Chương 2: Thỉnh An
Nàng bước vào đại sảnh thì thấy hai ông bà Mã đang ngồi trên chính vị. Nhẹ nhàng bước tới nhúng người thực hiện lễ nghi thỉnh an như những cô tiểu thư khuê cát.
- Nữ nhi xin thỉnh an phụ thân, mẫu thân._ Chiêu Đệ cuối đầu
- Chiêu Đệ con đứng lên đi._ Mẫu thân cười dịu nói với nàng
- Vâng!_ Chiêu Đệ
- Hôm nay phụ thân sẽ mời thầy giáo tới dạy chữ cho con. Con nhớ ngoan đấy._ Phụ thân nói
- Mọi chuyện xin nghe theo phụ thân._ Chiêu Đệ nói
Sau khi thỉnh an xong nàng quay về phòng của mình. Bước xuống ngồi trước gương ngắm nhìn tiểu nhân nhi trong đó mà nàng không khỏi suýt xoa. Cô bé trong gương có gương mặt rất thanh tú trong trẻo mang theo chút ngây thơ. Tuy còn nhỏ những đã có nhan sắc như thế này thì khi lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân.
Ý mà khoan đã không phải trong kịch bản có nói Mã Chiêu Đệ là một nữ nhân rất xấu, tính tình điên điên khùng khùng từ nhỏ sao? Sao từ lúc mình tiếp thu ký ức lại chẳng thấy giống gì vậy. Kì lạ thật đấy, tiếp theo có lẽ mình nên nghĩ cách làm sao để học phép thuật đi là vừa. Phải học từ nhỏ tới lớn mới có căn cơ tốt được. Không học chắc sớm muộn mình cũng bị yêu quái trong thế giới này xơi mất. Còn chưa kịp nhìn thấy mặt tên tướng công tương lai kia mà đã đi đời thì thật không cam lòng a. Có thể sau này khi Vũ Vương phạt Trụ mình có thể dùng tới suy đi tính lại có pháp thuật mới là trọng yếu nga. Nhưng...vấn đề là ta phải tìm sư phụ ở đâu đây? Thật mù mịt =_=
Than thở trong lòng xong thì nàng đứng lên đi tới phòng học. Tới giờ học rồi đây, thật không ngờ nàng đường đường là một cô gái hai mươi bảy tuổi tính ra ở đây cũng là một bà cô rồi vậy mà còn phải lết cái thân xác trẻ con này đi học nữa. Aiz bi ai làm sao?
Tới nơi nàng ngồi vào chỗ nghe vị thầy giáo kia giản dạy. Nàng mệt rồi nga, rốt cuộc phải bao lâu mới xong cái tiết học này đây. Mấy cái kiến thức này nàng biết hết rồi mà tại sao còn phải nhai đi nhai lại hoài vậy? Rốt cuộc nàng vẫn phải ngồi học với tâm trạng ai oán ở trong lòng.
_________Hai canh giờ sau_________
Nàng mệt mỏi bước ra khỏi phòng học. Thật là kinh khủng a nàng phải học liền hai canh giờ. Hai canh giờ, hai canh giờ đó bạn có biết hai canh giờ là bao nhiêu lâu không? Bốn giờ đồng hồ là bốn giờ đồng hồ. Nàng ngồi ê hết cả mông rồi. Lát nữa nàng còn phải học thêm lễ nghi dành cho các tiểu thư nữa. Haiz...rốt cuộc khi nào nàng mới có thể thoát khỏi cảnh này đây chứ?
Gương mặt nàng u oán đi tới phòng tập nghi thức. Sau khi học xong thì lại được cha mẹ thông báo rằng ngày mai nàng sẽ được đi ra ngoài du ngoạn. Nghe tới đó nàng thật muốn nhảy lên vui mừng. Nhanh như thế đã được ra khỏi nhà để tham quan thật thích quá đi.
Mang theo tâm trạng vui vẻ đi ra sau hậu hoa viên chơi. Nhưng mà...có ai nói cho nàng biết nàng đang thấy cảnh gì hay không? Một tên yêu quái có hình thù cực kỳ xấu xí đang hút máu tên gia đinh của phủ nàng kìa. Oh my god không phải nàng xui thế chứ? Vừa mới xuyên qua không được bao lâu nàng đã gặp phải yêu quái rồi. Nếu nàng nhớ không lầm vài canh giờ trước nàng có nhắc đến yêu quái thì phải. Đúng là linh thật, bây giờ phải làm sao đây?
Trời ơi xui quá là xui, bây giờ làm cái mọe gì bây giờ? Có trốn cũng chẳng kịp nữa rồi. Cầu trời khấn phật nếu có ai cứu mạng ta ta chắc chắn sẽ lấy thân đáp đền. Ta hứa đấy.
Tên yêu quái thấy nàng thì ngay lập tức dùng tốc độ rất nhanh tới trước mặt nàng. Bây giờ trong đầu nàng chỉ còn một ý nghĩ.
Xong xong xong thật rồi, ôi cái mạng nhỏ của ta sắp không giữ được rồi. Làm sao bây giờ? Phu quân tương lai ta còn chưa thấy mặt a? Na tra ta còn chưa gặp a? Dung nhan của Đắc Kỷ ta còn chưa diện kiến nga? Huhu số ta đúng là nhọ nhất năm. Muốn chết ít nhất cho ta chết trong tay một yêu quái mỹ nhân hay một yêu quái mỹ nam chứ? Sao lại chết trong tay tên yêu quái này? Ta không cam lòng.
[Au: Chết tới nơi không lo còn lo nói nhảm. Chết trong tay ai mà chẳng như nhau. Không phải đều là yêu quái à =_=
Chiêu Đệ: Sai, sai hoàn toàn ngươi không nghe người ta nói là "chết trong tay mỹ nhân làm ma cũng phong lưu" à. Chết trong tay tên yêu quái này quả thật ta lổ nặng a. ╮(╯▽╰)╭
Au: Ngươi...ngươi có phải con người không hả? Ta nhớ kiếp trước ngươi đâu có mê trai hay mê gái thế này đâu.~T_T~]
Lúc nàng nhắm mắt lại chờ đợi tên yêu quái lấy mạng mình thì nàng cứ chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy gì. Mở mắt ra thì o là lá trước mắt nàng là một bóng người. Người này là ai vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com