Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Đến đúng giờ dậy buổi sáng, bên ngoài phòng của Rimuru lại vang lên tiếng náo động.

Rimuru không ngủ được nữa, cậu ngồi dậy mà có một chút bất lực.

Rimuru đỡ trán thở dài.

" Hai cô nàng này đúng thật là! "

Đúng vậy, đây là điều phiền não nhất của Chúa Tể Rimuru. Shion và Shuna lại bắt đầu tranh nhau xem ai là người gọi cậu dậy rồi, mặc dù tiếng huyên náo của hai cô ấy đã khiến hai cô chẳng cần phải gọi cậu dậy nữa. Ồn quá cậu đã tự mình tỉnh dậy luôn rồi!

< Chủ nhân, hôm nay anh có thể đi chơi đó. > Ciel thờ ơ nói, giờ cô vẫn đang bận suy nghĩ vấn đề kia, cô đã nghĩ rất lâu rồi mà còn chưa nghĩ xong, đúng thật vấn đề này phiền phức không gì sánh được mà.

Rimuru nghe Ciel nói thế thì vui mừng đứng bật dậy.

" Thật sao!? Tôi có thể đi chơi hả?! "

<...>

Rimuru nhíu mày gọi.

" Ciel, cô sao vậy? "

< Vâng! Em không sao cả, anh đi chơi đi! > Ciel bị gọi cho tỉnh lại bèn đáp.

Rimuri thấy kỳ lạ bèn lên tiếng hỏi.

" Ciel, cô có chuyện gì giấu tôi phải không? "

< Không có, thưa chủ nhân. > Ciel tỉnh bơ trả lời.

Rimuru cau mày suy nghĩ.

" Rõ ràng Ciel có gì đó đang giấu mình, rốt cuộc cô ấy đang giấu mình cái gì!? "

< Em không hề che dấu điều gì cả thưa chủ nhân. > Ciel điềm đạm nói.

Rimuru trợn mắt mắng.

" Không được phép đọc suy nghĩ của tôi!! "

<.... Xin lỗi chủ nhân, em không cố ý. > Ciel nhẹ lên tiếng xin lỗi, cô khi lơ đãng lại đọc mất suy nghĩ của cậu rồi.

" Hừ! Cô đọc cũng không ít lần nữa, coi như tôi bỏ qua đó. "

Rimuru vừa định ra ngoài thì cánh cửa hé mở.

Diablo bước vào cung kính cúi người.

" Chủ nhân đáng kính, chúc ngài có một ngày tốt lành. "

Nghe được giọng điệu đầy cung kính của ác ma Hắc sắc, Rimuru gật đầu.

" Ừ, buổi sáng tốt lành. "

Diablo bước vào cũng là lúc bên ngoài trầm lặng không còn chút tiếng ồn nào.

Nhiều ngày vào những buổi sáng của cậu Diablo xuất hiện đều đặn nên cậu chẳng bận tâm đến sự xuất hiện của hắn nữa. Cậu đã coi nó là điều hiển nhiên rồi.

Dù sao cậu cảm thấy Diablo xuất hiện sẽ thoải mái hơn Shion hay Shuna vào đây làm loạn.

" Hai người bên ngoài đó đã xong rồi à? "

Rimuru hỏi, cậu cảm thấy khá hài lòng với Diablo khi hắn có thể 'ức chế' hai cô nàng xinh đẹp ngoài kia. À thì... phân nửa chắc chắn tên này lại nói mấy thứ kiểu như 'sẽ làm phiền đến chủ nhân' hay gì đó... nhưng mà hai người kia im lặng là được rồi.

" Vâng thưa ngài, Shuna - sama và Shion đã rời đi. Họ đã rời đi để hoàn thành công việc của mình. "

Diablo đáp lời với một bàn tay đang đeo găng tay trắng đặt trước ngực thể hiện thái độ cung phụng đối với cậu.

" Ồ, anh làm bằng cách nào thế Diablo? "

Rimuru cảm thấy ngạc nhiên, cậu không nghĩ tên này có thể đuổi được cả Shion đi. Shuna thì thiết nghĩ cũng không phải không thể nhưng Shion thì không hề dễ dàng chút nào đâu.

" Thần chỉ nói với cô ấy, nếu như còn làm loạn nữa ngài sẽ không cần đến cô ấy nữa. "

Diablo đáp lại với ngữ điệu cung kính như trước cùng với một nụ cười đúng chuẩn ác ma, ranh mãnh nguy hiểm đến lạnh cả người.

Tên Hắc sắc này đã trở thành thuộc hạ của cậu một thời gian khá dài rồi, hắn cũng rất cung kính và hơn hết là tuyệt đối trung thành với cậu, thậm chí cậu còn cảm thấy hắn hơi mù quáng nữa. Ấy thế nhưng nhìn thấy nụ cười của cái tên này, cậu vẫn cứ cảm thấy... kì dị.

Mà hôm nay... hình như nụ cười của cái tên này hình như lại có thêm... một cái gì đó...

"... Thật sự có hiệu quả à? "

Rimuru hỏi, mấy lời dọa nạt trẻ con này thật sự sẽ có tác dụng với Shion sao?

" Như ngài đã thấy thưa chủ nhân đáng kính. "

Diablo nở nụ cười đạt chuẩn như mọi khi, đôi mắt hắc huyết của hắn vẫn điềm tĩnh đến lạnh lẽo mặc dù giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

Rimuru gật gù sau đó cười nói.

" Được rồi, anh ra ngoài đi, tôi thay đồ xong sẽ ra ngoài. "

Diablo cung kính cúi người.

" Tôi sẽ chờ người ở bên ngoài thưa Chúa tể. "

" Ừ, tôi sẽ ra nhanh thôi. "

Cánh cửa phòng đóng lại, lúc này Rimuru giao tiếp với Ciel.

" Này Ciel, sao tôi thấy Diablo hôm nay... hơi khang khác đúng không? "

< Anh ta khác chỗ nào? > Ciel hỏi vặn lại, ôi chủ nhân ngốc, tận bây giờ mới phát hiện ra hay sao? 

"... Tôi cũng không rõ nữa. "

Rimuru là nói thật, cậu không rõ thật mà. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ hiểu được một cái tên quái dị giống như Diablo. Hắc sắc từ lâu đã nổi tiếng quái dị rồi cơ mà.

< Anh ta chẳng khác chỗ nào, anh ta vẫn là ác ma mạnh nhất dưới trướng của anh, chỉ thế thôi Rimuru à. > Ciel quyết định sẽ không nói gì, ít nhất đến lúc cô quyết định xem có nên đi sâu vào hai chữ 'tình yêu' kia hay không.

"... Thế sao? "

Rimuru nheo mày ngờ ngợ, cậu thấy rõ ràng cái tên này có gì đó... khác khác rồi mà.

Nghĩ mãi không ra, cuối cùng cậu quyết định bỏ qua.

" Thôi bỏ đi! "

Rimuru bắt đầu quá trình thay đồ của mình, vốn dĩ cậu có thể lấy quần áo được Shuna may cho từ trong dạ dày nhưng cậu lại thích mình giống như con người hơn. Cho nên mấy thứ vật ngoài thân như quần áo thì cậu treo hết lên rồi mặc tuần tự như lúc vẫn còn là con người vậy.

Lúc này bỗng nhiên Rimuru nhận được liên lạc của Milim ở trên Thiên Giới.

" Rimuruuuuu!!! Tôi sắp chán chết rồi cậu mau đến đây chơi với tôi điiiiii!! "

Rimuru có chút bất đắc dĩ nói.

" Bà chằn nhà cô thật sự cho tôi đến chơi à? Tôi thật sự dè chừng Frey đó nhé. "

Milim nhanh chóng nói.

" Không được! Cậu nhất định phải đến đây chơi với tôi!!!! "

 Nghe thấy tiếng thét đầy thảm thương của Milim thì Rimuru cũng hết sức cảm thông. Dù sao cả cậu lẫn cô đều phải làm việc đến bù đầu, có thể dễ dàng thông cảm cho nhau. Chưa kể hai người còn là bạn của nhau nữa.

Rimuru rất nhanh chóng quyết định.

" Được, tôi sẽ lên Thiên giới. Hiện tại dù sao cũng đang rảnh rỗi. "

Bên trong Rimuru thay đồ thì bên ngoài Diablo đang dùng một ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu bên trong vẫn là sự thành kính thuần khiết nhất.

" Chủ nhân đáng kính, nếu như người là đồ vật thì tốt rồi... "

Tôi sẽ đem ngài như bảo vật mà nâng niu, khóa chặt ngài bên mình khiến ngài chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi..

" Diablo, anh lên Thiên giới với tôi nhé? "

Rimuru bước ra khỏi phòng rồi nói.

Ánh mắt Diablo chớp mắt vụt sáng.

" Chỉ một mình tôi đi với ngài sao? "

Rimuru gật đầu.

" Ừ, chúng ta lên Thiên giới thăm Milim. Mọi thứ ở đây cứ giao cho Benimaru là được. "

Diablo nghe thế thì vô cùng vui mừng, rất hiếm khi hắn có thời gian ở bên cạnh chúa tể của mình một cách triệt để như này. Bình thường thời gian đều bị Shion chiếm dụng, hắn khó chịu cũng chẳng thể làm được gì ngoài nở nụ cười cả.

Ciel trong tâm thức của Rimuru thở dài thườn thượt.

< Chuyện này tính làm sao đây? Tên ác ma xảo quyệt này thực sự sẽ hợp với anh Rimuru sao? >

Ciel nghĩ đến cảm thấy phiền, hiện tại cô cảm thấy mình giống y hệt một người mẹ vậy đó. Mà cô cũng chưa từng nghĩ tới, cái thứ gọi là tình yêu nó lại phiền thế này. Làm thế nào cũng chẳng hợp lý...

<... Thật khó khăn, cái tên Hắc sắc phiền phức này! >

Không thể đổ sang cho cậu thì đành đổ sang cho Diablo vậy!

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

* Chưa biết bao giờ đăng tiếp:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com