Chương 6: Quyết Tâm
Tối hôm đó nàng nằm trong phòng mà suy nghĩ. Kế bên là Tiểu Ẩn đã ngủ mất tiêu rồi. Nàng nghĩ có cái gì đó sai sai thì phải. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng thì nàng đã phát hiện sai ở chỗ nào rồi. Đó là nàng đã vô tình cướp mất đất diễn của Tiểu Ẩn rồi.
Trong thâm tâm nàng đang gào thét. Tại sao nàng lại quên công đoạn Tiểu Ẩn gặp Tổng Tư chứ. Hôm nay nàng gặp Tổng Tư đã đành. Đằng này còn gặp Trai Đằng Nhất đối tượng hoàn thành nhiệm vụ của Tiểu Ẩn nữa.
Thôi thì kệ đi dù gì gặp cũng đã gặp rồi. Nói được gì nữa đây, hơn nữa bây giờ nàng cũng không biết có nên chữa bệnh cho tổng tư không nữa. Phải suy nghĩ thật kỹ mới được.
Nghĩ xong rồi thì Tiểu Nguyệt bắt đầu đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau nàng thức dậy tiếp tục công việc thường ngày.
Nàng đi đến Trận Tiền Ốc để mua rau dưa hoa quả. Lúc nàng đi ngang một Dược Ốc chợt nhớ tới bệnh của Tổng Tư, thì đi vào mua một số dược liệu để điều chế thuốc làm dịu bệnh cho Tổng Tư.
Thật ra nàng chỉ làm giả thôi. Mua như vậy để cho Tiểu Ẩn không sinh nghi. Chứ dược liệu trong không gian nàng tốt hơn nhiều. Vì trong thuốc điều chế cho Tổng Tư có những dược liệu mà thời đại này không tìm ra được.
Sau khi mua được thì nàng định đi về. Nhưng nàng chợt nhớ đến kẹo đỗ bình mà Tổng Tư cho nàng mấy hôm trước. Nàng đi đến Di ốc thì chợt nhìn thấy một người mặc quần áo thiển thông sắc. Nàng bước đến người đó chợt quay qua nhìn. Nàng bất ngờ không ngờ lại là Tổng Tư. Nàng hỏi hắn.
- Tổng Tư huynh cũng ở đây?
Hắn cũng nhìn nàng.
- Tiểu nguyệt muội cũng tới đi mua kẹo đỗ bình à?
Nói rồi hắn đưa cho nàng túi kẹo trên tay hắn.
- Đây muội lấy đi túi cuối cùng rồi đó.
Hắn cười nụ cười vẫn ấm áp như trước. Nàng nhìn hắn.
- Không, huynh cũng thích ăn mà.
- Không sao muội lấy đi.
- À đúng rồi huynh đi theo ta.
Nói rồi nàng nắm tay kéo hắn đi. Mà nàng đâu biết trên mặt Tổng Tư đột nhiên xuất hiện rạng mây hồng. Hắn đây là đang ngại ngùng đấy. Nàng nắm tay hắn từ đó tới giờ hắn chưa có nắm tay con gái bao giờ .( Tg: ai nha tư ca đang ngại ngùng kìa. Thật quá là dễ thương đi. Nhưng có gì đó sai sai tính cách tư ca hình như không phải như vậy. Tiểu nguyệt: haiz mất mặt quá đi không phải ngươi viết hay sao mà còn nói nữa. Tg : ừ thì đúng là ta viết. Nhưng hắn sau này là con rể của ta đó.* nói nhỏ * Tiểu nguyệt : ngươi nói ai là con rể của ngươi. Tg : không có gì đâu. Từ từ con sẽ biết * mặt cười gian *)
Nàng kéo hắn ra bờ sông, nàng chỉ chỉ xuống nền cỏ nói với hắn.
- Ngồi xuống đi.
- Có chuyện gì vậy?
Nàng mở túi giấy ra nói với hắn.
- Cùng nhau ăn đi.
Hắn tựa hồ có chút ngạc nhiên nhưng lại cười đáp.
- Được.
Nàng lấy một khối đưa cho hắn. Nàng cũng ăn một khối. Mùi vị cũng không tệ. Hơi giống vị của socola ở kiếp trước. Đột nhiên nàng nghe tiếng hắn ho nhưng hắn lại cố nén lại nàng nói.
- Tổng Tư không cần cố nhịn ho ra sẽ tốt hơn. Bệnh của huynh cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Hắn ngạc nhiên.
- Muội biết ta bị bệnh gì sao?
- Ta biết chứ, lúc trước ở quê ta từng làm đại phu mà. Mà ta cũng có nghiên cứu về bệnh này. Nhưng chưa có kết quả, chỉ nghiên cứu ra thuốc khắc chế tạm thời thôi. Khi nào huynh đến ta sẽ sắc thuốc cho huynh uống. Để khắc phục tạm thời bệnh của huynh.
- Được, cảm ơn muội.
Sau một hồi nói chuyện với hắn nàng ra về. Trên đường về nàng nghĩ.
"Thay đổi thì thay đổi dù sao mình không quan tâm. Mình chỉ biết hắn rất đáng thương đúng là trời đố kị người tài. Nhưng không sao mình sẽ thay đổi số phận của hắn. Không để hắn xảy ra chuyện gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com