Chương II
Sau hôm bị Anya đấm một cái thật đau ngay má, tâm tình hôm nay của Damian có vẻ tệ. Cũng đúng thôi, đường đường là một thiếu gia mà mới ngày đầu đi học đã bị một bạn học cho ăn đau, thử nghĩ xem có tức không?
Không như ngày hôm qua là ba mẹ đưa nó đến trường, hôm nay là quản gia đưa đi. Nó vốn không thích cái không khí trên xe khi đi cùng ba mẹ, nặng nề vô cùng nên đương nhiên sẽ thích đi với bác quản gia hơn. Bác quản gia và những người hầu trong nhà cũng yêu quý nó thật lòng chứ không như ba mẹ nó.
* Cạch *
" Chúc ngài đi học vui vẻ, tiểu thư Childori "
Nó cười trừ trước điệu bộ khách sáo của bác quản gia rồi xách cặp xuống xe.
" Bác quản gia đi đường cẩn thận ạ "
" Cảm ơn tiểu thư "
Người quản gia cung kính cúi gập người cảm ơn sau đó liền lên xe rời đi.
" A! Bạn tốt bụng kìa! "
Bỗng một giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau nó.
" Anya - san, buổi sáng tốt lành "
" Này này, hôm qua trên phòng y tế tên Damian không bắt nạt cậu chứ? "
Bạn học Becky nhào đến nắm lấy hai vai nó lắc lắc, còn nó thì chỉ mỉm cười đợi cô bé phía trước thả tay rồi mới trả lời.
" Damian - san không làm gì hết, hơn nữa vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận "
" Thật là, cậu tốt bụng quá đấy "
Becky thở dài rồi đưa mắt nhìn nó đầy bất lực.
" Tớ là Becky, từ giờ học cùng lớp mong được cậu giúp đỡ "
" Cứ gọi tớ là Childori, rất mong được giúp đỡ "
Ba đứa trẻ cùng cười với nhau nhưng nhóc nhỏ có mái tóc đen dài lại trông có chút không tự nhiên, vẻ mặt cười tuy trẻ con nhưng đâu đó lại có nét điềm đạm và trưởng thành hơn chút so với các đồng học.
Rồi nó xin phép lên lớp trước hai người bạn, đi được nửa đường thì gặp Damian với hai cậu bạn ở đằng sau.
" Chào buổi sáng, Damian - san. Vết thương còn đau không? "
Nó thấy cậu thì liền thân thiện hỏi thăm.
" Không còn- "
" Vậy thì tốt rồi, chúc cậu mau lành nhé "
Xong lại bước tiếp đến khu vực lớp học, chợt váy nó bị níu lại.
" Damian - san?- "
" Cái đó.. Cảm ơn- hôm qua đã..băng bó.. "
Ra là muốn cảm ơn, nhưng sao phải ngập ngừng như vậy?
" Không có gì đâu, dù sao sau này cũng là bạn cùng lớp nên tớ muốn giúp đỡ "
" Tớ là Childori, cứ gọi như vậy nhé "
" Tớ đi trước đây, Damian - san, à và cả hai cậu nữa "
Rồi lại nhanh chân bước đi.
[…]
Vào đến lớp, nó chọn đại một bàn trống rồi đặt cặp xách vào ngăn bàn, ngoan ngoãn ngồi chờ đến khi vào tiết. Cùng lúc đấy, Damian vừa đẩy cửa bước vào thì liền chú ý đến cô bé tóc đen đang ngồi một mình một bàn. Cảm thấy có người đang nhìn mình, nó cũng quay qua nhìn lại rồi mỉm cười với Damian, xong chỉ thấy cậu ấy bĩu môi quay phắt mặt đi.
Nó làm gì sai hả?
Một lúc sau nữa thì thấy Anya với Becky bước vào lớp, khi hai nhóc nhỏ vừa ngồi xuống thì tiếng thì thầm bắt đầu. Từ phía của những đứa trẻ khác, chúng nó buông những lời khó nghe với Anya nhỏ vì cô bé đánh bạn học vào ngày đầu tiên đến trường. Tuy Anya đánh bạn học là sai, nhưng cả cậu bé Damian cũng có lỗi sai. Vậy mà đám trẻ chỉ nhìn về một phía, là phía kết quả, chúng nó chỉ biết rằng Anya đã đánh bạn học mà không biết lí do cô bé bé động tay là gì.
Chúng nó chỉ là một đám trẻ được gia đình nuông chiều nên không thể suy luận linh hoạt như những đứa trẻ chăm chỉ, ham học.
Nói thẳng ra chúng nó là bọn ngu.
Nó vốn chẳng có thiện cảm gì với những người như vậy, Anya thì có lẽ hơi ngốc một chút nhưng cô bé lại rất ngoan, Becky tuy kiêu ngạo đôi chút nhưng lại thông minh và tốt bụng. Còn Damian, nó cũng không biết tại sao nó lại không ghét cậu bé mặc dù từ đầu đến cuối đều thể hiện rằng bản thân cậu là một kẻ bắt nạt.
Có lẽ là vào lúc đấy, khi cả hai ở trong phòng y tế.
Đâu đó trong ánh mắt của nhóc nhỏ chính là sự cô đơn.
Nó đồng cảm với cậu vì bản thân nó từ những ngày ấu thơ đã không được kết bạn, nó thậm trí còn không được đi xa nhà, nó rất cô đơn. Nhưng chị nó thì khác, Chidoru khác nó..
Chidoru được ba mẹ chiều chuộng, mọi sự yêu thương đều dành cho chị ấy, nó không có vị trí nào trong trái tim của ba mẹ hết. Nó ghen tị với Chidoru nhưng nó không ghét Chidoru.
Nó vì yêu thương ba mẹ, nên mới phải cố gắng hết mình để chứng minh rằng nó giỏi hơn Chidoru và nó không phải là Chidoru!
Nó muốn nhận được yêu thương thật sự.
Nó muốn được ba mẹ yêu thương trên danh nghĩa là Childori, không phải là Chidoru..
" Childori - san! "
" A, có ạ "
Mải mê suy nghĩ, nó không biết được thầy giáo đã gọi nó bao nhiêu lần. Chỉ việc tập trung thôi mà nó cũng chẳng làm được, như vậy thì sao có thể hơn được Chidoru. Trong lòng tự trách bản thân, nó sau đó lại ngay ngắn ngồi nghe giảng.
Nhìn những kiến thức mà bản thân đã từng học qua tại nhà, nó trong lòng có chút chán nản, chẳng muốn nghe giảng chút nào nhưng vẫn phải bày ra bộ dạng con ngoan trò giỏi, học sinh chăm chú nghe thầy giáo giảng bài.
Hôm qua nó ngủ muộn mà lại phải dậy sớm đi học, bài học chán òm cùng với cơn thiếu ngủ khiến mắt nó có chút mỏi mệt, muốn cụp xuống chìm vào giấc ngủ.
Nhưng rồi nó lại tự vực lại bản thân mình bằng việc nghĩ đến cảnh nó được ba mẹ tân thưởng, được yêu thương thật sự sau những nỗ lực không có điểm dừng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com