Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Linh Giới là nơi các ác ma được sinh ra và tồn tại đã cả nghìn năm trước. Nơi đây không có ánh sáng và là nơi không chiến đấu thì không thể sống sót. Mỗi một ác ma nếu không chiến đấu và tiến hóa đều sẽ bị loại bỏ rất nhanh.

Nơi đây nằm dưới sự cai trị của Thất Sắc Thủy Tổ, 7 ác ma nguyên thủy đã tồn tại hơn ngàn năm nay.

Trong đó đã có 4 người trở thành thuộc hạ của Rimuru.

Ở nơi tận cùng của tăm tối chính là lâu đài của Hắc sắc thủy tổ Diablo. Hắn có đam mê mãnh liệt với màu đen, màu đại diện của hắn cũng là màu đen. Ở đây dĩ nhiên không có chút ánh sáng nào.

" Diablo, sao ngươi lại ở đây? Còn bộ đồ đó là sao? Trang phục kia mà Rimuru - sama tặng không phải ngươi thích lắm à? "

Giọng nói non nớt hiếu kỳ vang lên, người xuất hiện là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu tím và một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Cô là Tử Sắc Thủy Tổ - Violet hiện tại đã có cái tên là Ultima.

Cô cảm thấy kì quái, tên này luôn trân trọng những gì cậu ban cho, sao hiện tại lại không còn mặc bộ đồ kia nữa rồi!?

Diablo ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen tuyền ngước mắt, hắn né tránh vấn đề.

" Sao ngươi lại ở đây, Ultima? "

Đây là địa bàn của Diablo, người nên hỏi câu này là hắn mới đúng.

Ultima đẩy cửa đi vào ngồi trên sofa đối diện với hắn, vẻ mặt cô đầy vui vẻ ôm một cái hộp được thiết kế vô cùng tinh xảo trên tay. Ôm như ôm một bảo vật vô giá vậy.

" Ngươi đang ôm thứ gì trên tay? "

Diablo ngay lập tức bị thu hút bởi cái hộp nhỏ đẹp đẽ kia.

" Đây là quà tặng cho Rimuru - sama của ta, ngài ấy cho ta rất nhiều mà ta lại chưa từng tặng ngài ấy món quà nào. Đột nhiên nhớ ra thứ này nên chạy về đây lấy. Đi qua đây cảm nhận được sự tồn tại của ngươi nên đến đây xem thử. "

Ultima vui vẻ xoa xoa cái hộp xinh đẹp trong tay.

Diablo nghe thế hơi ngẩn ra, cuối cùng hắn nở một nụ cười đắng chát. Chủ nhân đáng kính của hắn có thể đã chẳng cần hắn nữa rồi. Cho dù có nhọc công chuẩn bị quà đi nữa thì ngài cũng chỉ ghét hắn thêm thôi.

Khóe mắt của Diablo rất nhanh đã phiếm đỏ, một gọt lệ trong suốt lăn xuống gò má hắn. Từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên hắn khóc.

Ultima nheo mắt lại cúi sát người hắn, cô tưởng bản thân nhìn nhầm. Đến khi thật sự nhìn thấy giọt nước mắt nổi bật trên gương mặt tuyệt mĩ của hắn cùng biểu cảm đau buồn của hắn thì Ultima trợn mắt kinh ngạc như muốn hét toáng lên.

" Diablo! Ngươi khóc á!? "

Diablo nghe thấy Ultima hét toáng lên như thế mới nhận ra bản thân mình đã nơi nước mắt rồi.

Hắn vội vàng lau đi nước mắt sau đó cụp mắt lạnh giọng.

" Ngươi đi đi Ultima. "

Ultima nhướng mày đầy khó hiểu và kinh ngạc, Diablo khóc ư? Ngay chính cả cô còn chưa từng khóc bao giờ sao tên Hắc sắc kì dị này lại khóc chứ? Không thể nào tin được...!!

Vốn Ultima không quan tâm đến Diablo cho lắm nhưng đột nhiên cô lại nhớ ra.

" Diablo, không phải ngươi đi cùng Rimuru - sama sao? Ngài ấy đâu rồi? "

Diablo ngước mắt, ngay khi hắn ngước mắt thân thể hắn đã bất động.

" Ultima, sao ngươi lại ở đây thế? "

Giọng nói mềm mại đầy ý cười vang lên.

Ultima sao có thể không nhận ra được giọng nói này, cô nhanh chóng cất món quà của mình sau đó quay người cười lên vui vẻ.

" Rimuru - sama! "

Người xuất hiện không ai khác chính là Rimuru, cậu đã đến rồi.

Ánh mắt của cậu rất nhanh đã bị thân ảnh của tên quen thuộc nào đó thu hút, cậu khẽ cười với Ultima rồi nói.

" Ultima, ta có chút chuyện riêng với Diablo, ngươi về trước nhé? "

Ultima không hề nghi ngờ mà gật đầu nhận lệnh.

" Vâng! "

Sau đó rất nhanh cô nàng đã biến mất, cô cũng không muốn chúa tể Rimuru phát hiện món quà kia, như thế sẽ giảm độ bất ngờ đó nha.~

Sau khi Ultima rời đi, không khí trong lâu đài của Diablo đột nhiên trở nên ngột ngạt, sự lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Dù hai kẻ duy nhất ở đây không chịu bất kì ảnh hưởng nào của nhân tố bên ngoài.... Thế nhưng hiện tại... hai người đều đang rất nặng nề, nó thể hiện lên nét mặt của hai người.

" Ngươi... "

Diablo đứng dậy từ ghế, hắn nặng nề từng bước đi đến trước mặt cậu sau đó quỳ xuống.

" Chúa tể Rimuru... mời ngài định đoạt. "

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

* Vote cho tui nhiều nhé~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com