Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Được Phó Trưởng Ma Quỷ Cứu Giúp

Đáp án về người cứu Tiểu Nguyệt ở chap trước là Thổ Phương. Ai chọn Thổ Phương thì xin chúc mừng bạn đã đoán đúng.
Còn bây giờ thì vào truyện thôi
______________________________________
Tiểu Nguyệt mở mắt ra, đập vào mắt của nàng là trần nhà quen thuộc. Chống tay để ngồi dậy nàng cảm thấy đầu rất đau. Từ ngoài cửa Tiểu Ẩn bước vào, thấy nàng đã tỉnh cô vội vàng chạy lại.

- Tiểu Nguyệt cuối cùng cô cũng tỉnh cô làm ta lo quá. Cô hôn mê từ hôm qua tới bây giờ còn sốt cao nữa. Mà tại sao cô lại ngất xỉu ở ngoài mưa vậy? Nếu không phải tên phó trưởng Thổ Phương đưa cô về thì ta với A Cúc cũng không biết tìm cô ở đâu nữa?_ Tiểu Ẩn nói một tràng mà không để cô trả lời gì hết.

Tiểu Nguyệt chỉ ngồi đó nghe Tiểu Ẩn nói. Nàng cảm thấy đầu mình bây giờ rất đau. Quay qua Tiểu Ẩn hỏi.

- Tiểu Ẩn cô nói là Thổ Phương huynh ấy đưa ta về sao?_ Tiểu Nguyệt.

- Ừm đúng a, tên phó trưởng đó nhìn vậy mà cũng tốt bụng ghê. Mà bây giờ cô thấy sao rồi?_Tiểu Ẩn nhìn nàng lo lắng.

- Ta chỉ cảm thấy hơi đau đầu mà thôi. Không sao đâu? _Nàng cười nhẹ trả lời.

- Mà quan trọng là tại sao cô lại ngất ngoài mưa vậy? Ta nhớ là cô đi mua đồ mà? Có chuyện gì hay sao?_ Tiểu Ẩn nheo mắt nguy hiểm nhìn nàng.

- Không...không có gì đâu. Chỉ là...lúc ta về thì thấy hơi choáng váng rồi sau đó thì không nhớ gì nữa._ Nàng lo lắng trả lời.

- Thế một bên mặt của cô sao lại đỏ như vậy? Có ai đánh cô sao?_ Tiểu Ẩn chỉ vào bên mặt mà nàng bị Nhất Tiểu Lan đánh.

- Không...không có đâu, chắc là do lúc ta ngã xuống thì đụng vào đâu thôi._ Nàng lắp bắp trả lời.

Nàng tuyệt đối không thể để Tiểu Ẩn biết là Nhất Tiểu Lan đã gặp nàng được. Tiểu Ẩn nhìn nàng, cô biết rõ nàng đang nói dối nhưng không vạch trần. Lát nữa cô sẽ dùng phép thuật thời gian để xem vì sao hôm qua Tiểu Nguyệt lại ngất. Và hơn nữa là xem ai to gan dám đánh cô ấy. Tiểu Ẩn nhìn nàng.

- Tiểu Nguyệt cô nghỉ ngơi đi ta ra ngoài trước. À đúng rồi ta có nghe bọn Tam Lang nói cô gái hay đi chung với Tổng Tư là thanh mai trúc mã của hắn đó._ Tiểu Ẩn quan sát sắc mặt của nàng.

Nhưng ngoài dự đoán nàng chỉ trả lời một tiếng "Ừm" rồi thôi. Tiểu Ẩn thấy vậy cũng đi ra ngoài. Sau khi nói cho A Cúc tình trạng của nàng thì Tiểu Ẩn nhanh chóng chạy tới một nơi kính đáo. Quan sát xung quanh thấy không có ai thì cô lấy một lá bùa ra niệm chú. Lập tức hình ảnh hôm qua lúc Tiểu Nguyệt bị Nhất Tiểu Lan lôi đi. Và cả đoạn đối thoại của hai người, lúc Tiểu Nguyệt bị Nhất Tiểu Lan đánh tất cả đều hiện lên. Tiểu Ẩn khi xem đoạn đối thoại của hai người thì đã rất tức giận. Lại xem tiếp đến đoạn Tiểu Nguyệt bị Nhất Tiểu Lan đánh thì đã hoàn toàn bùng nổ. Tuy bề ngoài Tiểu Ẩn rất bình tĩnh nhưng có ai biết trong lòng cô đã nổi lên bão tố, cô bây giờ như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Trong lòng Tiểu Ẩn thật ra là thế này đây.

" Cmn Nhất Tiểu Lan cô được lắm cô lại dám đánh Tiểu Nguyệt đáng yêu của ta. Ai cho cô cái quyền đánh Tiểu Nguyệt của ta. Ta mà gặp cô ta sẽ băm, vằm, nhồi, trộn cô ra làm bánh bao. Ta trù cô ăn cơm mắc nghẹn, uống nước thì bị sặc, ra đường thì bị chó cắn. Nhất Tiểu Lan Nupakachi cô chờ đó cho ta, ta mà không trả thù cô cho Tiểu Nguyệt thì tên ta sẽ không phải là Công Diệp Ẩn nữa. Hừ!"

Nhất Tiểu Lan dám đánh Tiểu Nguyệt của cô thì cô sẽ cho cô ta biết tay. Từ lúc gặp Tiểu Nguyệt cô đã xem cô ấy là người bạn thân nhất. Dám đụng tới cô ấy thì Nhất Tiểu Lan xong đời rồi.
______________________________________
Tiểu kịch trường.
Au: này Tiểu Ẩn ngươi có bị cái đó không vậy?
T. Ẩn: ngươi nói bị cái gì? *gương mặt thắc mắc*
Au: thì bị cái đó đó? *gương mặt ngại*
T. Ẩn: Cmn ngươi nói ra luôn đi làm cái gì mà cứ úp úp mở mở vậy?
Au: Ý ta nói là ngươi có bị les không đó.
T. Ẩn: Cái ? Ngươi nói lại xem
Tg: Ai da đừng có hét như vậy chứ. Điếc hết cả cái lổ tai. Vậy nếu ngươi không bị les thì tại sao lúc nãy ngươi bảo Tiểu Nguyệt là của ngươi? Tiểu Nguyệt là của Tổng Tư. Ta không có ý định viết bách hợp đâu.
Tổng Tư : *từ đâu chạy ra* đúng đó Tiểu Nguyệt là của ta mà.
T. Ẩn: hừ! Vậy thì sao chứ? Ta là con gái một trăm phần trăm đó. Nhưng Tiểu Nguyệt là của ta ta không giao cho ngươi đâu. *Chỉ Tổng Tư* Ngươi đừng hòng lấy được Tiểu Nguyệt.
Tổng Tư: Không! Tiểu nguyệt là của ta.
T. Ẩn: không! Của ta
Tổng Tư: Của ta.
T. Ẩn: Của ta.
Au: Ngưng! Tiểu Nguyệt không của ai hết. Tiểu Nguyệt là của ta.
T. Ẩn: =_=
Tổng Tư : =_=
Au: thôi quay lại truyện nào.
______________________________________
Tiểu Ẩn đi vào định tới phòng Tiểu Nguyệt xem nàng ngủ chưa thì lại đụng phải Thổ Phương. Tiểu Ẩn nhìn chằm chằm Thổ Phương.

- Thổ Phương tiên sinh cảm ơn ngài hôm qua đã đưa Tiểu Nguyệt về_ Tiểu Ẩn.

- Không có gì. Nàng ấy đâu rồi, đã hạ sốt chưa? Đã ăn uống gì chưa?_Thổ Phương lạnh lùng trả lời nhưng khi nhắc tới Tiểu Nguyệt thì vẻ mặt có chút gì đó dịu dàng.

Tiểu Ẩn thấy được sự dịu dàng trong mắt hắn thì khóe môi giật giật. Tên phó trưởng lạnh lùng này không phải là đã động tâm với Tiểu Nguyệt đó chứ. Tiểu Nguyệt ơi rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến cho tên phó trưởng ma quỷ này thích cô được vậy, thật khâm phục cô. Tiểu Ẩn chỉ tay về phía căn phòng cô đang nằm.

- Cô ấy ở trong đó, đã hạ sốt vừa nãy mới tỉnh lại. Cô ấy hôn mê từ hôm qua tới khi nãy mới tỉnh. Ngài vào thăm cô ấy đi, tôi có việc đi trước._ Tiểu Ẩn nói xong thì đi tới bếp giúp A Cúc.

Thổ Phương cũng đi vào phòng của nàng. Hắn từ hôm qua khi về trụ sở thì luôn lo lắng. Hôm qua là lúc hắn tình cờ đi ngang con hẻm đó. Định về trụ sở thì thấy một thân ảnh mỏng manh nhìn rất quen mắt. Sau đó thì thân ảnh ấy gục xuống trong màn mưa. Vốn hắn định đi luôn nhưng lại nghĩ thân ảnh này quả thật quá quen mắt có chút giống nàng. Sinh nghi nên hắn tới gần hơn quan sát thì thấy chính là nàng nên hắn hoảng hốt bế nàng về quán của A Cúc. Sau khi đưa nàng cho Tiểu Ẩn vì có công vụ trong người nên mặc dù hắn rất muốn ở lại với nàng nhưng cũng đành phải quay trở lại trụ sở. Suốt đêm hôm qua hắn không tài nào chợp mắt được vì lo lắng cho nàng. Lòng nóng tựa như lửa đốt, lại đau tựa kim đâm. Nếu không phải tại thời gian không thích hợp thì hắn hận không thể chạy ngay đến bên cạnh nàng, túc trực bên nàng. Nàng ngất dưới mưa, nước mưa lạnh lẽo như vậy cơ thể nàng ốm yếu nơi nào chịu được hàn khí như thế, chắc chắn sẽ sinh bệnh. Cho nên hôm nay trời vừa sáng hắn liền chạy tới thăm nàng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com