Chương 13:
Rimuru cùng Diablo đi khắp nơi trên trung tâm thành phố chơi đủ tất cả mọi thứ. Tuy ban đầu thật sự cái thân phận tình nhân của cậu và hắn đã khiến cậu có một chút cảm xúc không được tự nhiên lắm. Thế nhưng sau đó mọi chuyện rất nhanh đâu lại vào đó không có gì là không tự nhiên nữa. Bởi vì cậu nhận ra ngoại trừ có thêm vài hành động thân mật ra thì cơ bản thái độ của hắn dành cho cậu vẫn như trước. Vẫn thành kính tôn thờ cậu là vị thần của hắn, mà Rimuru lại không lạ gì với cái tên Hắc sắc Diablo này cho nên cậu không cảm thấy có gì không đúng.
...À, còn sự chiếm hữu của hắn dành cho cậu giống như từ 1% nâng một lần lên 99% vậy. Hắn đi trên đường cũng bế cậu trên tay, hầu như từ lúc chấp nhận cho hắn trở thành một tình nhân xứng chức thì chân cậu còn chưa phải chạm đất. Thời thời khắc khắc hắn đều ôm cậu trên tay không để cậu phải tự mình bước đi.
Rimuru ban đầu cũng phản đối ghê lắm, cậu không những đi được mà còn bay được nữa nha, cần gì hắn phải bế trên tay a?
Thế nhưng sau đó Diablo liền đem lý do hiện tại hắn là tình nhân của cậu ra, thế là cậu đành câm nín không nói thêm được gì.
Được rồi, coi như cậu chưa yêu bao giờ lần đầu được trải nghiệm tình thú của tình yêu đi, một trài nghiệm đảm bảo dù có bao nhiêu thời gian thì cậu nghĩ bản thân mình cũng sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên được đâu.
....
Chạng vạng cậu đã được Diablo thả xuống cùng hắn đi lên một cây cầu lớn gần với cung điện hoàng gia nơi ở của Masayuki và Velgrynd. Hiện tại trên cầu rất đông người, đa phần đều là những cặp tình nhân tình cảm nồng đậm đến đây ngắm hoàng hôn...
Dĩ nhiên, cậu với hắn ở lại cây cầu này cũng là vì hoàng hôn đẹp rực lửa đẹp đẽ huy hoàng ở đường chân trời... nhưng dĩ nhiên không phải là hai người cố ý dừng chân tại đây, là họ buộc phải đi qua cây cầu này để đến được cung điện hoàng gia của Đế Quốc Phương Đông.
Đây có thể nói là... định mệnh chăng?
Cậu và hắn thì dường như không chú ý đến điểm này nhưng Ciel thì rất chú ý đến đó...
" Hoàng hôn nơi này thật đẹp. "
Rimuru nhìn cảnh sắc nơi đường chân trời thì không khỏi tán dương, khoảnh khắc ngày tàn ánh nắng tắt lụi nơi chân trời luôn là một cảnh tượng hùng vĩ đẹp đẽ đến lạ thường. Ánh lửa rực rỡ cháy nốt phần còn lại của nó in đậm dấu ấn đỏ rực lên một vùng trời rộng lớn.
" Phải, đúng là rất đẹp. "
Diablo khẽ nói, hắn nói đẹp rõ ràng là không phải hoàng hôn vì ánh mắt ôn nhu đầy tình yêu cuồng nhiệt của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ chăm chăm vào người cậu mà thôi.
Hắn cảm thấy trên đời này chẳng có ai, chẳng có thứ gì có thể đẹp hơn chủ nhân đáng kính của hắn, bất cứ thứ gì cũng không thể đem ra so được với ngài.
" ... Đi cách ta một chút nhé? Ta có chuyện phải suy nghĩ. "
" Theo ý ngài, chủ nhân. "
Rimuru sao có thể không cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của Diablo được chứ? Cậu đang có một cảm giác kì lạ với ánh mắt kia của Diablo.
Tuy không ghét bỏ, không bài xích... thế nhưng cậu cảm thấy bản thân không thể tiếp nhận trực tiếp ánh mắt kia.... cậu thấy bản thân còn chưa hiểu được ánh mắt ấy.
Rimuru đi đằng trước còn Diablo đi đằng sau, ánh mắt của hắn vẫn thủy chung dán chặt vào cậu không rời một khắc.
Hắn nghĩ bản thân có thể hiểu được điều cậu cần suy nghĩ là gì... nếu như đúng như những gì hắn nghĩ thì hắn nguyện đợi.
Cuộc đời của hắn và cậu đều rất dài... hơn nữa hắn còn chưa chọc thủng hoàn toàn tầng quan hệ này. Hắn sẽ vĩnh viễn là thuộc hạ trung thành nhất của chủ nhân đáng kính, vĩnh viễn sẽ không đổi thay.
Hai người mỗi người có một suy nghĩ riêng mà phiền muộn thì người đau đầu nhất chính là... Cie -người ngoài cuộc.
< Thực phiền phức! Rõ ràng hai bên đều không phản kháng đối phương vậy cớ gì mà vẫn do dự? Một ngày không đủ vậy nếu một tháng thì sao? > Ciel suy nghĩ cẩn thận kĩ lưỡng.
< Dù sao khả năng thành công cũng lớn lắm. > Ciel chưa từng nghi ngờ kết quả tính toán của mình, hơn nữa cô hoàn toàn ủng hộ Diablo.
Rimuru và Diablo một trước một sau đi rất nhanh đã đến trước cổng cung điện hoàng gia. Ddến hiện tại hai người đã quay về bộ dáng ban đầu của mình nên lính canh gay ngập tức nhận ra sau đó cuống cuồng quỳ xuống đất.
" Được rồi hai người không cần sợ hãi, chúng ta đến đây điểm danh mà thôi. "
Nói xong cậu và Diablo lập tức biến mất rồi xuất hiện ở trong khuôn viên trước tòa lâu đài chính của Đế Quốc Phương Đông, đây là nơi nghỉ chân của Masayuki và Velgrynd. Nơi này không có lính canh và thị nữ thì hiện tại không có mặt.
Cậu vừa xuất hiện thì một đạo hỏa diễm kinh hoàng đã phóng tới.
Diablo phản ứng còn nhanh hơn cậu bèn vung móng vuốt trên tay hất văng ngọn lửa đi.
Ngọn lửa trứ danh của Chước Nhiệt Long dĩ nhiên không tầm thường, chẳng qua cho dù có trúng trực diện thì cậu cũng sẽ chẳng sao cả.
Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần với thân hình mảnh khảnh đầy đặn, mái tóc xanh dương xõa xuống thắt lưng đang chỉ khoác một lớp áo lụa mỏng xuất hiện với vẻ mặt đầy cáu kỉnh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng hỏi.
" Cậu đến đây là muốn lợi ích gì hả Rimuru?! "
______________
Tác giả có lời muốn nói:
* Tuần sau mới có chương tiếp nhé mọi người, chúc mọi người buổi tối tốt lành~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com