Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Thân Phận Bại Lộ

- Tiểu Nguyệt có phải cô là người đến từ tương lai không?_Tiểu Ẩn

Nàng nghe câu hỏi của Tiểu Ẩn thì rất hoảng loạn. Thân phận của nàng bị phát hiện rồi. Mà cũng phải thôi Tiểu Ẩn là một người rất sắc sảo làm sao có thể không nhận ra chứ. Nàng dù gì cũng sắp rời đi nói cho Tiểu Ẩn cũng không sao. Nghĩ nghĩ nàng gật đầu nhìn Tiểu Ẩn nói.

- Đúng vậy ta là người đến từ thế giới tương lai._ Tiểu Nguyệt

- Tại sao cô đến được đây? Chẳng lẽ cô cũng có pháp thuật?_ Tiểu Ẩn nghi hoặc hỏi

- Ha không phải đâu tại vì trước đó do ta cứu một đứa bé nên đã bị xe tông phải nên mới tới đây. Mà có lẽ ta cũng sắp phải trở về nơi đó rồi. Cứ tưởng rằng sẽ phải ở đây suốt đời nhưng ta lại sắp phải trở về._ Tiểu Nguyệt lắc đầu cười nói

- Sao cô trở về được?_ Tiểu Ẩn tiếp tục hỏi

- Đương nhiên là do có người giúp rồi. Nhưng ta không nói với cô được xin lỗi._ Tiểu Nguyệt

- Aiz cô không nói cũng không sao. Mà ở thế giới đó thân phận cô là gì?_ Tiểu Ẩn

- Ta ở thế giới đó công việc hàng ngày thì chỉ có học tập cùng chữa bệnh cho mọi người. Ở nơi đó ta là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ đã ở trong viện mồ côi. Tới năm ta mười lăm tuổi thì dọn ra ngoài nhờ cơ duyên mà ta được một lão nhân nhận làm đệ tử. Sư phụ của ta truyền thụ cho ta những kiến thức người có về chữa bệnh. Ngay cả cái danh thần y ta cũng được thừa hưởng từ người. Ở nơi đó ta có rất ít bạn, khuê mật của ta chính là Tiểu Vy, cô ấy lớn lên trong cô nhi viện cùng với ta. Tiểu Ẩn cô biết không? Cô và Tiểu Vy rất giống nhau đều mạnh mẽ, tốt bụng, còn rất thấu hiểu người khác. Tiểu Vy luôn rất quan tâm và bảo vệ ta. Cũng không biết lúc ta đi rồi cô ấy có sống tốt không nửa?_ Tiểu Nguyệt

- Cô...là trẻ mồ côi sao?_ Tiểu Ẩn ngập ngừng hỏi

- Phải!_ Tiểu Nguyệt cười nói

- Haiz...chúng ta đều như nhau a chỉ có điều ta được Tư Âm nhận nuôi từ nhỏ còn cô thì phải tới mười lăm tuổi mới được sư phụ nhận nuôi. Hai ta đều là người đáng thương a. Mà khi nào cô rời đi_ Tiểu Ẩn

- Khi nhiệm vụ của cô hoàn thành ta sẽ rời đi_ Tiểu Nguyệt

- Tiểu Nguyệt cô có thể hát cho ta nghe không?_ Tiểu Ẩn

- Được_ Tiểu Nguyệt nói xong thì cất tiếng hát

Chỉ vì thời khắc ấy hoàn mỹ như hoa quỳnh nở rộ.

Ta và người một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời.

Ánh mắt dịu dàng người trao năm đó.

Là kiếp nạn hay mối lương duyên.

Mảnh trăng giữa trời dệt nên dải tương tư trường cửu.

Dung nhan mang thâm tình khuynh đảo thế gian.

Thay thế cả một giang sơn gấm vóc.

Cạn một chén, say một hồi.

Mỉm cười dõi theo vận mệnh chốn hồng trần.

Hoa tuyết phiêu bồng, chôn vùi cơ đồ đế nghiệp.

Sau khi từ biệt chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng.

Nến đỏ nhớ thương ai mà đêm đêm trằn trọc soi sáng.

Ngàn lệ rơi.

Muôn cánh buồm ra đi không trở lại.

Giờ chia xa, đành níu áo người trong giấc mộng.

Vì ai mà tâm loạn, thầm niệm hai tiếng bình an.

Tóc đen nhuộm trắng gió sương phong trần.

Hẹn ước tới kiếp sau.

Dung nhan mang thâm tình khuynh đảo thế gian.

Thay thế cả một giang sơn gấm vóc.

Cạn một chén, say một hồi.

Mỉm cười dõi theo vận mệnh chốn hồng trần.

Hoa tuyết phiêu bồng, chôn vùi cơ đồ đế nghiệp.

Sau khi từ biệt chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng.

Nến đỏ nhớ thương ai mà đêm đêm trằn trọc soi sáng.

Ngàn lệ rơi.

Muôn cánh buồm ra đi không trở lại.

Giờ chia xa, đành níu áo người trong giấc mộng.

Vì ai mà tâm loạn, thầm niệm hai tiếng bình an.

Tóc đen nhuộm trắng gió sương phong trần.

Hẹn ước tới kiếp sau.

Sau khi từ biệt chỉ mong tương phùng.

Nỗi tương tư vây kín bốn phương trời.

Nhìn khắp thế gian.

Thiên sơn vạn thủy cũng chỉ là vô nghĩa.

Giờ phân ly, chỉ còn được níu áo người trong giấc mộng.

Lặng lẽ nắm tay người, lòng không hề oán hận.

Thế gian vô thường.

Ta hẹn người tại kiếp sau.

Mộng thành đôi...

Xin hẹn tới kiếp sau...

             [Song: Kiếp Sau - Hà Y Nhiễm]

Tiếng hát dịu nhẹ, u buồn vang lên thể hiện nổi sầu bi. Tiểu Ẩn khi nghe xong rất muốn khóc. Ca khúc này quá buồn lại kết hợp với giọng ca êm dịu của Tiểu Nguyệt thật khiến người ta không cầm được nước mắt.

- Tiểu Nguyệt cô hát thật hay, ta chưa bao giờ nghe thấy giọng hát nào hay hơn giọng của cô luôn._ Tiểu Ẩn cười khen

- Cảm ơn cô Tiểu Ẩn_ Tiểu Nguyệt

- Tiểu Nguyệt lần này được gặp cô, được làm bằng hữu với cô ta rất vui._ Tiểu Ẩn

- Ta cũng vậy tới thế giới này gặp được cô được làm bạn với cô ta rất rất hạnh phúc. Cho dù sau này có trở về ta cũng sẽ mãi nhớ về cô._ Tiểu Nguyệt

- Hì chúng ta đi xem pháo bông thôi._ Nói rồi Tiểu Ẩn kéo Tiểu Nguyệt đi xem pháo bông 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com