc

Cô ấy dạy tôi tiếng Nhật, dạy tôi mọi thứ tốt đẹp chứ không phải kĩ năng catwalk hay phối đồ. Thật hạnh phúc làm sao!

Nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài chưa đến nửa năm.

Trong lúc từ công ty về nhà, một tai nạn xe liên hoàn đã cướp cô đi, cướp luôn niềm hạnh phúc còn đang dang dở của tôi

Cô đi, để lại cho tôi lời nhắn muốn gửi gắm toàn bộ cái gia sản to lớn này, cái gia sản mà ai cũng nhắm đến. Phải chăng đó cũng là nguyên nhân của tai nạn.

Một hạnh phúc đến với tôi rồi đi một cách chóng vánh"

...

- Chương sáu: Bạn Bè

"Nhật Bản

Sau sự ra đi của người mẹ nuôi, một thứ khác lại đến với tôi.

Trước kia, ngoài Shugo Chara duy nhất của tôi là Neko, sau việc tôi mất đi mắt trái, lại thêm bốn quả trứng được sinh ra. Nhưng kì lạ thay, tại sao đã 5 năm trời chúng mới chịu hé nở? Phải chăng ước mơ của tôi còn quá nhỏ bé?

Sau bao năm, bốn quả trứng đã nở ra những Shugo mang màu sắc khác nhau: Rin năng động đáng yêu, tượng trưng cho màu đỏ nhiệt huyết; Yuna dịu dàng tốt bụng, tượng trưng cho sắc cam dịu dàng; Marry thì thanh lịch cao quý với màu lam trang nhã và Irina lạnh lùng, mạnh mẽ với sắc chàm điềm đạm

Từ đó, năm Shugo ấy là những người bạn duy nhất của tôi

Những người bạn nhỏ ấy không chỉ trò chuyện với tôi mà còn giúp tôi có thêm sức mạnh, can đảm, dũng khí và sức mạnh chóng lại Trứng X hay Bóng Ma Tâm Hồn nhờ quyền năng của sợi dây chuyền mang tên Cánh Bướm Ngân Hà mà anh Felix đã tặng tôi vào sinh nhật sáu tuổi

Từ những trang sách cổ tích ngày xưa tôi thường đọc, họ bảo rằng 'Nếu một viên ngọc mang sắc màu của cả dải Ngân Hà và một chiếc chìa khóa mang năng lượng giấc mơ được kết hợp lại bằng tình cảm song phương từ hai chủ nhân sở hữu sẽ tạo ra một quyền năng vô hạn...' 

Cứ ngỡ đó chỉ là truyền thuyết nhảm nhí, nhưng sau khi chứng kiến viên ngọc kết bên dưới của sợi dây chuyền phát sáng, kết hợp với một trong bốn Shugo thì tôi mới thực sự tin đó là thật

Nhưng biết tìm chiếc chìa khóa kia ở đâu? Thế là tôi đã đưa nó vào quên lãng.

...

Sau khi lên năm hai sơ trung, tôi đã chuyển vào Trường Sơ trung Seiji. Ở đây tôi đã có thêm được rất nhiều bạn bè, nào là Amu, nào là Rima rồi Tadase và Nagihiko... nhiều lắm luôn! Ai cũng tốt với tôi hết, tôi thực sự rất vui!

Có bạn bè thật tốt!"

...

- Chương bảy: Ikuto Tsukiyomi

"Tất nhiên, nói đến bạn bè thì không thể không kể đến Ikuto Tsukiyomi - một tên 'mèo hoang chết tiệt'! Ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn là hắn...khá đẹp trai...nhưng lại là một tên đáng ghét! vừa gặp tôi lần đầu mà đã giở trò 'biến thái', đã vậy nhiều lần còn trêu tôi muốn tức điên lên, thật là một tên đáng ghét! 

Nhưng đâu phải hắn ta đâu có cái tốt. Thật không nhớ nổi là anh ta đã bao nhiêu lần cứu tôi. Anh bất chấp mọi thứ, có bị thương cũng không quan tâm. Dần dần, tôi nghĩ là bản thân đã có chút 'tình ý' với anh ta. Nhưng có lẽ đó chỉ là chút đồng cảm cho tuổi thơ bất hạnh hay chỉ là tình cảm nhất thời nên tôi đã cố lừa bản thân rằng mình không có tình ý gì cả!

Nhưng càng lừa dối con tim, bản thân tôi lại càng thích anh ta! Đánh lừa bất thành, tôi đành một mình... Vụng trộm yêu anh... (///>//<///)

Mối tình đầu vụng trộm... nghe lãng mạn nhưng cũng chẳng thiếu đắng cay..."

...

- Chương tám: Lời Xin Lỗi

"Nhật Bản

Nhưng ông trời quả thật thích trêu người. Felix đã tìm đến tôi

Anh ta không chỉ đi một mình, anh còn kéo thêm cả chị Sorami, Recca - đàn anh lớp trên và một 'cô gái' tên Setsuna, hơn thế, tất cả đều đã hắc hóa

Mọi chuyện sẽ ổn nếu như Guardians hay Ikuto không xen vào. Phải, họ yêu quý tôi và họ bị cuốn vào trận chiến của tôi

Tôi xin lỗi

Vì tôi mà họ phải bị thương. Vì tôi mà họ phải chiến đấu. Vì tôi mà họ mới... gặp đủ mọi khó khăn... Tất cả là tại tôi... Ikuto, tôi xin lỗi

Mọi người... cho tôi xin lỗi"

...

- Chương cuối: Cái Chết

"Tháp Ánh Sao

Thật tệ nhưng cũng thật tốt! Sau khi bày tỏ hết nôi sợ hãi với Ikuto, tôi đã toại nguyện, bây giờ, kí ức có mất đi tôi cũng chẳng màng. Chỉ cần họ - những người bạn của tôi không một ai bị thương thì tôi có ra sao cũng được

Tôi đã đồng ý xóa bỏ kí ức, chấp nhận trở về Anh Quốc

Nhưng tôi đã tính sai một bước. Họ vẫn kiên quyết đến đây

Tất cả là tại tôi! Chính tôi là người mang họ đến! Nếu lúc đó tôi đã bình tĩnh đẩy Ikuto đi thì đã không như thế này!

Ikuto đã đến tận sân thượng, anh ta đấu với tôi, tôi làm tổn thương anh ta. Rồi anh ta đấu với Felix

Tôi phải bù đắp lỗi lầm mà tôi gây ra chính là dẫn anh đến. Lúc đòn kết liễu của Felix giáng liên người anh ta, tôi đã đánh liều một phen, đến ôm chặt Ikuto như lời xin lỗi

'Xin lỗi anh, Ikuto!'

Tôi chết

Từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi, tôi vẫn chỉ một mình. Không sao, vậy cũng tốt! Một mình tôi chịu, một mình tôi chết, không mất thêm bất kì ai, không ai thêm thương tổn. Tôi sẽ chịu hết mọi thứ, chỉ một mìn---..."

- KHÔNG ĐÚNG!!!

Ikuto hét lớn, anh chẳng thể nào tiếp tục xem "màn trình diễn" đơn độc ấy mà đứng lên, đến gần sân khấu

- "Muộn quá rồi..."

Ikuto :- cô không đơn độc! cô vẫn còn có tôi! đừng có chịu đựng một mình nữa!

Anh chạy đến bên cô, bất chấp màn bảo vệ trước sân khấu có cản trở anh đến mấy, anh vẫn lao đến bên cô

Cuối cùng, anh đã đến được trước mặt cô. Anh ôm chầm lấy cô gái trước mặt mình

Ikuto :- cho dù không còn ai bên cạnh hay tất cả đều rời bỏ cô, tôi vẫn luôn bên cạnh cô đến cuối đời, Alicia Rosemary

Đôi mắt nhắm nghiền kia đang chảy ra dòng lệ ấm. Động tác trình diễn cũng ngưng lại, cô vòng tay ôm chặt lấy anh

- cảm ơn anh... cảm ơn anh nhiều lắm, Ikuto!

Dứt câu, nước mắt coi chẳng cầm được mà tuôn như đổ mưa, vùi chặt gương mặt bé nhỏ vào lồng ngực anh mà khóc

Ikuto :- cứ khóc cho thoải mái đi- anh cười dịu dàng, xoa đầu cô- Ali!

Cô ngẩng đầu lên, tay vẫn "cố tình" không buông khỏi người anh

Anh nhìn chăm chăm cô, ánh mắt chứa ý cười. Cô cũng ngơ ngác nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe

Bỗng nhiên, đôi môi cô cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại áp vào. Cô bất ngờ, tròn mắt nhìn gương mặt anh được phóng đại trước mặt

Lúc sau, gương mặt dần ra xa, anh nhìn cô:

- Alicia, tôi thích cô!

Alicia ngẩn người rồi đột nhiên đỏ bừng mặt, nói nhỏ

- tôi cũng thích anh, Ikuto Tsukiyomi... (///-//_//-///)

Lời thú nhận của con tim, bí mật nhỏ đã bị phát hiện, thật chẳng che giấu nổi

Bỗng nhiên, cả hai phát sáng. Viên ngọc bên dưới Cánh Bướm Ngân HàDumpty Key lơ lửng lên rồi trở thành một chiếc chìa khóa bạc lấp lánh

Chìa Khóa Ngân Hà chính là nó - một quyền năng vô hạn của Dải Ngân Hà

Bảy quả trứng của cô và Yoru hòa làm một với chiếc chìa khóa rồi phát sáng thêm rực rỡ

...

Thực thể bên ngoài của họ phát sáng rồi được bao bọc trong ánh sáng của sắc Ngân Hà

Ánh sáng tan dần, họ xuất hiện trong một biến hình tính cách mới

Alicia :- {Ánh Sáng Ngân Hà: Queen of Galaxy}

Ikuto :- {Ánh Sáng Ngân Hà: King of Galaxy}

Thật tốt quá! Alicia bây giờ đã sống lại là Alicia của trước kia, mang theo đó là một quyền năng mới

Felix :- Ali... em sống lại rồi... đúng rồi... em đâu thể chết!

Alicia :- Felix, nghe lời em, trở lại đi! Trở lại với ánh sáng đi!

Felix :- vậy là... em rời bỏ anh? Em lấy lại kí ức và sợ hãi anh?

Alicia :- đúng! em rất sợ anh

Felix :- không! KHÔNG THỂ NÀO!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com