Chương 5: Do Dự
Nàng mãi nghĩ không biết từ lúc nào đã tới phía sau hắn. Hắn nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại nhìn. Hắn thấy nàng thì khá là ngạc nhiên. Hắn nghĩ : "Cô ấy ra đây làm gì? Là đi theo mình sao? Cô ấy lo cho mình sao?" Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn.
( Tg: chứ gì nữa? Người ta lo cho tư ca mới ra vậy mà tư ca còn hỏi. Tổng Tư: thật sao? Tg: thật, chắc còn hơn đinh đóng cột. Nhưng cũng phải nhờ ta viết chứ bộ. *mặt tự hào* )
Nàng nhìn hắn lại nhìn đến chiếc khăn trên tay hắn. Trên chiếc khăn có những vết máu loan lỗ. Màu máu đỏ tươi những vết máu như những đoá mạn đà la nở rộ.
Nàng thấy vậy thì đau lòng, chuyện có chữa cho hắn hay không sau này sẽ quyết định. Bây giờ phải tìm cách làm giảm bớt cơn ho của hắn. Như vậy cũng giúp hắn giảm bớt chút đau đớn. Dù gì bây giờ nàng vẫn chưa nghiên cứu xong. Thuốc vẫn đang trong thời kì thử nghiệm mà.
Hắn nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng mang theo đau lòng thì hắn lại cảm giác ấm áp. Nàng lo cho hắn, nàng quan tâm hắn, hắn vui lắm. Hắn cười trấn an nàng.
- Ta không sao.
- Không sao thì mau vào trong đi. Ở ngoài này rất lạnh không tốt cho sức khỏe của huynh.
Hắn tại sao có thể cười như vậy. Bị bệnh tật tra tấn đau đớn như vậy mà vẫn có thể cười. Hắn rốt cuộc phải mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể như vậy.
- Đừng nói với mọi người là ta bị bệnh được không?
- Tại sao?
- Ta không muốn mọi người lo lắng cho ta.
- Được. Muội đồng ý.
Nàng nhìn hắn tâm của nàng lại rung động. ( Tg : rung động kiểu khác là theo kiểu đau lòng ấy đừng hiểu lầm. ) Hóa ra bấy lâu nay hắn luôn giấu mọi người một mình chịu đựng.
Khi nàng và hắn vào Trai Đằng Nhất hướng ánh mắt quan tâm sang hắn. Tam Lang hỏi hắn.
- Tổng Tư bệnh ho khan của cậu có vẻ ngày càng nặng. Cậu chắc cậu không sao chứ?
- Ta không sao. Chỉ là dạo này thời tiết thay đổi ta dễ bị ho khan thôi.
- Vậy bác sĩ Tùng Bản nói thế nào?
Trai Đằng Nhất cũng mở miệng lên tiếng. Tổng tư cười như trẻ con nói.
- Ta không sao.
Tam Lang như nhớ ra điều gì lên tiếng.
- Đúng rồi nghe nói cậu hôm trước nhìn lén tập thơ Bài Cú của phó trưởng Thổ Phương anh ta rất tức giận.
- Nói đến phó trưởng thiếu chút nữa là rút đao. Hahaha!
- Thế phó trưởng ma quỷ của chúng ta viết gì vậy?
Tổng Tư cạy cạy cái nút, nghiêm mặt ngâm tụng.
- Nhất đoá mai hoa khai, mai hoa y cựu thị mai hoa, mai hoa khai kỉ đoá, dã bất hội biến thành mai hoa dĩ ngoại [Dịch: Một đoá hoa mai nở, hoa mai như trước vẫn là hoa mai, hoa mai đã nở, vẫn là hoa mai.]
Chưa để hắn đọc xong, nàng đã xì một tiếng phải nhịn cười. Cái này mà gọi là thơ sao? Tổng Tư cũng cười nhưng nàng nghe trong đó có vài tiếng ho khan cố nhịn. Trong mắt Trai Đằng Nhất cũng có ý cười. Tam Lang thì không kiêng nể gì mà cười. Tổng Tư thấy vậy thì hô.
- Bình Giang tiên sinh, Trai Đằng tiên sinh hai người dám cười thơ của phó trưởng phải mổ bụng, toàn bộ mổ bụng.
Nàng thấy Tổng Tư như vậy càng đau lòng hơn. Hắn bị bệnh mà có thể cười tươi như vậy hắn thật là lạc quan. Tuy trong lịch sử người ta gọi hắn là quỷ chi tử ( đứa con của quỷ ) nhưng nàng không quan tâm nàng chỉ biết hắn bây giờ thật ôn nhu. Mặc dù nàng biết trước cốt truyện nhưng cũng không khỏi đau lòng. Người con trai trước mặt thật biết làm cho người ta thương xót.
( Tg : chương này nó hơi nhảm phải không mọi người? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com