Chương 3: Sư phụ?
Chap này dành riêng cho: hoangmieuag
Chúc Tiểu Miêu năm mới vui vẻ
______________________________________
Nàng ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Trước mặt nàng là một nam tử bạch y với gương mặt soái ca. Vẻ đẹp của hắn quả thật quá yêu nghiệt nhưng khuôn mặt hắn lúc này lại thật lạnh lùng.
- Yêu nghiệt phương nào lại ở đây làm hại người vô tội?_ Nam tử nhíu mày nói
- Hừ! Chỉ là một tên đạo sĩ nhỏ nhoi mà cũng dám cản đường ta thật không biết lượng sức._ Tên yêu quái hừ lạnh
- Nếu ngươi đã nói vậy thì hôm nay ta bắt buộc phải thu phục ngươi._ Nam tử nói xong thì đánh về phía yêu quái
Từng đợt ánh sáng lóe lên, hai bên đánh nhau kịch liệt. Nàng lui về phía sau để tránh bị thương. Theo nàng thấy thì bây giờ có lẽ tên nam tử kia đang chiếm thế thượng phong còn tên yêu quái trông rất chật vật. Có lẽ không bao lâu đâu tên yêu quái sẽ bị thu phục. Mà tên nam tử này có vẻ pháp lực cực kỳ cao tên yêu quái kia thực lực cũng không kém cạnh a.
Đúng như nàng dự đoán nam tử kia mất không bao lâu đã đánh tên yêu quái kia hiện về nguyên hình. Nguyên hình của tên yêu quái kia đáng ngạc nhiên hơn là một thanh kiếm màu đỏ.
- Tiểu cô nương không sao chứ? Có bị dọa không?_ Nam tử kia cười nhẹ nhìn nàng
- Ca ca huynh có pháp thuật sao?_ Nàng lắc đầu nhìn hắn hỏi
- Đúng vậy ca ca có pháp thuật có thể đánh đuổi yêu quái đấy. Muội có muốn học không?_ Nam tử [Au: Sao nghe có mùi dụ dỗ trẻ em nhỉ?]
- Đương nhiên là muội muốn học nhưng ca ca tên gì? Muội tên là Chiêu Đệ_ Chiêu Đệ
- Huynh sao? Huynh tên Đường Cảnh là chưởng môn của Huyền Thương phái. Muội có đồng ý làm đệ tử của huynh không?_ Đường Cảnh
- Có muội muốn làm đệ tử của huynh._Chiêu Đệ
- Được vậy từ nay muội sẽ là đệ tử truyền thừa của huynh. Ngày mai muội đến Thanh Phong Sơn gặp huynh được chứ?_ Đường Cảnh
- Vâng thưa sư phụ._ Chiêu Đệ cười tinh nghịch
- Thanh kiếm này là Tuyệt Sát kiếm ta tặng cho con xem như lễ nhập môn._ Đường Cảnh đưa thanh kiếm màu đỏ là nguyên hình của tên yêu quái khi nãy cho nàng
- Đa tạ sư phụ!_ Chiêu Đệ
Khi nàng nói xong Đường Cảnh cũng biến mất. Nụ cười trên môi Chiêu Đệ cũng tắt đi thay vào đó là khuôn mặt âm trầm. Qua chuyện vừa rồi nàng sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của pháp lực. Ở thế giới này kẻ mạnh làm chủ hơn nữa nàng chưa quên kết cục của Mã Chiêu Đệ trong phim đâu. Nàng không muốn tên mình có trong cái Bảng Phong Thần gì gì đó nên nàng bắt buộc phải mạnh lên. Bên cạnh pháp lực thì cũng phải có thế lực. Nàng cần tìm cách xây dựng thế lực cho mình. Tuy nói là tương lai trong nguyên tác nàng sẽ lấy Khương Tử Nha làm phu quân. Nhưng tương lai vẫn có thể thay đổi. Nàng không muốn làm một nữ tử chân yếu tay mềm suốt ngày phải dựa vào phu quân. Do đó thế lực là thứ rất cần thiết.
Nghĩ nghĩ nàng chạy ngay vào đại sảnh. Ở đấy phụ thân và mẫu thân vẫn còn ở đó.
- Phụ thân! Phụ thân!_ Nàng chạy ngay vào vừa chạy vừa gọi
- Chiêu Đệ con có chuyện gì mà gấp vậy?_ Mẫu thân
- Mẫu thân ngày mai con muốn đi Thanh Phong Sơn._ Chiêu Đệ
- Hừm tại sao tự dưng con muốn đi núi Thanh Phong?_ Phụ thân
- Con muốn bái sư học đạo, nữ nhi đã từng nghe có người kể trên núi Thanh Phong có cao nhân nên nữ nhi muốn lên đó xem sao._ Chiêu Đệ
- Nếu như trên đó không có cao nhân thì sao?_Phụ thân
- Nữ nhi sẽ tiếp tục tìm kiếm để bái cho bằng được sư phụ._Chiêu Đệ
- Tại sao con muốn học đạo?_ Mẫu thân
- Con muốn bảo vệ phụ thân, mẫu thân và những người con yêu thương. Con muốn mình trưởng thành và tự lập hơn. Trên hết là con muốn mình thành một người có ích._ Chiêu Đệ
- Hảo! Con gái ta trưởng thành rồi, ngày mai con hãy đi đi. Nhớ mang theo một vài người bảo hộ đấy._ Phụ thân
- Vâng!_ Chiêu Đệ nói sau đó lui ra
Thật ra nàng không muốn mang theo người nhưng sợ phụ thân lo lắng nên đành chịu. Bước đi về sân của nàng, nàng đột nhiên muốn luyện kiếm sẵn tiện thử luôn uy lực của thanh kiếm mà sư phụ mới tặng. Nhưng chưa kịp lấy kiếm ra thì từ trên trời rơi xuống một thứ làm nàng giật thót cả tim.
______________________________________
Au: Có ai muốn đổi tên nữ chính không? Nếu có vui lòng comment.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com