Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khoảng cách.

Cả đoàn người của Khương Tử Nha đi nhanh hết tốc lực cuối cùng cũng tới thị trấn. Bọn họ tìm một quán trọ thuê lại ba căn phòng. Võ Cát sẽ ở cùng Khương Tử Nha, Tiểu Muội cùng Chiêu Đệ một phòng. Phần Võ đại nương thì sẽ một mình một phòng.

- Tử Du vất vả cho huynh rồi. Hiện tại huynh không thể quay trở lại hình người. Huynh chịu khó một chút nhé._Chiêu Đệ khẽ vuốt lưng của A Tử đang nằm trong lòng mình.

- Không sao, hình dạng này cũng không có gì là không tốt. Muội đừng có ủ dột như thế nữa._Tử Du thấy Chiêu Đệ áy náy liền càm ràm.

- Muội còn không phải là lo lắng sợ huynh khó chịu hay sao? Huynh lại còn dám nói như thế. Uổng phí tấm lòng của người ta._Chiêu Đệ trừng mắt véo má của A Tử.

- Ai ai người ta sai rồi. Tha lỗi cho huynh đi nha. Đừng véo nữa mà._Tử Du đau đến mức la oai oái.

- Tha cho huynh đó._Chiêu Đệ đặt Tử Du lên cái bàn gần đó.

- Mã tỷ, tỷ mau rửa mặt đi._Tiểu Muội đem một thau nước nhỏ vào cho nàng rửa mặt.

- Đa tạ._Chiêu Đệ gật đầu cảm ơn.

Nàng đi tới vắt khăn lau mặt, rửa trôi đi lớp trang điểm bám trên mặt. Sau khi lau xong nàng quay qua định hỏi xem Tiểu Muội có muốn rửa mặt cho mát hay không. Ai ngờ vừa quay qua thì liền nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Tiểu Muội.

- Mã tỷ....tỷ...tỷ mặt của tỷ làm sao lại biến thành như vậy?_Tiểu Muội kinh nghi chỉ vào khuôn mặt của nàng.

- Ta? Mặt của ta sao?_Chiêu Đệ không hiểu vì sao Tiểu Muội lại có khuôn mặt sợ hãi này.

Nàng tiến lại gần giường lấy một chiếc gương đồng ra soi. Khi nhìn thì thấy trong gương là khuôn mặt vốn có của nàng mà. Ngẫm nghĩ một hồi nàng liền hiểu tại sao Tiểu Muội lại kinh ngạc như vậy. Từ trước tới nay nàng chưa hề lộ ra khuôn mặt vốn có của nàng cho Tiểu Muội xem. Đây là lần đầu muội ấy thấy khuôn mặt thật sự của nàng nên khó tránh khỏi có chút sửng sốt.

- Đừng sợ, đây chính là khuôn mặt vốn có của tỷ. Từ trước tới nay tỷ chỉ trang điểm thêm một lớp che đi dung mạo vốn có. Bây giờ rửa đi thì khuôn mặt tỷ lại trở về bình thường thôi._Chiêu Đệ cười quay lại bàn ngồi xuống.

- Sao tỷ lại phải làm như vậy? Có dung mạo xinh đẹp không tốt sao? Vì sao tỷ phải cực khổ che đi làm gì?_Tiểu Muội cũng cùng ngồi xuống với nàng.

- Thật ra tỷ chẳng cảm thấy mình xinh đẹp gì cho cam. Bất quá là có chút tư sắc hơn nữ tử khác một chút mà thôi. Nhưng mà muội cũng biết rõ, Trụ Vương ham mê tửu sắc khắp nơi tìm kiếm nữ nhân. Chỉ cần là người có dung mạo thanh tú một chút thì liền bị bắt đi. Tỷ vì để trốn tránh sự chú ý của đám quan binh truy lùng các nữ tử đó nên đành trang điểm thành thế này._Chiêu Đệ.

- Quả nhiên là Mã tỷ anh minh. Nếu tỷ không làm như vậy thì với nhan sắc này của tỷ sợ rằng đã sớm bị bắt đi rồi. Nhưng tỷ phu có biết việc này không?_Tiểu Muội.

- Không, tướng công tỷ không biết việc này. Tỷ vẫn chưa nói cho huynh ấy biết._Chiêu Đệ lắc đầu.

- Vậy tỷ định khi nào thì nói cho tỷ phu biết?_Tiểu Muội.

- Khi nào mà chúng ta cách xa thành Trường An. Một khoảng cách đủ an toàn thì tỷ sẽ không cần phải che đậy nữa._Chiêu Đệ.

- Vậy thì tốt rồi. Thôi sắc trời không còn sớm tỷ muội chúng ta đi nghỉ ngơi đi._Tiểu Muội.

- Được._Chiêu Đệ gật đầu.

Sau đó cả hai leo lên giường đi ngủ. Trước khi tắt đèn nàng đã cẩn thận tạo một kết giới bao quanh phòng. Bây giờ cho dù là kẻ tu đạo hay yêu ma quỷ quái cũng không vào được đây. Làm xong nàng cũng yên tâm nhắm mắt ngủ.

Bên phòng Khương Tử Nha lại không được nhàn nhã như vậy. Võ Cát đã đi ngủ từ sớm, Khương Tử Nha lại còn ngồi đó suy nghĩ. Hắn vẫn còn băn khoăn về con hắc miêu đó. Thấy Võ Cát đã ngủ, hắn bước ra ngoài định qua phòng của Chiêu Đệ tìm nàng thì bị kết giới ngăn lại. Trong phòng nàng đã tắt đèn có lẽ nàng đã đi nghỉ rồi. Nhìn thấy kết giới trong lòng Khương Tử Nha sinh ra một cảm giác hoài nghi và đau xót.

Nàng cẩn thận tạo kết giới như vậy là vì đề phòng yêu ma quấy rầy hay là vì đề phòng kẻ khác đây. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Khương Tử Nha thật sự hoài nghi cái kết giới này là để đề phòng hắn. Hôm nay hắn đã cố ý thăm dò hắc miêu và bị nương tử hắn phát hiện. Cho nên tối nay vì để đề phòng hắn muốn thăm dò lần nữa, hoặc sợ hắn làm hại con mèo kia nên nàng đã cẩn thận tạo kết giới ngăn chặn.

Nàng đối với hắn nơi nơi đề phòng, đối với hắc miêu kia lại bao bọc không một kẻ hở. Đến cả khi đi ngủ nàng cũng không buông lỏng cảnh giác. Nàng đối với hắn xa cách như vậy làm cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác khó chịu và uất ức. Cảm giác này khiến hắn có chút hít thở không thông. Khẽ siết chặt lòng bàn tay hắn quay đầu trở về phòng. Một đêm dài cứ như vậy mà trôi qua.

Sáng hôm sau cả nhóm người lên đường sớm. Vì là đi bộ nên tốc độ cũng chẳng nhanh. Cả nhóm người di chuyển tới gần trưa thì đã tới sát mé rừng. Khương Tử Nha quyết định để mọi người nghỉ ngơi một lát rồi buổi chiều sẽ băng qua hết khu rừng này. Nàng đi ra suối lấy nước, Khương Tử Nha và Võ Cát tranh thủ đi tìm một chút quả dại để mọi người lót dạ.

- Ah đại ca huynh xem kìa. Hôm nay chúng ta gặp may rồi. Vừa ra cửa không bao lâu liền có miếng mồi ngon dâng tới tay chúng ta._Một giọng nói the thé vang lên.

Chiêu Đệ đang lấy nước nghe tiếng động liền vội vàng xoay người lại thì thấy hai tên yêu quái mặt mày ghê tởm đang hướng tới nàng.

- Haha đúng là gặp may, tiểu cô nương da thịt non mềm ăn vào hẳn rất là ngon._Tên yêu quái to cao cười một cách nham nhở.

- Ngông cuồng. Các ngươi là tiểu yêu phương nào dám cả gan to mồm trước mặt ta._Chiêu Đệ lấy Tuyệt Sát kiếm mà sư phụ nàng tặng ra.

Kiếm khí cuồng cuộng cộng với sát khí vốn có của thanh kiếm khiến hai tên yêu quái có vẻ chùng bước. Nhưng rất nhanh tên yêu quái to con có vẻ là lão đại đã lấy lại tinh thần.

- Ah thì ra tiểu cô nương cũng biết chút tu vi à. Vậy thì càng tốt nếu bọn ta ăn được ngươi chẳng phải đạo hạnh sẽ càng cao hơn sao? Tiểu đệ, lên!_Tên lão đại nói xong liền tiến lên.

- Chán sống!_Chiêu Đệ vận nguyên khí lao nhanh về phía hai tên đó.

Nàng ra những đường kiếm chí mạng. Chiêu nào chiêu nấy đều nồng đậm sát khí. Không tới ba chiêu liền hạ gục hai tên tiểu yêu này. Khi chúng chết liền hiện ra nguyên hình là hai con chồn thành tinh.

Chiêu Đệ phóng lửa thiêu hai cái xác thành tro. Xử lý xong thì quay trở về. Phía xa đằng sau thân cổ thụ to lớn có một cặp mắt đang dõi theo nàng từ đầu tới cuối.

Khi Chiêu Đệ đi tới gần chỗ nghỉ chân của nhóm người các nàng thì lại nghe thấy tiếng đánh nhau. Nàng nhanh chân chạy về sợ rằng có yêu quái làm hại hai người Tiểu Muội và Võ đại nương. Thật không ngờ khi tới nơi trước mắt nàng lại là một trận hỗn chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com