Chap 7
Tất cả nên kết thúc rồi
=======================
Không phải tự dưng mà y có được sức mạnh nghịch thiên như vậy
Cái gì cũng luôn có cái giá của nó
Chỉ là......
Cái giá phải trả là gì thì chỉ có y biết mà thôi
=========================
Kết thúc rồi...........
Y khẽ hé mắt, ngắm nhìn bàn tay đang dần trong suốt của mình
Rồi lại đưa mắt sang nhìn Hạ Huyền
'Hạ huynh có chuyện gì muốn nói với ta sao'
'Như huynh thấy thần hồn của ta sắp tàn rồi, không ra tay bây giờ thì sẽ muộn đó'
'Ngươi sao vì hắn mà liều mạng đến mức này'
Hắn hạ giọng nói
'Bởi vì đó là ca ca của ta'
Có lẽ là vì thần hồn dần bị ăn mòn khiến thân thể quá đau đớn mà y nhớ lại rất nhiều chuyện cũ
'Hạ huynh biết không huynh đệ
chúng ta từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, bởi vì mệnh ta quá xấu mà liên lụy đến phụ mẫu'
'Đám người trong tộc ấp ủ âm mưu lớn bé hãm hại chúng ta nhằm chiếm lấy số gia sản kết xù đó'
'Là ca ca mang ta đi khỏi nơi đáng ghét đó'
'Cũng chính ca ca cực khổ tu luyện thành thần và tìm cách đổi mệnh cho ta.......... '
Y lải nhải rất nhiều
Mà Thanh Huyền cũng chẳng hiểu nổi tại sao y phải nói mấy cái chuyện vớ vẩn này
Quá khứ giờ chỉ như một giấc mộng tàn
Cho dù cố gắng vươn tay tới, thì cũng chẳng thể níu kéo được gì
Thân thể dần sáng lên, ngày càng trong suốt hơn
Bỗng, Hạ Huyền bước tới nắm lấy tay y và áp nó lên gương mặt lạnh băng của mình
'Có thể thử yêu ta được không'
'............ '
Gương mặt y đờ ra vì bất ngờ cộng thêm một chút bối rối và không thể tin được chuyện gì đang diễn ra tại đây
Tâm trí sau một hồi âm thầm đấu tranh căng thẳng, rốt cuộc y nói
'Được, nhưng giờ thì ta không thể hẹn ngày tái ngộ được đâu '
.....
'chờ ta được không ?' Y nắm ngược lại bàn tay lạnh ngắt của hắn dịu dàng hỏi
'Được' môi hắn thoáng run rẩy khi nói ra chữ này, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thổ lộ tâm tình riêng với một người khác thì phải
_Đôi môi mỏng lạnh lẽo vốn không biết cười giờ phút này lại giương cao lên.
Y thầm nghĩ
Rất đẹp mà phải không ?
=======================
Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể quên được nụ cười đó của y
'Cảm ơn vì đã không hận ta Hạ Huyền'
'Cũng cảm ơn ngươi vì vẫn để cho ca ca ta một con đường sống'
'Ca ca, tuy rằng sau khi huynh trở về sẽ không thể làm thần tiên cao cao tại thượng như trước. Phiền huynh đành phải tu luyện lại một lần nữa vậy'
'Đệ đệ vô dụng này chỉ có thể giúp được huynh tới đây thôi'
'Điều cuối cùng ca, Hạ Huyền không phải là người xấu.
Huynh nhìn xem hắn xấu hổ khi ta nói đồng ý kìa, ai ai cũng từng là một đứa trẻ mà nhỉ
Đừng hận hắn. Đâu ai được tự chọn mệnh cho bản thân phải không'
哈哈哈哈哈哈哈
=========================
Hạ Huyền ngẩn ngơ một hồi
Người kia biến mất ngay khi nằm trong lòng ngực của hắn
Tâm vốn phẳng lặng như mặt nước xanh thẫm nay lại bị ném một viên đá nhỏ vào mà gợn lên thành từng ngọn sóng lớn
Hắn ôm mặt, hàng mi cong dài run rẩy dữ dội
Người kia đã vĩnh viễn không thể trở lại được nữa
'Ngươi vẫn luôn lừa gạt ta Thanh Huyền'
Không bao giờ nói thật cả. Trong mắt ngươi ta mới là đứa trẻ phải không ?
Ngươi mạo hiểm nghịch mệnh quay lại chỉ để cứu huynh trưởng của ngươi mà thôi
Tên lừa đảo
Đã không thể trở về nữa rồi
Sao lại dùng nụ cười đó để nói tạm biệt với ta'
=========================
Từ đó, không ai còn thấy vị Tuyệt mặt than này nữa
Có lẽ hắn vẫn thích cô độc hơn
Khi Thanh Huyền đi rồi, hắn vẫn luôn cô độc
Hoặc có lẽ hắn muốn cho bản thân thêm thời gian để tiếp nhận chuyện này
Cũng có thể, hắn đã đi ngủ rồi
Ngủ để có thể gặp được tia sáng rực rỡ duy nhất trong tâm của hắn
Hắn đã từng cô độc hơn 500 năm .
Tưởng bản thân vẫn luôn đắm chìm trong hận thù,
Ai ngờ được rằng..........
Người đó lại khiến hắn quên đi sự điên cuồng và khái niệm về thời gian
Quên đi bản thân từng vì hận thù che mờ mắt
Quên đi bản thân vì chấp nhất với tiền kiếp mà kiên quyết phải sống chết với Sư Vô Độ
Quên đi món nợ máu oan nghiệt nhất
Hắn không muốn làm thần nữa
Bởi vì cho dù có thành thần đi chăng nữa, chấp niệm của hắn với người đó vĩnh viễn không tan được
========================
Ca Ca, sao lại ngẩn người rồi ?
Hoa thành ngồi trong tư thế chồm hổm kéo kéo ống tay áo của Tạ Liên, gương mặt thể hiện sự ủy khuất
'Thanh Huyền đã đi rồi'
Nghe thấy câu đó Hoa Thành lập tức đứng dậy vòng tay qua eo của Tạ Liên
'Hắn cũng không thể thoát được vận mệnh của bản thân'
'ta biết' Tạ Liên vỗ vỗ lên cánh tay đang ôm eo mình
'Chỉ là cảm thấy........
Cái gọi là vận mệnh thực sự rất tàn nhẫn'
======================
Lời tâm tình cuối cùng của những kẻ biệt ly luôn khiến người ta phải rơi lệ
Vẫn luôn ở đây....
Đợi ngươi trở về
Nguyện cho hắn mai sau có thể gặp lại được vị Thiếu Quân Khuynh Tửu trên đài cao năm ấy.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com