Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: END.

Rimuru cụp mắt nhìn ác ma đang quỳ trên đất ngay trước mặt cậu, ánh mắt cậu vô cùng phức tạp. Bên trong có cả khó hiểu, tức giận lẫn một chút.. đau lòng. Chỉ duy nhất là không tồn tại sự bài xích mà thôi.

Diablo quỳ phủ phục trên đất không ngước mắt, hắn không muốn chứng kiến ánh mắt chán ghét mà chủ nhân đáng kính nhìn xuống hắn. Như vậy đối với hắn càng là đau khổ hơn rất nhiều, hắn có thể chấp nhận bất kì chuyện gì, chỉ cầu cậu đừng ép hắn phải ngẩng đầu mà thôi.

Sự im lặng vẫn bao trùm khắp trong lâu đài của Diablo.

Vẫn là một vị chúa tể cao cao tại thượng đứng đó, bên dưới cậu là tên ác ma phủ phục trên đất quỳ một cách hèn mọn.

Cuối cùng Rimuru là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ trong căn phòng này.

" Tại sao lại làm như vậy? "

Diablo ánh mắt hơi lóe lên sau đó lại nhanh chóng trầm lại, hắn dập đầu xuống chân cậu, thành kính vô cùng.

" Là tôi quá phận, mặc ngài định đoạt, chúa tể Rimuru. "

Ánh mắt Rimuru nhìn xuống Diablo, cậu hỏi.

" Không gọi tôi chủ nhân nữa sao? "

Diablo:"..."

Hắn không còn mặt mũi nào để có thể thốt lên hai chữ này nữa, hắn đã tự mình vấy bẩn thần linh của hắn rồi. Hắn đã làm ra những hành động khiến cho thần linh của hắn chán ghét hắn, hắn đúng là đáng chết!

Rimuru nhìn tên ác ma cao ngạo đang phủ phục dưới chân mình như một tội đồ chờ đợi sự trừng phạt của thần minh, cậu tiếp tục hỏi.

" Diablo, anh không muốn làm thuộc hạ của tôi nữa sao? "

"... Tôi không xứng. "

Diablo nặng nề đáp, hắn đúng là không xứng đáng.

Làm gì có thuộc hạ nào lại đem tâm tư bẩn thỉu của mình với chủ nhân đáng kính được chứ? Làm gì có thuộc hạ nào trên đời mỗi ngày trôi qua chỉ mong có thể đến gần chủ nhân thêm một chút. Được nắm đôi bàn tay trắng nõn mềm mại ngọc ngà của ngài, được hôn lấy đôi môi xinh đẹp đỏ mọng của ngài, khiến từ trên xuống dưới khắp cơ thể của ngài đều là dấu tích của mình như hắn chứ?

Kẻ như thế... trên đời này chỉ tồn tại một mình ác ma Diablo hắn mà thôi.

À... còn cái tên Diablo này nữa, hắn nên cảm thấy thỏa mãn vì ngài ấy- thần linh của hắn vẫn còn dùng cái tên này để gọi hắn, hắn nên cảm thấy hạnh phúc.

Rimuru nhìn Diablo chốc lát, sau đó cậu thở dài.

Rimuru cúi người ôm lấy khuôn mặt của Diablo lên, cậu kinh ngạc khi thấy hắn.. vậy mà lại đang khóc!!

" Khóc cái gì, anh là Hắc sắc thủy tổ cơ mà, khóc như một đứa trẻ con thế này có tác dụng gì không? Không thể tin được ác ma như anh mà cũng khóc nữa đấy. "

Rimuru vừa nói vừa lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt hắn, cậu lau đi một cách nhẹ nhàng và đầy dịu dàng.

Diablo nhìn vào đôi mắt hoàng kim xinh đẹp của cậu, hắn ngây người.

Hình như... thần linh của hắn... không chán ghét hắn như hắn nghĩ.

" Ngài.... chúa tể... "

Diablo nói không thành câu, đôi mắt của hắn đã bị đôi mắt xinh đẹp như tinh linh của kẻ mạnh nhất thế giới đang dịu dàng lau nước mắt cho mình thu hút một cách triệt để.

Rimuru lau sạch giọt nước mắt cho Dibalo, sau đó cậu hít một hơi sâu.

< Nhanh lên nhanh lên!!! > Ciel không nhịn được liền giục dã.

" Biết rồi, cô bớt phá đi. "

Rimuru ôm lấy Diablo vào lòng, cậu nhẹ giọng nói.

" Tôi không ghét anh, tôi cũng không đuổi anh đi đâu. "

Từng câu từ đầy dịu dàng và ôn nhu như mật ngọt rót vào tai Diablo khiến đầu óc hắn đình trệ.

Rimuru tiếp tục nói.

"... Tôi cũng thích anh. "

Diablo kinh ngạc trở tay đem cả người cậu đè xuống đất, ánh mắt của hắn xung động run rẩy mãnh liệt.

" Chủ, chủ nhân.... ngài.. nói gì vậy? "

Hắn muốn nghe lại lần nữa, hắn không muốn khi tỉnh lại phát hiện mình chỉ đang ảo tưởng.

Rimuru bị đè trên đất, cậu khó chịu nhưng nhìn ánh mắt kích động của Diablo lại khiến lời nói cậu kẹt trong cổ họng không thể nói ra được. Bỗng nhiên... mặt cậu hình như hơi nóng thì phải... dù cậu kháng nhiệt!

"... Nghe một lần là đủ rồi, tôi sẽ không nói lại đâu. "

Diablo đình trệ mất một lúc sau đó hắn cười.

Không phải nụ cười đầy nham hiểm như thường ngày, đây là nụ cười rạng rỡ nhất của hắn, nụ cười từ tận sâu trong linh hồn hắn.

Rimuru cũng phải ngẩn ngơ.

Sao cậu không phát hiện... tên hắc sắc lập dị này lại đẹp trai thế nhỉ!?

Diablo hạnh phúc, hắn vừa cười vừa khóc kéo cậu từ mặt đất lên cẩn thận như bảo vật mà ôm vào lòng, giọng hắn không kìm nổi nghẹn ngào mấy tiếng mới nói thành câu.

Ngữ điệu hắn đầy si cuồng và thành kính.

" Chủ nhân đáng kính, tôi yêu ngài. "

_Hoàn Chính Văn_

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

* Chính truyện đến đây là END rồi nhé, tui sẽ còn mấy cái phiên ngoại nữa giải quyết nốt mấy cái tồn đọng rồi cuộc sống đầy màu hồng của slime xinh đẹp và ác ma lập dị của cậu a~~

* Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé, kết hơi vội tại tui sắp thi rồi~ SOS!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com