Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9:

Mấy chục năm về trước, có 1 người đàn ông đã ra khơi à không, đã ra ngoài nước làm việc với mong muốn thành đạt kiếm ra thật nhiều tiền để cưới vợ đổi đời. Ừ thì đổi thật... Sau 1 thời gian làm việc ở nơi xa xứ, ông đã phải lòng 1 người phụ nữ người Mỹ và cô ấy cũng vậy. 2 người cùng lúc dính vào con đũy tình yêu nên cũng dễ việc về với nhau. Sau đám cưới không lâu thì vợ ông cấn bầu, 2 vợ chồng vui lắm. Nhưng khi 2 vợ chồng đi khám thai thì vô tình biết được người vợ mắc 1 căn bệnh nan y, ông đau lòng muốn cứu vợ nhưng không thể vì căn bệnh này rất hiếm gặp và lúc đó điều kiện gia đình đã sa sút. Ông và vợ cùng nhau đi làm thì cũng dư được chút ít nhưng giờ vợ đã mang thai nên phải ở nhà, chỉ có mình ông nên kinh tế giảm hẳn, nên việc chi tiền chữa trị là điều khó... Nhưng may thay, lúc họ phát hiện ra căn bệnh là lúc nó chỉ vừa mới nở. Việc cứu vợ vẫn còn hy vọng, ông ra sức kiếm tiền bằng cả tính mạng để đổi lấy sự sống cho người mà ông thương.

1 thời gian sau, đứa bé ra đời khỏe mạnh. Là 1 bé trai kháu khỉnh tóc vàng, 2 vợ chồng vui mừng khi đã sinh ra được đứa bé ra khỏe mạnh. Họ đặt tên cho đứa bé là Thomas Andre

Vì có bệnh khó cứu trong người, lại thêm việc mang nặng đẻ đau nên sức khỏe người vợ đã yếu đi. Bà chỉ có thể nằm trên giường bệnh tịnh dưỡng.  Kinh tế gia đình giảm xuống vì phải lo cho người bệnh và đứa con mới chào đời mà lại chỉ có 1 người đi làm, nên từ nằm ở bệnh viện chuyển sang nằm ở nhà. Vì vậy người chồng càng dúi đầu vào công việc hơn, càng ít gặp mặt vợ con hơn. Đứa con trai lớn lên trong vòng tay của mẹ, từ khi nhận được được xung quanh thì cậu đã biết mẹ mình ra sao. Cậu biết cha mình nhưng không mấy có tình cảm vì 2 người chẳng mấy khi gặp mặt. 

Nhà cậu sống trong khu ổ chuột, mẹ cậu bị cơn bệnh ngày càng trở nặng dày vò nằm trên giường. Cậu thì càng lớn càng đô, như 1 con quái vật ai cũng sợ. Ngày nào cậu cũng chăm sóc mẹ và đuổi đánh những tên du côn tới kiếm chuyện, còn cha... Cậu không còn liên lạc rất lâu rồi, cậu cũng không biết ông ta còn sống hay đã chết, hay là đã bỏ đi tìm người phụ nữ khác. Dù thế thì cậu cũng không quan tâm mà chỉ chăm chăm chăm sóc mẹ.

"Tên da trắng rác rưởi."

"Tên da trắng hạ đẳng."

Đó là những lời Thomas thường nghe.

Cậu theo học một ngôi trường, đầy những người da đen trong khu ổ chuột. Môi trường đó hoàn toàn không phù hợp với cậu bé da trắng vô danh.

Kẻ thù ở khắp mọi nơi.

Chỉ một ánh nhìn cũng có thể gây ra một vụ đánh nhau, nhiều lúc, đối phương còn mang theo vũ khí.
Có nhiều tình huống cậu ta phải đối phó với nhiều người chứ không phải một.

Nhưng

Đối với một cậu bé da trắng dường như không có gì ngoài sự bảo hộ của Chúa. Cậu ta nhận được tài năng của mình, thứ có thể gọi là hữu dụng nhất.

"Bạo lực áp đảo"

Sức mạnh chà đạp người khác!

Trớ trêu thay, môi trường đó lại là nền tảng tối ưu để rèn luyện và hun đúc tài năng của cậu. Trong những trận chiến bất tận, cậu liên tục chứng minh phẩm chất bẩm sinh của mình.

"Bạo lực là công lý!"

Rồi 1 ngày, cha cậu trở về...?

Tức giận và căm phẫn, nhưng cậu nhẫn nhịn vì mẹ mình... Bà ấy vẫn còn tin tưởng và chờ đợi ông ta. Lúc này cậu đã 20 tuổi.

Rồi cha cậu trở về và ở cùng cậu và mẹ tận mấy năm, cuộc sống cũng tốt lên phần nào vì mấy năm cách biệt đó ông ta thật sự đã đi làm chứ không bỏ rơi 2 người. Năm cậu 25 tuổi, cậu biết được tin

"Mẹ có thai rồi...?"

"Đúng vậy" người mẹ đau bệnh đã khỏe hơn 1 chút giờ lại mang thai, vẫn còn vui vẻ cùng người chồng trả lời cậu.

Oh, hình như mẹ không nghĩ tới việc sinh đứa bé ra 🥲 nhưng dù nói hay giải thích kiểu gì thì bà ấy vẫn khăng khăng muốn

"Con nên chấp nhận, Thomas..."

"Nó là em con, là 1 bé gái... Thomas, lỡ như lúc ta sinh em con ra mà ta không qua khỏi..."

"Thì tên của em con là Lily Andre .... Ta và cha con đã chấp nhận cái tên đó, con thì sao...?"

"..."

Nhìn người mẹ hiền dịu ấm áp đang nở nụ cười với mình, trong phút chốc cậu lại mềm lòng... Lại đồng ý với ý tưởng có thể sẽ khiến mẹ ra đi mãi mãi

"Vâng..."

Nhận được câu trả lời, mẹ cậu mỉm cười vui mừng và an tâm

"Bảo vệ em ấy nhé"

Mấy tháng sau, mẹ cậu sinh rồi. Trước đó không lâu cậu cũng vừa thắng giải vô địch boxing lần thứ N. Khi em gái được sinh ra, mọi căm thù phẫn nộ trước đó dành cho em và cha thậm chí là với thế giới này đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Trong phút chốc cậu cảm thấy như thế giới này không quá đáng ghét, tình yêu trong cậu đối với em tăng vọt khi cậu chỉ vừa thấy em. Như 1 hương hoa xóa tan mọi mây mù trong cậu, với mong muốn của mẹ, cậu quyết sẽ bảo vệ em không rời

Sau khi bất ngờ độ dễ thương của em thì cả nhà lại bất ngờ tiếp khi thấy đôi đồng tử khác người, cùng màu tóc không giống ai trong nhà. Cha đen, mẹ vàng, anh trai cũng mài vàng theo mẹ... Vậy em theo ai?

Nhưng họ không quá để tâm về chuyện đó, họ chỉ lo em có mắc bệnh gì không nhưng may thay là không có, em vô cùng khỏe mạnh... Vì thế điều họ lo chỉ có vẻ ngoài của em, họ sợ khi em lớn lên sẽ bị thế giới này kì thị vì khác người, sợ em sẽ đau lòng trước những chỉ trỏ, ánh mắt, lời nói của người khác...

"Lily Andre... Cái tên thật đẹp...!" Thomas mỉm cười ấm áp với cô em gái đang trong vòng tay, có lẽ đây chính là giây phút yên bình mà Thomas luôn muốn có. Thomas lấy ra 1 sợi dây chuyền, rồi giữ nó trong lòng bàn tay nhỏ xíu của Lily

"Em thật xinh đẹp và dễ thương biết bao..."

"Lily, thật tuyệt khi anh có 1 người em gái như em. Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi" Thomas nhẹ nhàng thơm lên trán em bằng toàn bộ sự yêu thương mà mình có

Rồi thời gian yên bình không bao lâu, người cha cậu mất tích. Dù cảnh sát có truy tìm rộng rãi cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn vậy, vẫn không có 1 chút tin tức nào. 1 năm trôi qua kể từ ngày người cha mất tích, Lily cũng được 1 tuổi rưỡi, em cũng bò được rồi. Cậu và mẹ rất vui nhưng đó không đỡ được bao nhiêu, bà ấy vẫn ngày nhớ đêm mong người chồng mấy tích. Vì thế nên bệnh của mẹ đang trong quá trình hồi phục cũng bị phản phệ. Bệnh đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

Thời gian người chồng mất tích cũng tỉ lệ thuận với căn bệnh của bà mẹ, càng lâu càng nặng.

Không lâu sau thì bà qua đời, lúc đó cũng gần tới ngày sinh nhật của Lily rồi.

Không khí u buồn bao trùm. Cứ tưởng cứ như thế là xong, cứ tưởng ông trời đã bỏ qua nhưng không... Ông vẫn lấy đi bông hoa Lily bé nhỏ còn lại của Thomas.

Ngay ngày sinh nhật của em, em đã mất tích không dấu vết như người cha năm nào. Điều đó khiến Thomas đang khổ lại còn tuyệt vọng hơn.

Gia đình 4 người vốn có thể hạnh phúc bên nhau giờ lại tan rã lần nữa.

Cha mất tích, mẹ qua đời, em gái biến mất. Thomas như bị bỏ rơi ở lại thế giới tàn nhẫn này. Dù nhận chỉ là thất vọng nhưng Thomas vẫn quyết tâm, vẫn luôn tìm kiếm đứa em gái mất tích ấy. Dù biết 1 đứa bé 2 tuổi sẽ không thể nào tự mình sống sót được nhưng Thomas vẫn tự nhủ rằng sẽ có cơ hội, rằng mình sẽ tìm lại được người thân.

Người ta gọi là cố chấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com