Chương 30: Ta Sẽ Tìm Được Nàng!
- A Cúc lên đường vui vẻ, chúc hai người hạnh phúc!_ Tiểu Nguyệt nhìn A Cúc và Tam Lang cười
Sau sự việc đó A Cúc đã chấp nhận tình cảm mình dành cho Tam Lang. Hai người đó đã quyết định dọn đi nơi khác sống. Hôm nay chính là ngày hai người dọn đi.
- Cảm ơn cô Tiểu Nguyệt nếu không có cô có lẽ ta đã mắc phải một sai lầm rất lớn._ A Cúc nói sau đó quay qua nhìn Tam Lang cười hạnh phúc
- Không có gì đâu chỉ cần cô hạnh phúc là ta vui rồi._ Tiểu Nguyệt
- A Cúc thượng lộ bình an_ Tiểu Ẩn
- Tạm biệt hy vọng chúng ta có thể gặp lại._ A Cúc
Nàng và Tiểu Ẩn gật đầu tuy miệng vẫn cười nhưng khóe mắt đã ướt. Bấy lâu nay chung sống với nhau nói không có tình cảm là giả. Bây giờ A Cúc rời đi trong lòng nàng và Tiểu Ẩn rất buồn. Nhưng chỉ cần A Cúc thấy hạnh phúc là được.
- Tiểu Nguyệt._ Một giọng nói vang lên sau lưng nàng
Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Ẩn quay đầu lại thì thấy là Trai Đằng Nhất. Tiểu Ẩn thấy hình như hắn có điều muốn nói với Tiểu Nguyệt thì liền thức thời đi chỗ khác.
- Huynh có gì muốn nói với ta sao?_ Tiểu Nguyệt
- Sao nàng biết?_Trai Đằng Nhất
- Phì! Huynh xem mọi ý nghĩ của huynh đều hiện lên trên mặt rồi kìa._ Tiểu Nguyệt nghe hắn hỏi thì phì cười
- Chúng ta đi tới nơi này được chứ?_ Đằng Nhất
- Được!_Tiểu Nguyệt
Hai người cùng đi với nhau tới bờ sông. Cảnh vật đã về chiều mọi thứ thật im lặng. Tất cả như lắng đọng lại thật yên bình và tĩnh lặng. Nàng yêu cái cảm giác này không nặng nề không lo toan không mệt mỏi không có sóng gió cũng không có đau khổ. Nàng ước gì thời gian sẽ dừng lại không trôi đi nữa.
- Ta...sắp phải đi rồi._ Tiểu Nguyệt đột nhiên cất lời
- Tại sao?_ Trai Đằng Nhất có lẽ do quá ngạc nhiên nên thốt ra câu hỏi
- Nơi đây không phải là nơi thuộc về ta. Ta cần trở về nơi thuộc về mình_ Tiểu Nguyệt
- Nàng...không thể ở lại sao?_ Đằng Nhất ngập ngừng hỏi
- Không thể._ Tiểu Nguyệt
- Khi nào nàng đi?_ Đằng Nhất vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng hàng ngày nhưng trong mắt hắn là đau buồn và mất mát vô hạn
- Có lẽ là hai ba ngày nữa. Đằng Nhất ta nói cho huynh nghe một việc nhé?_ Tiểu Nguyệt cười nhẹ nhìn hắn
- Nàng nói đi_ Đằng Nhất
- Ta thật ra không phải người ở thời đại này. Ta là người đến từ tương lai, nghe thì có vẻ hoang đường nhưng việc ta nói hoàn toàn là sự thật. Sắp tới ta sẽ trở lại nơi đó. Huynh tin ta chứ?_ Tiểu Nguyệt quay qua nhìn Đằng Nhất
- Ta tin nàng._ Đằng Nhất
- Huynh tin người quá đấy. Không sợ ta gạt huynh à?_ Tiểu Nguyệt cười hỏi.
- Không sợ chỉ cần là điều nàng nói ta điều sẽ tin._ Đằng Nhất
- Cảm ơn huynh, Đằng Nhất. Thật may mắn cho ta vì đã gặp được huynh ở nơi đây. Khoảng thời gian được gặp gỡ mọi người là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta. Hy vọng khi ở thế giới tương lai ta sẽ một lần nữa được gặp huynh Đằng Nhất._ Tiểu Nguyệt
- Chắc chắn là được._ Đằng Nhất gật đầu chắc chắn.
- Nhưng nếu có gặp được liệu chúng ta sẽ nhận ra nhau sao? Sợ rằng là không thể rồi._ Tiểu Nguyệt nhìn y ánh mắt âu sầu.
- Nàng đừng buồn, cho dù nàng không nhận ra ta thì đã sao? Chỉ cần ta nhận ra nàng là đủ rồi. Tới lúc đó ta sẽ đi tìm nàng rồi kể cho nàng nghe giúp nàng nhớ lại hết mọi chuyện là được._Đằng Nhất nhẹ nhàng dùng tay phủi đi cánh hoa đào đang vương trên tóc nàng, ánh mắt y dịu dàng như nước lại chứa tia cưng chiều khó nhận ra.
Tiểu Nguyệt bất giác ngây người nhìn Đằng Nhất. Vài giây sau nàng ngượng ngùng cúi đầu nhìn sang chỗ khác.
- Phải ta chắc chắn sẽ tìm ra nàng. Cho dù nàng có ở nơi nào hay bất kỳ đâu đi chăng nữa ta cũng sẽ tìm được nàng. Nếu dung mạo nàng có thay đổi ta vẫn có thể nhận ra nàng trong biển người mênh mông kia. Dù là nàng không còn nhận ra ta ta cũng sẽ yêu nàng thêm một lần nữa, Tiểu Nguyệt_ Đằng Nhất nhìn Tiểu Nguyệt thật sâu, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng. Trong mắt hắn chỉ chứa mỗi hình bóng của nàng, tình ý sâu đậm không hề che dấu chút nào lộ ra. Đó là ánh mắt của một người nam nhân khi nhìn nữ nhân cả đời này họ yêu thương nhất. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra ngay lập tức.
Và quả thật là có người đã nhìn thấy tình cảnh ấy, ánh mắt ấy. Người đó nhìn hai người khẽ siết chặt nắm tay sau đó quay đầu bỏ đi.
- Cũng muộn rồi chúng ta quay về đi._ Đằng Nhất
- Được!_ Tiểu Nguyệt cười rồi đứng lên
______________________________________
Cạch!
Nghe tiếng cửa mở Tiểu Ẩn đi ra ngoài thì thấy là Trai Đằng Nhất cùng Tiểu Nguyệt trở về. Nhưng hình như có gì đó lạ ở đây. Trai Đằng Nhất thế nhưng....bị thương. Trời ạ Trai Đằng Nhất bị thương đấy, đại kiếm khách mà lại bị thương ư? Khó tin quá đi, trên người Tiểu Nguyệt cũng có nhiều vết trầy xước nữa.
- Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện gì vậy? Sao Trai Đằng tiên sinh lại bị thương?_ Tiểu Ẩn nhìn cánh tay đang chảy máu của Đằng Nhất quay sang Tiểu Nguyệt hỏi
- Tiểu Ẩn khoang hãy hỏi đã, giúp ta đưa Đằng Nhất vào trong chữa thương trước đi._ Tiểu Nguyệt
Sau một lúc thì việc băng bó chữa thương cho Đằng Nhất cũng xong. Tiểu Ẩn lập tức hỏi Tiểu Nguyệt.
- Giờ cô có thể nói là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ! Tại sao cô và Trai Đằng tiên sinh lại bị thương? Cô có biết ta lo lắng cho cô lắm không?_ Tiểu Ẩn
- Bọn ta bị thương là vì có người muốn ám sát chúng ta._ Đằng Nhất ánh mắt lạnh lẽo nói
- Cái gì?_ Tiểu Ẩn
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com