Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Nó là một con quái vật.

Nó là một thí nghiệm lỗi.

Nó là Childori Douglas.

Nó là đứa con thứ hai của gia đình Douglas, từ bé đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc.

Nó được dạy dỗ như vậy chính là vì người chị song sinh của nó đã mất cách đây không lâu vì tai nạn giao thông trong khi ba mẹ kì vọng vào chị ấy rất nhiều. Suy cho cùng thì kẻ như nó chỉ là người thay thế.

Chị của nó có mái tóc đen dài óng mượt, nó cũng sở hữu.

Chị của nó có đôi mắt vàng đồng sáng lấp lánh, nó cũng có nhưng trông không được đẹp như chị của nó, bác hàng xóm đã nói như vậy.

Chị của nó yếu đuối non nớt, nhưng nó mạnh mẽ và già dặn hơn.

Chị của nó thông minh và năng động, nó cũng thông minh nhưng ngược lại nó trầm tính hơn.

Chị của nó gọi là Chidoru, nó lại là Childori.

Nó vì giống Chidoru y như đúc nên mới được gia đình quan tâm giáo dục. Ngày qua ngày trong căn biệt thự rộng lớn, người mẹ coi nó là đứa con gái đã khuất của mình. Chỉ may rằng người bố không coi nó là Chidoru, nhưng ông ấy kì vọng vào nó có thể đỗ trường Eden và trưởng thành, giành lấy ngôi sao stella thay cho đứa con gái lớn đã mất của ông.

Suy cho cùng thì nó cũng chỉ sống trong một gia đình hoàn hảo ở vẻ bề ngoài, nó không nhận được thứ gọi là tình yêu, mà là áp lực.

Ngày qua ngày đều phải học cách ứng xử, cư xử như một vị tiểu thư tao nhã, phải học tập không ngừng để vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Eden. Phải học chơi piano để giống Chidoru, phải học cả violin, học cả khiêu vũ.

Nó không muốn làm kẻ thay thế, nhưng cũng không muốn khiến người chị trên chốn thiên đàng phải buồn nên buộc phải cố gắng.

Nhưng dù có cố gắng đến mấy, nó một trăm phần trăm cũng không thể có nhiều tài cán như Chidoru.

Đến ngày phỏng vấn, nó giả tạo trả lời những câu hỏi về tình yêu của gia đình một cách trơn tru, nó tâng bốc đưa ba mẹ của mình lên 9 tầng mây rằng họ là những người làm cha làm mẹ tuyệt nhất trên đời, nó nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ họ nên rất yêu họ...

Đến ngày nhận lớp, nó nghe được bản thân mình được gọi tên lên xếp hàng thì liền ngoan ngoãn đứng dậy lễ phép chào cha mẹ rồi mỉm cười tiến đến hàng lớp của mình, khi vừa đứng lên thì liền nghe được tiếng xì xào xung quanh.

" Con bé đó là Childori, rất thông minh đấy. Lại còn ngoan ngoãn lễ phép "

" Haiz, thằng con nhà tôi mà làm thân được với con bé thì tốt biết mấy "

Xì xà xì xầm, lời ra tiếng vào đánh giá nó nhưng nó vẫn nụ cười đấy ngay ngắn xếp vào hàng của mình.

Nó đứng ngay phía trước cậu con trai thứ hai nhà Desmond. Như cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, nó quay lại nhìn người phía sau thì đúng là thấy cậu Damian đang nhìn thật.

" Có chuyện gì sao? "

Nghe vậy thì cậu ta liền đưa mắt qua chỗ khác, hắng giọng.

" Mau quay lên, đừng có tự ý nhìn tôi "

Được rồi, nó không biết là cậu thiếu gia đang câu gắt điều gì mà như con gái đến tháng như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lên.

" Vâng.. "

Ba mẹ nói là không được làm gì phật ý cậu trai này, đó là con trai của đối tác làm ăn của ba nó.

Chỉ là nó không biết rằng, Damian kia từ khi nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo của nó đã có chút thiện cảm. Nhưng rất nhanh liền gạt bỏ quay về tính cách kiêu ngạo của mình.

Đợi thầy Henderson phát biểu xong đôi lời thì phụ huynh cũng được hướng dẫn tiến đến khu vực C để ăn uống và chờ những đứa trẻ của mình. Còn bên những nhóc nhỏ thì được thầy Henderson đưa qua nhà ăn tham quan.

" Đây là phòng ăn, ở đây các vị đầu bếp hàng đầu sẽ cung cấp bữa ăn thanh lịch mỗi ngày "

" Sau cánh cửa đó là phòng ăn đặc biệt khác chỉ dành cho những học viên hoàn gia. Nếu các em có thể dành được điểm thanh lịch và nhận 8 huy chương ngôi sao Stella, bất cứ ai trong các em đều có thể dành được danh hiệu đó "

" Thầy rất trông chờ sự cố gắng của các em "

Thầy ấy vẫn cứ nói và học sinh vẫn cứ nghe, nó nghe lọt mọi chữ nhưng đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến khiến nó phải căng mắt ra để giữ tỉnh táo.

Hội bên thiếu gia Damian bất đầu xì xầm to nhỏ, cả đám nhóc có được chủ đề để nói chuyện thì cũng nói chuyện không ngừng, chỉ mỗi mình em đứng phía trên vẫn chăm chú vào lời nói của người thầy thanh lịch.

" Các em, yên lặng "

Thầy Henderson lên tiếng nhắc nhở đám nhóc nhỏ vẫn còn mải mê trò chuyện, nhưng rồi mắt thầy cũng dừng lại trước nó. Cái đứa duy nhất chăm chú nghe thầy từ đầu đến giờ.

Nó đưa tay ra lịch sự nói.

" Không sao đâu, thầy nói tiếp đi ạ "

' Thật thanh lịch! '

Và rồi thầy ấy lại tiếp tục, nhưng rất nhanh liền nổi giận vì đám nhóc không chịu nghe lời mà vẫn tiếp tục nhốn nháo, thật không thanh lịch chút nào.

Anya mà đọc được mớ suy nghĩ thanh lịch của thầy thì sẽ mong thầy mau cạp mất từ thanh lịch đó đi và nói chuyện như một con người.

Hai nhóc nhỏ một đen một hồng bị thầy nhắc nhở xong thì liền im bặt. Rời khỏi nhà ăn, tiếp tục theo chân thầy Henderson đi tham quan trường học. Nó vẫn ngoan ngoãn đi theo và nghe những gì thầy ấy nói, cho đến khi nghe một tiếng rầm ở phía sau.

Nó quay phắt mặt lại thì thấy cậu thiếu gia Damian ngồi trên sàn, với một bên mặt ửng đỏ. Còn đồng học Anya thì bày vẻ ngây thơ nhìn người bị thương phía dưới.

Nó vốn không định để tâm đâu, nhưng vì là con trai đối tác của ba nên đành vậy.

Nó quay lại phía sau, bước chân cũng nhanh hơn tiến về phía Damian đang òa khóc vì ăn đau. Thầy Henderson thấy có chuyện cũng tiến lại gần xem xét, bạn học của Damian nói rằng Damian bị đồng học Anya đánh vào mặt.

Nó quỳ xuống, gật đầu chào người bạn còn lại đang đỡ lấy Damian một cái xong liền lấy ra từ trong túi váy một chiếc túi chườm lạnh nhỏ nhắn, chỉ là để phòng tránh nên mang chiếc nhỏ thôi.

" Damian-san, chúng ta đến phòng y tế nhé? "

Mọi hành động cử chỉ của nó tất nhiên đều bị thầy Henderson ghi lại hết.

Bạn học kia thấy nó đỡ Damian lên thì liền cáu giận, nói rằng không cho nó động vào người Damian - sama của cậu ta.

" Nhưng tớ biết chữa cho cậu ấy? "

Cậu ta liền á khẩu.

" Thưa thầy, em xin phép đưa bạn học lên phòng y tế ạ "

Trước khi đi không quên xin phép, dứt lời đồng học Becky liền lên tiếng.

" Cậu quan tâm đến cậu ta làm gì chứ? Cứ mặc kệ đi "

" Heh? Không được đâu, để cậu ấy như vậy sẽ rất đau, cảm ơn vì đã nhắc nhở, tớ xin phép "

Lần này đến Becky câm nín, tại sao lại có thể lịch sự như vậy? Kể cả với bạn học cũng thật quá lịch sự rồi.

Ngồi trên giường của phòng y tế, Damian nhìn bóng người của nó chạy qua chạy lại tìm bông băng. Tay vẫn giữ cho túi chườm lạnh ở trên má.

" Bỏ túi chườm ra được rồi đấy, Damian - san. Bây giờ tớ sẽ khử trùng trước nhé "

Nó dịu dàng như một người mẹ, hào quang ấm áp từ nó khiến Damian không khỏi cảm thấy dễ chịu. Nước mắt nơi khóe mắt cũng đã ngừng chảy, chỉ còn đọng lại những giọt nước mờ nhạt. Băng bó xong nó liền đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại kia rồi cười với cậu.

" Xong xuôi rồi, tớ xin phép đi trước "

Trong phòng chỉ còn lại Damian hững hờ nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com