Chương 2: Thiếu niên tử mâu
Khu vực Kim Cát được phân công trước là làm vườn, đơn giản mà nói là chăm sóc vườn hoa hồng và tỉa cây cảnh thôi. Nói có vẻ dễ, nhưng nghĩ xem, cái vườn này rộng bao nhiêu?
"Hoa hồng này thực sự tươi quá đi."
Kim Cát vừa tưới nước vừa lầm bẩm. A Huệ, một cô gái lớn tuổi hơn cô một chút nhưng có nét duyên dáng, cũng gật đầu tán thành.
"Đúng a, hoa hồng của lâu đài bá tước nổi tiếng khắp vùng này đấy. Nơi đây được đồn rằng dù cho có tìm kiếm ở sứ sở hoa hồng cũng không tìm được loại có màu đỏ sẫm như vậy."
Kim Cát âm thầm đồng tình, rồi bất chợt nhìn xung quanh. Không hiểu sao, cô cứ thấy lâu đài này có chút rùng rợn kiểu gì ấy.
"À... Ừm... A Huệ này... Ở đây ngoài chúng ta, Đóa Lạp, tổng quản thì không còn ai làm nữa à?"
A Huệ hơi ngừng tay một chút, chỉ trong giây lát khuôn mặt cô ấy tỏ vẻ kinh hãi tột độ, bình nước tưới cây lập tức rơi xuống đất vang lên một âm thanh chói tai.
"Cô làm sao vậy?" Kim Cát thấy sắc mặt A Huệ không tốt, quan tâm hỏi. A Huệ bỗng nhận ra hành động của mình, có chút rụt rè ra hiệu Kim Cát ngồi xổm xuống, thì thầm.
"Thật ra thì tôi cũng không rõ nữa. Ngày đầu tôi đến đây với ba mươi hai cô gái, mà hiện giờ chỉ còn lại gồm mười một bao gồm cô mới vào. Nghe nói những cô gái còn lại đều bị huyết tộc bắt cóc rồi hút máu."
Kim Cát có phần không tin tưởng. Đúng là, ở đâu cũng có người mê tín, không chỉ ở phương Đông của cô. Cô bật cười.
"A Huệ à, cô nói nhăng nói cuội gì đó? Huyết tộc, tức là ma cà rồng ấy hả? Mấy thứ đó làm gì có thật?"
A Huệ vô cùng nghiêm túc.
"Tôi nói thật đó! Cách đây ba tháng từng phát hiện xác chết một nữ hầu ở ngay sau vườn hoa này, điều đáng chú ý là nữ hầu đó bị hút cạn máu trong người, chỉ còn lại thân thể gầy xác xơ. Nữ bá tước lo lắng mọi người ở Hungari sẽ nháo loạn, nên mới ép buộc mọi người không được tung tin này ra ngoài."
Kim Cát hết nói nổi, vỗ vỗ vai cô.
"Thôi được rồi, cô suy nghĩ nhiều quá đó mà. Tôi ra sông lấy thêm nước đây."
A Huệ gật đầu, hai cô thế là đứng dậy mỗi người mỗi việc.
....
Kim Cát xách hai cái bình tưới cây ra bờ sông ngay bên cạnh tòa lâu đài. Con sông khá xanh và trong, ánh nắng chan hòa dễ chịu.
"A, thật khác hẳn không khí trong lâu đài."
Kim Cát tự vươn vai một cái, vui vẻ hít lấy không khí ngoài trời. Cô cảm thấy thật may mắn khi bị bán vào nơi này, vừa có việc làm, vừa có chỗ ăn chỗ ngủ, nếu chịu khó để ý và khiêm tốn sẽ không lo bị bắt nạt.
Váy hầu gái chỉ dài qua đầu gối một chút, Kim Cát đi ra mom sông, vục người xuống múc một bình nước thật đầy. Cái bình rất lớn, nhưng do "hậu di chứng" bị đẩy bán rồi chống cự bao nhiêu thứ, rèn luyện cho cô có sức khỏe khá tốt.
Một mình xách hai bình nước đầy ú ụ nặng phải chừng năm cân, Kim Cát vừa nhảy chân sáo vừa đi. Nhưng, cái tính chủ quan ỷ lại vào thể lực đã hại đời cô.
Vèo một cái, một chú thỏ nhảy qua chân cô. Kim Cát giật mình, xung quanh lại chỉ có sỏi đá, vấp một cái vào hòn đá lớn giữa đường.
Và đương nhiên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Ào!
Kenggggggg!! (tiếng vang vô tận).
Kim Cát có cảm giác, dường như trước khi ngã xuống cô nghe thấy tiếng "á" ở đâu đó. Và nhận ra, hình như có một đôi giày trước mặt mình.
Giày? Hẳn là đôi giày cao đến bắp chân, màu nâu bóng, chắc là quý tộc. Mà nó lại có vẻ ướt ướt nữa.
Ướt ướt....
Kim Cát lúc này mới bàng hoàng nhìn lên người trước mặt mình. Ôi mèng ơi, chói quá....
Mỹ thiếu niên vận âu phục hoàng gia cao quý. Đôi mắt tím như viên ngọc lạnh lẽo.Mái tóc vàng dài đến ngang cổ nhưng không hề yểu điệu mà có cái gì đó thật tao nhã, có phần chảy nước tóc tách...
Nước...
Kim Cát biết là, mình gây họa lớn rồi. Nhìn sắc mặt mỹ nam tử kia, biết ngay là hắn vô-cùng-giận-dữ.
"Cô... "
Anh ta dùng cái ánh mắt như phủ ngàn lớp sương mù nhìn cô. Kim Cát run rẩy đến mức trống rỗng, quên cả cái thân phận người hầu, chỉ biết vội vã theo bản năng xoay người rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy với tiếng gào thét "Tôi xin lỗi" rõ là lớn.
Tái Tư nhìn theo bóng dáng chạy bán sống bán chết của Kim Cát, trong lòng càng lúc càng khó chịu. Đã đổ nước lên người anh mà không thèm xin lỗi cho tử tế, lại vừa chạy vừa hét như nạn nhân? Tái Tư anh không phải kẻ nhỏ mọn, nhưng rõ ràng không ưa gì con nhỏ vừa rồi. Nhìn sơ qua cái ngoại hình kì lạ đó, có người lại có tóc với mắt đen à? Với lại trên đồ mặc đồ hầu gái ngay tại lâu đài, có lẽ là nữ hầu ở đó.
Tái Tư khẽ nhăn mặt, rồi thay vì ghét bỏ trong lòng lại hiện lên tia u sầu khó tả. Mẹ hắn lại...
"Ca ca, áo anh ướt rồi. "
Một bàn tay nhỏ nhắn kéo lấy tay anh, giọng nói non nớt vang lên.
Tái Tư nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, quay lại âu yếm với em trai mình.
"Ừm, một cô gái ngốc thôi, cô ấy không cố tình đâu. Bây giờ anh em mình trở về nhé."
"Vâng!"
Em trai anh, Nhĩ Khoa, thực sự là một đứa trẻ đáng thương. Nó còn quá nhỏ để hiểu được nó đang là đứa con của một con quỷ thế nào.
Cô gái vừa rồi, hẳn là sắp...
Tái Tư khẽ siết tay thành quyền, anh phải làm sao? Làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com