Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 ngoại truyện: chưa chết là may rồi

"Ahhh!! Tiểu thư Andre!!"

Người đàn ông hoảng hốt khi Flora ngã khụy xuống đất. Liu Zhigang cũng hốt hoảng đỡ lấy cô.

"N-này!? Flora, em đừng ngất đấy nhé!?"

Flora suy sụp, mặc cho xung quanh ồn ào hoảng hốt vì cô. Cô vẫn cứ hướng ánh mắt đến Thomas.

Gương mặt xinh đẹp bây giờ lại tái nhợt ứa đầy nước mắt. Tinh thần cô như đang bị đấm vỡ theo những cú đấm mà Jin Woo giáng xuống Thomas.

Dù đã rất mệt và cổ họng đau điếng, nhưng cô vẫn không ngừng cầu xin.

"D-dừng lại.. Khặc-..."

"Khụ khụ..."

"Flora! Đừng nói gì nữa, nếu không sẽ không ổn đâu!" - Liu Zhigang lo lắng

Nhưng Flora lại không quan tâm, cô cố gắng hét lên. Nhưng dường như vô ích khi Jin Woo cứ liên tục đánh xuống người Thomas.

Khi Jinwoo giơ nắm đấm lên chuẩn bị cho đòn dứt điểm

Giọng ai đó vang lên

"Thợ săn Sung Jin-woo! Dừng lại! Làm ơn dừng lại."

Jin-woo nhìn chằm chằm vào Adam, người đang chạy đến, và tiếp tục cú đấm. Sức mạnh ma thuật tích tụ dày đặc trên nắm đấm và cơ bắp anh căng phồng.

"Ôi, không!!!"

Trước khi nắm đấm lao đi

Khoảnh khắc Adam thét lên với cánh tay vươn ra

Thomas đã mở miệng

".***."

Vù!

Nắm tay của Jin-woo dừng lại ở chóp mũi của Thomas.

Thomas bất tỉnh và gục xuống ngay sau khi anh tuyên bố đầu hàng.

Sau đó, Jin-woo siết chặt nắm đấm của mình và lặng lẽ đứng dậy.

Người của FBH thấy vậy cũng nhanh chóng điều động người lại trị thương.

"H-hả...?" - Adam ngơ ra, anh nghe rõ những gì mà Thomas nói. Anh ngơ ngẩn đứng đó vài giây liền hồi lại ý thức và kêu người lại trị thương cho Thomas

"L-lại đây! Mau lên! Healer đâu?! Dừng hết sức trị thương cho anh ta đi!!"

Trong lúc đó Jin Woo lại quay lưng, lặng lẽ nhìn Flora đang ngồi gục với gương mặt nhợt nhạt ướt đẫm nước mắt.

Thấy Jin Woo đang tiến gần, Liu Zhigang nhíu mày lại còn Flora thì đuối sức, như chẳng còn tý sức lực nào.

Jin Woo đi tới đứng trước mặt cô, lạnh nhạt nhìn xuống. Cậu không cúi người xuống mà liếc mắt nhìn xuống. Nhìn cô đang sợ hãi ngước nhìn mình. Hơi thở cũng nặng nề và ngột ngạt kì lạ

Gương mặt tái nhợt ướt đẫm đó chợt làm cậu cảm thấy xót thương. Cậu cúi người và quỳ 1 gối xuống(không chạm đất).

Bàn tay cậu vươn ra nhẹ chạm vào gương mặt sợ hãi ấy. Dù không lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng bằng cách nào đó, hành động bất ngờ của cậu đã làm cô dần bình tĩnh hơn.

Jin Woo dịu dàng chạm nhẹ vào cô, thầm sử dụng khả năng chữa trị của mình lên Flora. Nhờ đó mà sắc mặt cô đã tốt hơn, không còn vẻ nhợt nhạt sợ hãi khi nãy.

Thấy cô đã tốt hơn, cậu chậm rãi đứng dậy và trầm lặng nói

"Không sao rồi..."

Dứt lời cô không còn thấy Jin Woo nữa, như thể chưa từng xuất hiện để cô lại ngơ ngác

Flora kinh ngạc, tuy có sợ hãi,nhưng lời nói cậu lại làm cô ngơ ra. Câu nói cậu liên tục lặp đi lặp lại cho tới khi tiếng hét của 1 healer đang trị thương cho Thomas vang lên

"Tôi không thể!! Tôi đuối quá rồi!! Đã cố gắng hết sức rồi, nhưng..."

"C-còn ai không?! Healer đâu hết rồi!?"

"Họ trị thương cho những người khác rồi!!"

"..."

Flora đơ ra, lặng nghe họ hốt hoảng. Giây sau cô chậm rãi quay sang Liu Zhigang đang lo lắng bên cạnh

"Liu Zhigang... Đỡ tôi đến chỗ anh ấy được không?"

Hắn ngơ 1 lúc rồi gật đầu, sau đó Liu Zhigang đã bế cô đi tới bên cạnh

Adam nhanh nhạy nhìn thấy, anh lo lắng, dường như đoán ra cô muốn làm gì

"Tiểu thư Andre...!"

"...không sao"

Liu Zhigang đặt cô xuống, chân cô hơi run, cô tới bên Thomas. Đưa tay ra và đan trước ngực(như cầu nguyện á).

Adam lo lắng.

Flora là 1 Healer, 1 healer cấp quốc gia. Khả năng hồi phục gần như vô tận, nhưng cú sốc khi nãy đã làm tinh thần cô bất ổn, đến mức khkong thể chữa trị cho bản thân. Vậy mà giờ cô lại đang cố gắng chữa trị cho Thomas - người vừa bất chấp mọi thứ để lấy lại danh dự nhưng bất thành

Ánh sáng vàng và xanh lá xuất hiện xung quanh Flora, chúng bay quanh cô rồi dần tới Thomas. Ánh sáng đó bay tới chỗ anh liền như hòa hợp mà tan biến vào cơ thể anh. Những vết thương bên ngoài cũng lành lại 1 cách nhanh chóng.

Ánh sáng liên tục hòa vào người Thomas, vết thương bên ngoài đã dần lành lặng. Theo đó là ý thức của Thomas cũng tỉnh lại.

Anh mơ màng, tầm nhìn không rõ ràng nhưng anh có thể biết được Flora đang trị thương cho mình. Mặc kệ đau đớn, anh lên tiếng với giọng nói khàn đặc yếu ớt

"Flora..."

"..."

Không nhận được câu trả lời, nhưng anh vẫn nói tiếp.

"Anh.. thua rồi..."

Cô lặng người

Thomas không dám nhìn Flora, anh sợ mình phải nhận lại ánh mắt thất vọng của cô. Dù không chắc chắn, nhưng anh cũng không thể đối diện.

Anh tiếp tục nói, mặc cho bản thân đã mệt mỏi bao nhiêu

"Anh xin lỗi..."

"Làm em... Thất vọng rồi..."

Nhưng..

Tách*

Giọt nước rơi xuống trên ngón tay anh. Anh ngạc nhiên

Sau đó, không chỉ 1 mà là nhiều giọt nước rơi xuống.

Liu Zhigang ngạc nhiên, Thomas cũng bất ngờ

"Hức... Hức..."

Trước mắt Thomas, gương mặt đang cúi gầm không ngừng rơi lệ. Những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống bàn tay anh.

Anh ngạc nhiên, chợt cảm thấy bản thân đã làm 1 điều ngu ngốc.

Flora run rẩy cố không phát ra âm thanh nào, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã. Cô cúi gầm mặt xuống, gương mặt xinh đẹp giờ đang mếu máo ướt đẫm nước mắt.

Cô không trả lời Thomas.

Vì giận

Giận anh ngu ngốc

Cô không trả lời Thomas

Vì giận

Giận anh muốn bỏ rơi mình

Cô không trả lời Thomas

Vì sợ

Sợ mình bật khóc nức nở...

Cô kiềm nén, giọng nói cô vang lên nhưng vì để bản thân không bật khóc nên nó nghe rất nặng nề.

"X-xin lỗi gì chứ..."

Nhưng có lẽ cô không hợp với việc kiềm chế, nên giây sau giọng nói của cô đã run rẩy như cơ thể mình.

"Hix...Thua... Thì thua"

"Tại sao anh lại xin lỗi... Hức..."

Cô run rẩy

"...không chết là may rồi!"

Nước mắt cô lại rơi, càng lúc càng nhiều, như thể vô tận. Cho tới khi Thomas ôm trầm lấy cô, mặc kệ vết thương có đau bao nhiêu anh vẫn gượng ép bản thân dậy.

Anh ôm trầm lấy thân thể bé nhỏ đang run rẩy, theo Flora, anh cũng sắp khóc rồi.

"Dừng lại đi... Đừng chữa trị cho anh nữa"

Giọng anh khàn đặc vang lên

"Em sẽ ngất mất... Dừng lại đi.. Anh đỡ nhiều rồi mà"

"..."

Flora ở trong vòng tay Thomas, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

...

Ở xa, Jin Woo nhìn cảnh tượng quen thuộc mà bản thân đã lâu chưa thấy.

'Chỉ khác.. Là cả 2 cùng khóc'

Cậu hơi nheo mày lại

Nhớ lại lúc cậu sắp tung đòn dứt điểm, Thomas đã đầu hàng 1 cách bất lực.

|"Tôi thua rồi"|

Nhớ lại hình ảnh đó, câu nói ấy vẫn vang trong đầu cậu, cậu không nghĩ bạn thân lại có thể khiến người mạnh mẽ như Thomas nói ra lời đó.

Jin Woo thầm cảm thấy may mắn khi nắm đấm của mình đã không nhanh hơn. Nếu không thì có lẽ bây giờ cậu đã hối tiếc 1 thứ gì đó rồi.

"..."

Cậu quay lưng đi, 1 luồng khí đen dưới chân dần bay lên va bao quanh cậu. Trước khi bị bao bọc hoàn toàn bởi khí đen, cậu thở dài nói nhỏ

"Nhưng cô ta lại khóc rồi... Mong cô ta không làm đứt dây thanh quản nữa"
____________

Lúc này, chỗ Thomas và Flora. 2 người cùng lúc được đưa đi bệnh viện. Thomas vì bị thương, còn Flora thì vì họ không tách cô ra khỏi Thomas được nên đưa đi cùng luôn.

Còn Liu Zhigang chứng kiến sự việc thì chỉ tiếc nuối thở ra 1 câu

"Thú vị thật... Nhưng biết thế không đưa bé nó tới đây khóc vì chuyện này rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com