Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Biệt Ly

Tiểu Nguyệt ánh mắt kinh sợ nhìn vào bức thư trên tay mình. Như nghĩ tới điều gì đó nàng tức tốc chạy ra khỏi quán nhắm thẳng một hướng mà chạy. Nửa khắc sau nàng đã tới ven sông. Đôi mắt nàng kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Trước mặt nàng là một ngôi nhà khá đơn giản những cây hoa đào được trồng xung quanh đang nở rộ, cảnh tượng này hẳn phải rất đẹp. Nhưng dưới đất lại đầy rẫy những cái xác chết.

Hoa cỏ xung quanh đều bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Khắp nơi xung quanh ngôi nhà đều dính máu. Thậm chí máu còn chảy xuống sông khiến một khúc sông đều bị nhuốm đỏ bởi máu. Nàng đi sâu vào trong vòng ra phía sau nhà. Tại đó nàng thấy được Nhất Tiểu Lan đang đứng trước một đám người mặc đồ đen. Đối diện là Tổng Tư một thân chật vật khắp người của Tổng Tư đều là máu.

- Tiểu Nguyệt đâu?_ Tổng Tư lạnh lùng nhìn Nhất Tiểu Lan.

- Lại là Tiểu Nguyệt, tại sao chàng lúc nào cũng chỉ biết tới ả thôi? Ta bên chàng bao lâu, vì chàng làm mọi thứ vậy mà chàng cũng chẳng đoái hoài ta, tại sao?_ Nhất Tiểu Lan căm hận nhìn Tổng Tư.

- Từ trước tới nay ta chỉ xem ngươi như muội muội mà thôi. Nhưng người mà ta yêu lại là Tiểu Nguyệt. Tại sao ngươi lại đi tới bước đường này?_ Tổng Tư khó khăn nói.

- Ta làm tất cả cũng là vì chàng. Tổng Tư nghe ta nói chỉ cần chàng bỏ hết tất cả đi cùng ta mọi thứ sẽ không có gì xảy ra. Mộ Hàn Nguyệt sẽ còn cơ hội sống sót nếu không thì hôm nay cô ta sẽ phải chết. Chàng lựa chọn đi._ Nhất Tiểu Lan cười, một nụ cười như một con ác quỷ.

- Tiểu Nguyệt đâu? Mau nói cho ta biết Tiểu Nguyệt đang ở đâu?_ Tổng Tư

- Chàng muốn biết? Được vậy thì ta sẽ cho chàng thấy cô ta._Nhất Tiểu Lan.

- Mộ Hàn Nguyệt đã tới rồi sao còn không lộ diện?_Nhất Tiểu Lan

Tiểu Nguyệt nghe cô ta nói vậy thì biết rằng mình đã bị phát hiện nên cũng không lẩn tránh nữa.

- Tiểu Nguyệt! Ngươi lừa ta?_ Tổng Tư thấy Tiểu Nguyệt bước ra thì quay qua nhìn Nhất Tiểu Lan. Ánh mắt của Tổng Tư sắt bén và lạnh lẽo còn hơn cả một thanh kiếm.

- Phải là ta lừa chàng đó. Chẳng qua...._Nhất Tiểu Lan ngập ngừng sau đó nở một nụ cười quỷ quyệt.

Tiểu Nguyệt thấy nụ cười của cô ta thì âm thầm kêu không ổn. Nhưng Nhất Tiểu Lan hành động nhanh hơn nàng. Phía sau nàng đã có hai tên áo đen bao vây. Một kẻ trong hai tên đó đã nhanh chóng đập vào gáy của nàng sau đó nàng ngất đi.

- Tổng Tư chàng có chịu đi cùng ta không?_Nhất Tiểu Lan

- Khụ! Ngươi mau thả Tiểu Nguyệt ra._Tổng Tư ho khan khó khăn nói

- Thả ả ra? Không có chuyện đó đâu, nếu chàng hôm nay không chịu đi theo ta thì ngay cả chàng ta cũng sẽ giết._ Nhất Tiểu Lan lạnh lùng nói

- Ta chưa nói với chàng nhỉ? Bây giờ chàng đã trúng khói độc của ta rồi. Nhưng chàng yên tâm khói độc đó không giết chàng được đâu. Nó chỉ làm chàng mất sức không thể phản kháng mà thôi._ Nhất Tiểu Lan

- Ngươi! Ngươi hạ khói độc khi nào?_ Tổng Tư

- Từ lúc chàng bước vào ngôi nhà này ta đã cho người thả khói độc ra rồi. Tổng Tư, từ trước tới giờ người ta yêu vẫn luôn là chàng. Lần trước ta tự cắt tay mình diễn một màn kịch cho chàng xem. Ta muốn hình ảnh ả ta trong mắt chàng chính là một nữ nhân xấu xa, ác độc. Ta biết tính cách chàng khá mềm lòng và vì ta từ nhỏ đã lớn lên cùng chàng nên chàng rất tin ta. Quả thật màn kịch đó đã qua mặt được chàng. Tuy chàng rất bất mãn với ả ta nhưng chàng vẫn luôn nghĩ tới ả ta. Ta thật sự ghen tị với ả ta, ta càng hận ả hơn bao giờ hết. Hôm nay một là chàng ở bên cạnh ta mọi chuyện sẽ không có gì, hai là chàng phải chết._ Nhất Tiểu Lan càng nói gương mặt càng vặn vẹo tới đáng sợ.

- Ngươi quả nhiên là nữ nhân rắn rết. Lần đó là ta đã hiểu lầm Tiểu Nguyệt khiến nàng tổn thương, quả nhiên là lỗi do ta. Nhất Tiểu Lan ta nói cho ngươi biết loại nữ nhân như ngươi ta có chết cũng sẽ không bao giờ ở cạnh ngươi._ Tổng Tư lạnh lẽo nhìn Nhất Tiểu Lan.

- Được, được, được chàng giỏi lắm. Nếu chàng đã không bằng lòng đi cùng ta vậy hôm nay ta sẽ cho chàng chết cùng ả ta._ Nhất Tiểu Lan cười điên cuồng sau đó ra lệnh cho bọn áo đen phía sau tấn công Tổng Tư.

Tổng Tư tuy đã mất hết sức lực nhưng vẫn cố gắng cầm kiếm để chiến đấu. Phía bên kia Tiểu Nguyệt đang hôn mê được hai tên áo đen đặt phía dưới gốc cây đã có dấu hiệu tỉnh lại.

- Tỉnh rồi sao?_ Giọng nói châm chọc vang lên.

- Là ngươi, bức thư đó có phải do ngươi gửi cho ta không?_ Tiểu Nguyệt đứng dậy hỏi.

- Hahahaha! Phải là ta, ngày hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc. Ta đã cho Tổng Tư cơ hội để lựa chọn. Đưa bức thư cho ngươi là vì để dẫn dụ ngươi tới đây. Nếu chàng chọn ta hôm nay chàng sẽ toàn mạng, nhưng thật đáng tiếc chàng đã chọn ngươi. Vì vậy hôm nay chàng phải chết. Ngươi xem với sức lực của chàng bây giờ chàng sẽ chẳng chống đỡ được bao lâu đâu._ Nhất Tiểu Lan cười điên cuồng.

- Ngươi điên rồi, chàng là người mà ngươi yêu tại sao ngươi lại muốn giết chàng?_ Tiểu Nguyệt kinh hãi nhìn người trước mắt mình.

- Phải ta điên rồi, ta phát điên vì chàng rồi. Cũng do ngươi, do sự xuất hiện của ngươi nếu ngươi không xuất hiện chàng sẽ yêu ta. Là lỗi tại ngươi hôm nay ngươi phải chết. Ngươi hãy từ từ tận mắt chứng kiến người ngươi yêu chết đi trước mặt ngươi sau đó ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục._ Nhất Tiểu Lan tiến tới bóp mạnh vào mặt của Tiểu Nguyệt, ánh mắt điên cuồng đầy sự chết chóc.

Bỗng nhiên Tiểu Nguyệt hất mạnh tay Nhất Tiểu Lan ra và lao tới trước.

- Cẩn Thận!_Tiểu Nguyệt chắn phía sau lưng Tổng Tư một kiếm của tên áo đen cứ thế đi xuyên qua cơ thể nàng.

- Tiểu Nguyệt!_ Tổng Tư giơ kiếm chém vào tên áo đen sau đó đỡ lấy Tiểu Nguyệt.

- Tại sao nàng lại đỡ kiếm cho ta? Một kiếm đó rõ ràng ta có thể tránh được mà. Nàng thực chất không cần làm vậy. Nàng thật ngốc._Tổng Tư ôm Tiểu Nguyệt đôi mắt tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi, khóe mắt chàng đã ươn ướt.

- Vì ta không nỡ....không nỡ để cho chàng bị thương. Ta sợ chàng sẽ gặp nguy hiểm cho...cho nên ta mới không kiềm lòng được mà chạy đến._Tiểu Nguyệt khó khăn nói, đau đớn khiến nàng hít thở không thông.

- Nàng tại sao ngốc như vậy chứ? Nàng không được có chuyện gì ta vẫn còn chuyện chưa nói với nàng mà. Ta xin lỗi chuyện lần trước là ta đã hiểu lầm nàng, ta xin lỗi. Là ta cố chấp không chịu tin nàng. Ta sai rồi! Nàng không được phép có chuyện gì, hứa với ta nàng sẽ bình an vô sự đi được không?_Tổng Tư chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này dù cho phải đối diện với vô số kẻ thù hắn cũng chưa từng sợ hãi như bây giờ.

Hắn chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình vậy mà người con gái hắn yêu lại xảy ra chuyện. Ông trời không thể bất công với hắn như vậy được.

- Tổng Tư ta không thể hứa với chàng rồi...một đao vừa nãy đã trúng tim ta. Ta có thể cầm cự tới bây giờ...thật sự may mắn lắm rồi. Chàng hãy hứa với ta...hứa với ta sau khi ta đi chàng phải sống thật vui vẻ có được không?_ Tiểu Nguyệt hơi thở ngày càng yếu dường như chẳng cầm cự được bao lâu nữa.

- Nàng chắc chắn không có chuyện gì đâu mà, đừng nói như vậy nữa._ Tổng Tư run rẩy không ngừng, tim chàng đau như thể có ai cầm dao đào nó ra vậy.

- Tiểu Nguyệt!_ Có người đang gọi nàng, là giọng của Tiểu Ẩn.

- Tiểu Nguyệt cô sao vậy? Tại sao lại như thế này? Chẳng phải ta bảo cô chờ ở quán hay sao?_ Tiểu Ẩn chạy đến cầm tay Tiểu Nguyệt trong mắt là sự hỗn loạn.

- Tiểu...Tiểu Ẩn cô đến rồi._ Tiểu Nguyệt mỉm cười nhìn Tiểu Ẩn

- Tiểu Nguyệt chẳng phải cô hứa sẽ đón sinh thần cùng ta sao? Cô nhất định không được có chuyện gì, Tiểu Nguyệt._Tiểu Ẩn bật khóc, Tiểu Nguyệt không phải trước khi cô đi vẫn còn khỏe mạnh sao? Vậy mà bây giờ cô ấy đã nằm ở chỗ này hơi thở yếu ớt tới như vậy.

Tiểu Ẩn sau khi trở về quán không thấy Tiểu Nguyệt thì cứ nghĩ nàng chắc ra ngoài một lát thôi. Nhưng trong lòng của Tiểu Ẩn cứ thấp thỏm không yên nên đã dùng thiên nhãn để kiếm Tiểu Nguyệt. Và thứ mà cô nhìn thấy là Tiểu Nguyệt đang bị đánh bất tỉnh. Tiểu Ẩn vội vàng tới chỗ của Tiểu Nguyệt thế nhưng vẫn không kịp.

- Tiểu Ẩn...được gặp cô là điều khiến ta rất hạnh phúc. Nếu...nếu có cơ hội ta mong sẽ được làm bạn với cô thêm một lần nữa._ Tiểu Nguyệt giơ tay muốn chạm vào Tiểu Ẩn nhưng nàng dường như kiệt sức rồi.

- Tiểu Nguyệt..._ Tiểu Ẩn bây giờ có cảm giác tim mình như thắt lại

- Tiểu Ẩn...nhờ cô chuyển...chuyển lời giúp ta tới Tuế Tam và Đằng Nhất rằng ta rất...rất vui khi gặp họ._ Tiểu Nguyệt khóe mắt đã sớm nhạt nhòa đi vì hai hàng lệ nóng không ngừng tuôn ra.

- Được ta nhất định sẽ giúp cô._ Tiểu Ẩn có thể cảm nhận được sự run sợ của chính bản thân mình.

- Tổng Tư ta..ta vẫn còn lời muốn nói với chàng. Ta...ta yêu chàng, ta thật sự rất yêu chàng, Tổng Tư. Trước đây ta nghĩ rằng mình có thể...có thể xóa đi được phần tình cảm ấy. Nhưng là ta vẫn không làm được. Thật xin lỗi._ Tiểu Nguyệt

- Ta biết, ta cũng yêu nàng. Nàng không có lỗi gì cả. Tất cả lỗi lầm là do ta. Vì thế đừng rời xa ta để cho ta có cơ hội chuộc lỗi với nàng có được không?_ Tổng Tư thống khổ cầu xin

- Chàng đừng như thế, sau khi ta đi chàng cũng...đừng vì ta mà đau lòng nữa. Sau này chàng phải....sống thật tốt đấy. Đừng để bản thân phải bị thương...có biết không? Thật xin lỗi...ta không thể đi cùng chàng được nữa rồi. _ Tiểu Nguyệt nói xong thì nhắm mắt lại hơi thở vốn đã yếu nay cũng đã không còn.

- Không!!! Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt nàng tỉnh lại đi mà! Ta xin nàng tỉnh lại đi đừng rời bỏ ta. Ta van xin nàng._ Tổng Tư bật khóc trong tuyệt vọng, người con gái chàng yêu cứ thế ra đi trong vòng tay của chàng.

- Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt!_ Tiểu Ẩn hoảng sợ khi thấy cơ thể của Tiểu Nguyệt đang hóa thành những đóm sáng sau đó tan biến hư không.

Giây phút nàng tan biến vào hư không Tổng Tư cảm thấy cả thế giới của mình dường như từng chút, từng chút một sụp đổ đi. Chỉ trách chỉ trách hắn nhận ra quá muộn màng. Giờ đây nàng đã vĩnh viễn ra đi có nói thêm gì cũng chỉ là vô nghĩa. Tất cả là lỗi tại hắn, nếu đã không thể cứu nàng thì việc hắn có thể làm cho nàng chính là trả thù.

Tổng Tư ngước mắt lên nhìn thẳng vào Nhất Tiểu Lan. Giờ đây ánh mắt hắn như hồ sâu không đáy, lạnh lẽo u ám. Nhất Tiểu Lan kinh hoàng khi nhìn thấy ánh mắt đó của hắn. Tổng Tư từng bước từng bước tiến tới chỗ Nhất Tiểu Lan. Trên tay hắn là thanh kiếm dính đầy máu tươi. Bây giờ thanh kiếm đó đang chỉ vào Nhất Tiểu Lan.

- Tổng...Tổng Tư chàng muốn giết ta sao?_ Nhất Tiểu Lan từng bước từng bước lùi về phía sau.

Phập!

Thanh kiếm xuyên qua vai Nhất Tiểu Lan. Cơn đau khiến Nhất Tiểu Lan nhíu mày.

- Không!_ Tổng Tư chỉ lạnh lẽo nhả ra một chữ như vậy khiến Nhất Tiểu Lan còn chút hy vọng nhưng câu sau lại khiến cô ta như rơi vào vực sâu không đáy_ Ta làm sao có thể để cho kẻ giết nàng chết dễ dàng như vậy. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!_ Tổng Tư gằn từng tiếng. Từng câu chữ như rít ra từ trong kẻ răng mang theo nồng đậm hận thù.

Ngày Tiểu Nguyệt mất mưa rơi không ngừng nghỉ. Tâm trạng của ai cũng rất nặng nề. Người ta thường nói nam nhân thà đổ máu chứ không thể rơi lệ. Nhưng ngày hôm ấy lại có ba người nam nhân không ngừng rơi lệ vì người con gái mà cả đời họ yêu nhất đã không còn trên thế gian này nữa. Nàng rời đi đồng thời cũng mang theo cả trái tim của ba nam nhân ấy. Cõi lòng họ tan nát, nỗi đau không cách nào xoa dịu được chỉ đành theo từng giọt lệ mà tuôn ra ngoài. Tiểu Ẩn ở lại đây lâu hơn vì một điều gì đó. Cuộc chiến của Tân Soạn Tổ và Quân Đảo Mạc cũng đã cận kề.

Ngày hôm ấy khi trận chiến diễn ra thương vong vô số kể. Tuy có thể coi là thắng cuộc nhưng Tân Soạn Tổ gần như đã tan rã. Không lâu sau thì Phó Trưởng Ma Quỷ - Thổ Phương Tuế Tam, Tay Kiếm Bạc - Trai Đằng Nhất cùng với Quỷ Chi Tử - Xung Điền Tổng Tư biến mất một cách quỷ dị. Không ai biết được tung tích của bọn họ cũng không ai nhìn thấy bọn họ nữa.
~~~~~~~~~~~Hoàn Phần 1~~~~~~~~~
Au: Cuối cùng cũng hoàn thành p1 rồi a. Chương này hơn 2000 từ đó. Ngoại chuyện ta sẽ ra sau, kết cục của Nhất Tiểu Lan như thế nào ta sẽ viết trong phần ngoại truyện. Phần 2 ta cũng đã đăng rồi nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta trong thời gian qua.

Đây là phần 2 của truyện mong mọi người tiếp tục ủng hộ, thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com