Chương 20: Nhất Tiểu Lan
Tam Lang nói sẽ cho A Cúc biết sự thật. Quả nhiên tối hôm sau Tam Lang đã đến. Tiểu Nguyệt nhìn thái độ của A Cúc cũng không có gì là oán hận Tam Lang. A Cúc chỉ nói là không muốn Tam Lang đến đây nữa. Nhưng càng ngày Tam Lang càng đến đây nhiều lần hơn. Tiểu Ẩn có lẽ đã biết mấu chốt nhiệm vụ của mình rồi. Nàng thì vẫn làm công việc như cũ vẫn tránh mặt Tổng Tư. Nhưng hôm nay đã xảy ra một chuyện bất ngờ. Hôm nay nàng phải đi chợ vì Tiểu Ẩn nói cô ấy có việc nên nàng phải đi. Khi mua đủ đồ rồi lúc nàng định quay về thì gặp phải một người. Đó chính là cô gái hay đi cùng Tổng Tư. Cô ta bước tới gần cô.
- Cô chính là Mộ Hàn Nguyệt_ Cô ta nói xong thì nhìn cô chăm chú.
- Phải chính là tôi, không biết cô nương tìm tôi có chuyện gì?_ Nàng cũng nhìn cô ta.
Cô ta ngũ quan cũng coi như tinh xảo, có nét nhu hoà nhưng không được gọi là đẹp. Nàng còn cảm nhận được ở cô ta có một chút giả tạo. Không phải vì cô ta hay đi chung với Tổng Tư mà nàng ghen tị rồi nàng mới nói như vậy. Nhưng thật sự nàng cảm thấy ở cô ta có một chút gì đó kỳ lạ. Cô ta bước tới kéo mạnh tay nàng, sau đó thì kéo nàng tới một con hẻm nhỏ. Cô ta đẩy mạnh nàng vào tường. Lưng nàng đập vào tường khiến nàng đau nhức. Khó khăn ngồi dậy nàng mở miệng hỏi cô ta.
- Cô là ai ? Tại sao lại kéo tôi tới đây? Cô muốn làm gì?_ Nàng nhìn cô ta chằm chằm.
Đừng hỏi nàng tại sao nàng có võ mà lại bị cô ta cho ăn thiệt như vậy. Tại vì cô ta hành động quá nhanh, nàng lại không có phòng bị với cô ta vì nghĩ cô ta cũng chỉ là một cô nương mà thôi. Không ngờ khí lực cô ta lại lớn tới như vậy. Cô ta cười lạnh nhìn nàng.
- Ta là Nhất Tiểu Lan là thanh mai trúc mã của Xung Điền Tổng Tư. Ta kéo cô ra đây là muốn nói với cô một việc. Nghe mọi người nói cô rất hay thân với Tổng Tư nhỉ. Ta cảnh cáo cô không được tới gần Tổng Tư nữa. Ta và chàng ấy từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Ta đã sớm nhận định chàng ấy là phu quân của ta rồi. Chàng ấy cũng rất quan tâm tới ta nên cô đừng hòng xen vào. Nếu không muốn người ta gọi cô là hồ li tinh thì tốt nhất cô hãy tránh xa chàng ấy ra. Bởi vì chàng ấy là của ta!_ Cô ta ác độc nhìn nàng. Khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ.
- Nhất tiểu thư cô đừng hiểu lầm. Ta và Tổng Tư chỉ là bằng hữu với nhau mà thôi. Mong cô đừng nghĩ bậy, còn về việc ta phải tránh xa Tổng Tư thì xin hỏi tại sao ta phải làm như vậy? Ta với Tổng Tư là bạn thì tại sao phải tránh xa huynh ấy?_ Nàng đáp lại cô ta.
Chát.
Một bạt tay giáng xuống mặt nàng. Khuôn mặt nàng bỏng rát.
- Cái tát này là cảnh cáo cô, tôi không muốn phải lập lại lần nữa. Ha là bạn sao? Ta lại thấy không phải như vậy? Theo ta thấy thì Tổng Tư lại rất quan tâm tới cô. Ta tuy lúc trước không ở bên chàng ấy nhưng bây giờ ta đã trở về bên chàng ấy cô đừng hòng quyến rũ được chàng ấy. Những lần cô và chàng ấy đi chung làm gì ta đều biết. Nếu như cô sau này mà còn quyến rũ chàng ấy thì đừng trách ta_ Khuôn mặt cô ta thật là hung tợn.
Sau khi nói xong thì cô ta quay lưng bước đi. Nàng ngồi đó khuôn mặt nàng vì cái tát khi nãy mà ửng đỏ.
Tách! Tách!
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Từng giọt mưa như cứa vào da thịt nàng. Lòng nàng đau lắm, thì ra nàng là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. "Tổng Tư chàng nói xem ta có nên buông tay không. Phần tình cảm này liệu ta có còn giữ được. Ta mệt mỏi quá rồi, có lẽ ta nên quay về nơi thuộc về ta thì hơn. Lúc chàng hoàn toàn khỏi bệnh có lẽ lúc đó chính là lúc ta nên rời khỏi."
Đưa tay chạm lên má vừa chạm vào đã khiến nàng đau điếng có thể thấy cô ta dùng lực không nhẹ. Nơi bị tát như bị lửa thiêu bỏng rát không ngừng. Có thứ gì đó vị mặn chát tràn vào lòng nàng. Là nước mưa sao? Hay đây chính là nước mắt của nàng. Nàng chẳng thể phân biệt được nữa. Từng dòng, từng dòng nước mắt của nàng rơi xuống hoà với cơn mưa giá lạnh. Nội tâm nàng giờ đây dường như có chút phẫn uất. Trước đây nàng cũng không yếu đuối như vậy. Vì sao khi đến đây nàng lại càng ngày càng nhu nhược yếu kém đến mức này thế chứ. Nàng bây giờ rất nhớ Tiểu Vy. Kiếp trước lúc nàng có việc gì buồn cũng là do Tiểu Vy an ủi nàng. Bây giờ ở đây không có Tiểu Vy chỉ có mình nàng, nàng cô đơn lắm.
Mưa vẫn rơi không ngừng, những giọt mưa nặng trĩu dội lên bờ vai mỏng manh của người con gái ấy. Trong màn mưa lạnh lẽo tịch mịch hiển hiện là thân ảnh đơn bạc của nàng cảm giác cô độc ưu buồn làm sao. Khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi thương xót. Không biết nàng đã ngồi đó bao lâu cũng mặc cho nước mưa đập lên người đau rát thế nào. Nàng vẫn lặng thinh ngồi đó như một con rối gỗ bị người ta vứt đi, đầu óc nàng dần nặng trĩu cho tới khi mất đi ý thức hẳn. Một bóng người thon gầy cao ráo bước tới bên nàng, nhẹ nhàng xốc nàng lên rồi bế nàng hướng tới quán của A Cúc mà đi.
______________________________________
Au: Ahihi ta đã ra chap mới rồi đây. Công suất làm việc của ta thật phi thường. Mà cái con nhỏ Nhất Tiểu Lan đó là nhân vật do ta tạo ra nha. Không có trong truyện đâu. Sau này cũng sẽ có một số tình tiết không có trong truyện luôn. Nên mọi người thấy không giống thì đừng hỏi ta.
Mà mọi người đoán xem tên nam nhân đó là ai đây? Gợi ý là không phải nam chính đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com