Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong thư mời nhập học mà Megumi chỉ lướt qua một lần duy nhất của JCC, Hiệu Trưởng rất tự hào nói rằng ngôi trường này có tất cả mọi thứ mà em cần hay muốn có. Và Megumi đã tin một nửa rồi. Vì em đang ngồi trong một nhà cầu nguyện chuẩn phong cách Thiên Chúa Giáo. Không khí tách biệt hoàn toàn với nơi đầy sát khí bên ngoài.

- Hỡi Thượng Đế trên cao, tín đồ ngây dại cầu ngài che chở.

Em hoàn thành lễ thú tội, đứng dậy nhìn tượng chúa Jesus trên cao. Megumi chẳng phải một con chiên ngoan đạo gì đâu, em chỉ làm chuyện này để giải toả tâm trạng thôi. Dạo gần đây em nghiên cứu nhiều quá, bị mấy bác sĩ tống về nghỉ ngơi vì sợ em lao lực quá mức rồi sinh bệnh. Em làm mãi không được như ý, tâm trạng không vui vẻ mà đi ra ngoài rất có khả năng sẽ đánh người, nên muốn đi cầu nguyện một chút, tiện thể hoài niệm về quá khứ luôn.

Megumi rời khỏi nhà nguyện, bung cây dù đen theo phong cách Gothic hợp tone với bộ váy đen dài đến tận cổ chân của em. Cả em và Mahiru đều thích phong cách này, quý phái và xinh đẹp, giống như búp bê kiêu kỳ lãnh đạm. Nhưng Megumi không hay mặc như thế này đâu, ở trong phòng thí nghiệm thì dễ hỏng lắm.

Em đi đến vườn hoa, nơi những đoá hồng nhung đang nở rộ dưới cái nắng chói chang của tháng sáu. Vài chú ong lượn qua em, rồi lẩn mất sau những đoá hoa. Em dừng bước, hái một bông hoa đang e ấp nở, ngón tay lướt qua những cái gai nhọn làm em nhói đau.

- Yô, đây chẳng phải cái con nhỏ hống hách kia sao?

Megumi quay đầu nhìn, bông hoa che đi nửa khuôn mặt em, chỉ có ánh mắt tối tăm đối diện với mấy tên lạ mặt kia. Có vài gương mặt mà em thấy quen, là mấy người bị Mahiru đánh trọng thương hôm trước. Chúng kéo bè kéo lũ đến đây làm gì?

- A, xin chào, em không phải Mahiru.

- Mặc kệ mày có phải hay không! Hôm nay ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!

Tên có vẻ mạnh nhất trong đám vác rìu tấn công em. Hai cây rìu lớn lối với nhau bằng xích bạc vung lên lia lịa. Megumi nhăn mày né tránh, em tung cây dù lên để cản tầm nhìn rồi nhảy lên cao.

- Em đã nói, em không phải Mahiru, các anh muốn gây chuyện thì đi tìm cô ấy đi.

- Con nào mà chẳng giống nhau! Tóm được mày rồi thì nó chắc chắn phải lòi đầu ra!

Tên kia cười khi đám đàn em bao vây thành công Megumi. Em đang đứng trên một thành bồn cao, mệt mỏi thở dài vì cái nắng muốn thiêu đốt cơ thể em.

- Phiền thật đấy...

Em lẩm bẩm, ngả người ra sau, để bản thân ngã vào biển hoa hồng sau lưng và tránh khỏi cây rìu sắc lẹm đang lao đến. Nhưng trước khi những đoá hoa che giấu gai nhọn kia kịp làm tổn thương em, một bóng người lao lên, bắt lấy cơ thể em rồi nhảy lên cao. Bụi hồng lộng lẫy bị người kia dẫm nát, những cánh hoa phiêu phiêu trong làn gió nóng, che đi mi mắt em, khiến Megumi chỉ kịp nhìn thấy vài sợi tóc bạc lất phất bay qua trán. Rồi em bị thả xuống bụi cỏ bên cạnh bồn hoa, còn người kia tay không lao vào đập nhau với đám phiền nhiễu kia.

A. Là Sakamoto Tarou.

________________________

Mahiru không cuồng chiến, ẻm chỉ hơi nóng tính xíu thôi ᕙ⁠(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com