Chương 11: Vị Thủy
Trở lại Trần Đường Quan sau, Thiên Nguyệt theo ý Na Tra không trở lại Lý phủ mà tới khách điếm - nơi Tiểu Muội và Vũ đại nương đang ở.
Trong thời gian mọi người đều đi vắng, Vũ đại nương cùng Tiểu Muội tuy không tiện lắm nhưng thi thoảng vẫn lén lút đi gặp Lý phu nhân trò chuyện và an ủi bà. Lý phu nhân quả thật rất thương Na Tra. Nghe được chuyện này, Na Tra cũng rất nhớ mẹ, muốn tới gặp mẹ mình, nhưng khi nghĩ đến Lý Tịnh thì lại không muốn về Lý phủ nữa.
Thiên Nguyệt cũng không biết khuyên thế nào, đành tự mình đi gặp Lý Tịnh. Nàng lẻn vào Lý phủ đợi gần nửa ngày mới có cơ hội nói chuyện riêng với Lý Tịnh.
"Lý tướng quân!"
Lý Tịnh có phần kinh hỉ khi thấy nàng, y nói: "Khương phu nhân, cô... tới tìm ta là vì..."
"Lý tướng quân biết rõ ta tới vì điều gì rồi mà..."
"Tướng quân, tướng quân! Không hay rồi...bên ngoài xuất hiện một thiếu niên, hắn dùng tà thuật giết người giữa phố"
"Cái gì/Sao cơ?" Thiên Nguyệt, Lý Tịnh cùng kinh ngạc
"Mau dẫn ta đi xem!" Lý Tịnh
...
"Không đúng, không phải ta...mọi người hãy tin ta, đó là yêu quái..." Na Tra vẫn đang cố gắng giải thích nhưng chẳng ai nghe, mặc cho con yêu quái kia đắc ý.
"A, Lý tướng quân tới rồi!" Ai đó chợt hô lên
Yêu quái tiếp tục giở trò khiến một người nữa thiệt mạng, vừa hay để Lý Tịnh nhìn thấy một màn này.
Lý Tịnh không dám tin vào mắt mình, y vừa định nói gì đó thì lại nghe thiếu niên kia gọi mình là "cha"... không lẽ, đây là Na Tra. Lý Tịnh nhìn qua Thiên Nguyệt, nhận được ánh mắt khẳng định của nàng. Đầu y ông một cái, lòng rối thành một cục, không biết giải quyết như nào.
"Tướng quân, trước hết nên bắt Na Tra về tra hỏi" Thiên Nguyệt biết Lý Tịnh đang rối bèn lên tiếng giải vây.
Lý Tịnh nhìn nàng khó hiểu, song vẫn làm theo.
"Được" y quay lưng lại với Na Tra xong mới ra lệnh "người đâu! Đưa hắn về tra hỏi"
Na Tra thấy vậy sắc mặt tỏ rõ thái độ với tức giận với Lý Tịnh, nhưng lại không hành động gì, vẫn chịu đi theo binh lính.
Đến Lý phủ, Lý Tịnh lệnh cho mọi người lui hết ra ngoài, chỉ để lại Thiên Nguyệt với Na Tra. Nhất thời không ai nói gì.
"Khụ... Lý tướng quân, ngài vừa nãy vẫn chưa cho ta đáp án đâu" vẫn là Thiên Nguyệt lên tiếng trước
"Ta..." Lý Tịnh muốn nói lại thôi
Thiên Nguyệt thấy vậy không khỏi sinh khí, nàng hừ lạnh một cái: "ngài vẫn là không tin tưởng Na Tra đi, thì ra Lý tướng quân ngài cũng chỉ như thế... ngài vì có thành kiến với Na Tra mà luôn không dùng lý trí để suy xét mọi chuyện"
Lý Tịnh đơ người trước lời nói của nàng.
Na Tra nãy giờ không hiểu chuyện gì xảy ra nên chẳng có lên tiếng, vừa nghe xong Thiên Nguyệt nói hắn liền cảm động chạy tới ôm tay nàng: "sư thúc mẫu~"
Thấy vậy, Thiên Nguyệt đặt tay mình lên tay hắn, dịu dàng nói: "ngoan, con nói sư thúc mẫu nghe chuyện vừa rồi là như thế nào?"
"Lúc nãy, con vì không thấy sư thúc mẫu nên chạy ra ngoài tìm người, trên đường đi con thấy một con yêu quái đang hại người... nó còn khiêu khích con, sau đó khi con đuổi theo thì nó nhập vào người dân, hút hết dương khí của họ nên họ mới chết..."
"Là như vậy sao" nói rồi, Thiên Nguyệt lại quay qua coi Lý Tịnh biểu hiện.
Thấy Lý Tịnh vẫn chưa tin, Thiên Nguyệt lại nói: "Na Tra lần này sống lại là nhờ sư phụ Thái Ất chân nhân của nó với tướng công ta cứu, ngài xem... nó bây giờ trưởng thành hơn rồi"
"Ngài còn hoài nghi đệ tử của Thái Ất chân nhân sao"
Tới lúc này, Lý Tịnh mới thực sự gỡ được mọi nút thắt.
"Na Tra, Na Tra...con ta" y tới ôm bả vai Na Tra, nhưng Na Tra lại tránh né
"Na Tra, ta biết con giận ta... là ta hồ đồ, ta có lỗi với con..." Lý Tịnh nghẹn ngào nói, khoé mắt sớm đã hoen đỏ.
Na Tra suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chịu bỏ qua mọi chuyện.
"Cha~"
Hai cha con tương phùng, không cản được xúc động tới ôm nhau thật lâu.
Thiên Nguyệt lại ở bên làm nền, nàng cũng muốn để cha con họ có không gian riêng tư lắm, nhưng vẫn còn chuyện chưa xong.
Đợi hai cha con nói chuyện xong, Thiên Nguyệt mới lại nói chính sự. Nàng nói chuyện hai cha con làm hoà không được truyền ra ngoài, trước hết, Lý Tịnh phải đuổi Na Tra ra khỏi Trần Đường Quan thay vì hình phạt xử trảm thị chúng. Đây là cách tốt nhất hiện giờ.
Hai ngày sau
Na Tra bị đuổi khỏi Trần Đường Quan. Tử Nha, Vũ Cát cũng đã trở lại. Mọi người ra ngoài, tìm thấy một hang động trên núi liền ở lại đó, ôm cây đợi thỏ.
Đêm buông xuống, tất cả mọi người đều an ổn đi ngủ...duy chỉ có hai người không ngủ.
"Tướng công~" Thiên Nguyệt tới ôm Tử Nha từ phía sau.
Tử Nha mặc kệ nàng ôm "sao còn chưa ngủ?"
"Câu này phải để thiếp hỏi, sao khuya rồi chàng còn chưa ngủ?"
Tử Nha bật cười, đem Thiên Nguyệt từ phía sau ra tới đối diện y, đem nàng nhìn qua một lượt Tử Nha khẽ thở dài
"thì ra nàng như vậy lanh lợi"
Thiên Nguyệt nghe xong, chợt có chút chột dạ cười cười, hình như gần đây nàng đã để lộ rất nhiều sơ hở rồi. Nàng đảo mắt một vòng, cười nói:
"Chàng là đang khen thiếp sao... nương tử của chàng dĩ nhiên thông minh rồi, hì hì"
"Đúng là rất thông minh" Tử Nha nhướn mày, mím môi gật đầu rồi bỗng lại trở nên yên lặng, y suy tư gì đó
"Chàng lại đang nghĩ linh tinh cái gì"
"Thiên Nguyệt, hình như ta vẫn chưa nói cho nàng biết...ta vốn dĩ đã là một ông lão 72 tuổi"
"Ờm" Thiên Nguyệt thản nhiên trả lời, chuyện này nàng vốn đã biết rồi mà...
~khoan~ nàng tự gõ đầu mình một cái, kiếp trước là trong đêm tân hôn nàng cưỡng bức y khiến y 'hiện nguyên hình' nên nàng mới biết được, kiếp này nàng không có cưỡng bức y nha... như lời y nói, y cũng chưa từng nói nàng biết...
~bình tĩnh, bình tĩnh...Thiên Nguyệt ngươi phải bình tĩnh~ Thiên Nguyệt tự nhủ, sau nó nàng giả bộ kinh ngạc
"Hả!? Chàng nói cái gì?... không, không đúng, là thiếp nghe nhầm rồi phải không?"
"Nàng không có nghe nhầm đâu, ta thực sự đã 72 tuổi... là sư phụ nói với ta, nếu cứ để bộ dáng già nua sẽ không có người trọng dụng ta, nên đã kêu ta biến thành bộ dáng trẻ tuổi này" Tử Nha nhìn biểu hiện của nàng, tâm tình tự nhiên lại kém đi một chút. Nhưng bên ngoài y vẫn tỏ ra bình tĩnh giải thích với nàng
"À thì ra là vậy" nàng tiếp tục diễn
"Thế nào, nương tử thông minh...nàng có hối hận không?"
Thiên Nguyệt thoáng đơ người, là như vậy sao, y tự ti về tuổi tác của mình, nàng nghĩ vậy có đúng không. Thiên Nguyệt cũng không biết Tử Nha nghĩ gì, nhưng nàng biết trong lòng nàng nghĩ gì và không ngại nói ra với y
"Có, ta hối hận lắm...hối hận vì sao không đầu thai sớm hơn để sớm gả cho chàng" vừa nói nàng còn làm bộ thở dài
"Khụ...nàng, haizzz...thôi bỏ đi" Tử Nha vẻ bất lực muốn nói lại thôi, nhưng rốt cục y vẫn hỏi nàng: "Thiên Nguyệt, nàng có gì muốn nói với ta không?"
"Chuyện gì a, là chuyện thiếp giả bộ ngốc hay giả bộ điên khùng...aiyo, Nha Nha~ người ta đều là vì muốn gả cho chàng mà... Với một lí do nhỏ xíu là tránh khỏi móng vuốt của những kẻ khác đó" Thiên Nguyệt bắt đầu làm nũng, ngón tay vẽ lung tung trên ngực Tử Nha
"Tại sao phải gả cho ta? Sao lại là ta chứ..." Tử Nha nghe xong rõ ràng là trong lòng cảm thấy ấm áp nhưng bên ngoài lại vẫn là cái bộ dáng bình thản, giống như đang nói chuyện của người khác vậy
"Thì tại...Thiếp yêu chàng đó, Nha Nha ngốc!" Thấy Tử Nha như vậy, Thiên Nguyệt nói xong còn nghịch ngợm hôn lên má y một cái "~moah~
"Được, được rồi...đi ngủ thôi" Tử Nha đỏ mặt đem nàng ôm vào trong đi ngủ
"À nhớ ra rồi, một chút thiếp có quà cho chàng đó"
"Vậy sao"
"Chính là ngọc bội nha, thiếp mua lâu rồi nhưng đều không kiếm được dịp đưa cho chàng"
"Hảo nương tử, nàng thật tốt"
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
Sau thời gian trị thương, Thân Công Báo đã khôi phục phần nào, lại nghe tin Na Tra còn sống từ Ngọc Khánh. Hắn cùng Hồ Tiên Nhi lại tính kế đi giết Na Tra.
Đầu tiên, Hồ Tiên Nhi tới khiêu khích Tử Nha trước, khiến y không ở cạnh Na Tra, nhân lúc đó Thân Công Báo sẽ giả dạng Lý Tịnh tới giết Na Tra. Đấy là kế hoạch hoàn hảo mà chúng nghĩ ra, tuy nhiên sự thật lại không đơn giản như vậy.
Khương Tử Nha nhờ có Đả Thần roi, rất nhanh đánh bại Hồ Tiên Nhi. Còn phía Na Tra, Thân Công Báo giả dạng bị bại lộ bởi Lý Tịnh thật cũng ở đây. Lý Tịnh cùng Na Tra phối hợp lừa Thân Công Báo vào trận pháp mà Khương Tử Nha bày ra từ trước, sau đó đánh hắn, khiến hắn khai ra toàn bộ sự thật. Đến đường cùng, Thân Công Báo nói ra tất cả...đợi lúc hai cha con Lý Tịnh phân tâm liền phá trận bỏ chạy, nhưng trước khi rời khỏi hắn vẫn bị vòng càn khôn của Na Tra đả thương cánh tay.
...
Tử Nha trở lại khi, đã không còn thấy gì ngoài đống hỗn độn. Cũng đúng lúc có một vị đạo nhân xuất hiện, tự xưng Nhiên Đăng đạo nhân.
Vừa thấy y, Tử Nha liền tới chào hỏi: "sư huynh"
"Được rồi Tử Nha, không cần đa lễ"
Mọi người chào hỏi qua, Nhiên Đăng nói ra mục đích tới là đem Tháp Thất Bảo Linh Lung tặng cho Lý Tịnh, cũng nói rõ vận mệnh cha con Lý gia là phò trợ Tây bá hầu - Cơ Xương.
Lý Tịnh cùng phu nhân nói qua một chút, y nói về chuyện phò trợ Tây kì. Nhưng là chuyện từ chức tướng quân Trần Đường Quan không phải một sớm một chiều liền được, y đành phải để Na Tra theo Tử Nha trước:
"Khương tiên sinh, ngài hãy để Na Tra ở bên cạnh ngài, đợi ta thu xếp ổn thỏa sau sẽ cùng đưa phu nhân và Kim Tra, Mộc Tra theo mọi người"
Tử Nha gật đầu đồng ý.
Lúc này, Tử Nha mới để ý là không thấy Tiểu Muội cùng Vũ Cát, nhìn nhìn qua Thiên Nguyệt
"Là thiếp nhờ họ đi đón Lý phu nhân tới đây, đi Tây kì là quan trọng nha, không thể chậm trễ quá lâu" Thiên Nguyệt cũng hiểu ý mà từ từ giải thích.
Đợi một lúc, Lý phu nhân cùng Kim Tra, Mộc Tra đã tới...Na Tra cùng cha, nương nói lời chia tay sau, nhóm người Khương Tử Nha tiếp tục lên đường tới Tây Kỳ.
____________________________
Đi một đường liền hơn một tháng mới tới Tây Kỳ, Tử Nha nói mọi người dựng một căn nhà tranh bên bờ Vị Thủy ở, mọi người không ai ý kiến gì, vui vẻ mà làm.
Dựng nhà xong, mọi người sinh hoạt hệt như những gia đình bình thường. Vũ đại nương chỉ mọi người trồng rau và hoa cỏ để nhà đẹp hơn, Khương Tử Nha tới bờ Vị Thủy câu cá. Bởi vì là mới tới cái gì cũng mới bắt đầu nên Thiên Nguyệt và Tiểu Muội vẫn phải đi chợ.
Trên đường đi Thiên Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là nên làm cái gì đó giúp Nha Nha của nàng, nhưng nàng nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra gì. Lại chợt thấy ở ven đường bảng chữ 'bán nô lệ', nàng không tự chủ mà đi vào đó, Tiểu Muội ở bên ngăn cản không được.
"Cô nương, mua người sao? Cô muốn như nào ở đây đều có hết"
Thiên Nguyệt vừa vào đã thấy lão bản ra chào đón, ở đây có rất nhiều người, họ đều là những người không nơi nương tựa, hoặc có chuyện bất đắc dĩ mà phải tới nơi này bán thân (chính là nô lệ, đừng hiểu lầm nha). Nàng nhìn qua một chút, trầm mặc một chút mới nói:
"Ta cần một vài nam tử khoẻ mạnh, cỡ hai mươi đến hai sáu tuổi, có không?"
"Có có có, dĩ nhiên có" lão bản cười tít mắt "mau mau đem người lên"
"Mã tỷ, tỷ bị làm sao vậy a, sao lại đi mua người? Tỷ mau dừng lại" Tiểu Muội không biết nàng muốn làm gì, chỉ ở bên hết mực ngăn cản
"Muội đừng phá, lát nữa liền cho muội biết"
Tiểu Muội nghe xong thật không biết nói gì, ngoan ngoãn đứng bên. Lát sau, mười bảy vị thiếu niên được đưa đến trước mặt nàng. Ai cũng nhìn rất thảm, Thiên Nguyệt nhìn qua một lượt, nàng chọn được mười hai người.
"Ta lấy những người này" nàng chỉ chỉ
Lão bản nhanh tính tiền cho nàng, lúc sắp đưa tiền nàng lại rút lại. Lão bản đầu đầy hắc tuyến, nghĩ nàng đổi ý
Thiên Nguyệt thực sự đổi ý
"Ta nghĩ ta cần thêm vài nữ tử, lão bản"
"Ân, được được..." Lão bản thở phào, thì ra là muốn mua thêm. Thật lâu mới có người mua nhiều nô lệ như vậy, hắn vui tới không khép được miệng
Đám nữ tử được đưa lên, Thiên Nguyệt chọn thêm sáu người. Cảm thấy đã đủ, nàng trả tiền xong liền dẫn người đi.
...
Ra khỏi sau, Thiên Nguyệt hướng mọi người giới thiệu
"Ta tên Thiên Nguyệt, đây là..." Nàng nhìn qua Tiểu Muội, nghĩ nghĩ chính là không thể để họ cũng kêu Tiểu Muội đi.
"Đây là biểu muội của ta, Ngưu Khiết"
"Chào" Tiểu Muội cười cười, vẫy tay chào phụ hoạ
Đám người không ai lên tiếng, chỉ nhìn hai người biểu hiện như đã biết
"Hiện tại là đi ăn hay đi mua y phục" Thiên Nguyệt cũng làm bộ tiểu thư đanh đá
"Đi ăn" "chủ nhân, đi ăn đi" "đi ăn"...
Lúc này mới có mấy người nhao lao lên.
Ăn uống no say xong, nàng dẫn họ đi mua y phục, sau đó là tìm phòng trọ ở. Bởi vì một ngày nay chi tiêu là quá nhiều, kinh tế lại eo hẹp, nàng đành để họ ở phòng trọ nhỏ. Nàng cảm thấy có chút áy náy, nhưng nghĩ nghĩ nàng lại cảm thấy nàng như vậy đã là một hảo chủ nhân rồi.
...
Mãi mới thấy Thiên Nguyệt cùng Tiểu Muội trở về, mọi người ai nấy đều lo lắng ra mặt. Thiên Nguyệt thấy vậy chỉ nói là đi lạc đường. Mọi người nghe xong có phần dở khóc dở cười...
Hôm sau, Thiên Nguyệt lại dẫn Tiểu Muội đi gặp mọi người.
"Chủ nhân tới rồi" một nha đầu đang quan sát ở bên cửa sổ lên tiếng
Một nam tử liền đi xuống đón nàng lên, mọi người từ sớm đã tập trung đợi nàng tới.
"Mọi người cảm thấy tốt chứ?" Vừa vào tới nàng liền hỏi
"Đều chờ chủ nhân phân phó" một nam tử đứng ra, hướng nàng cung kính
Hắn hẳn là đại ca đi, Thiên Nguyệt quan sát hắn một hồi rồi tiến lại gần hắn nói: "ngươi là Cảnh Dận đi"
"Là thuộc hạ!" Cảnh Dận thừa nhận
"Đêm qua ta đã đọc qua khế ước bán thân của mọi người, chuyện thân thế gia cảnh gì đó ta sẽ không hỏi, ta cũng đã nghĩ qua... từ giờ mọi người sẽ có tên mới"
"Nữ tử từ lớn đến bé kêu: Xuân Hoa, Hạ Yên, Thu Lệ, Đông Vân, Tuyết Y, Tuyết Ngọc."
"Tạ chủ nhân ban tên" sáu nữ tử đồng thanh.
"Còn nam tử, Cảnh Dận, ngươi từ giờ kêu Lâm Phong. Sau Lâm Phong tới là Huyền Ẩn, Lôi Bân, Trương Gia Minh, Vương Cẩn, Vương Hạo, Hoàng Kỳ, Dương Khải, Cao Tự Nam, Tử Hoàn, Lục Vũ, Tiêu An"
"Vâng thưa chủ nhân!"
"Còn nữa, sau này không cần kêu ta chủ nhân, lớn hơn kêu ta Thiên Nguyệt, nhỏ hơn kêu ta một tiếng tỷ tỷ là được"
"Vâng!" Mọi người đồng thanh
"Bây giờ ta kêu tên người nào người đó bước lên phía trước để ta nhận diện"
Thiên Nguyệt đọc tên từng người, mọi người lần lượt đi lên, cuối cùng cũng xong.
"Được rồi, nhiệm vụ đầu tiên của mọi người là tới xung quanh phủ Tây bá hầu, xem nơi nào thuận lợi để trú thì nói với ta"
"Tuân lệnh"
...
Triều Ca
Thân Công Báo trọng thương trở về sau, cánh tay bị thương chính là khó chữa trị, Hồ Tiên Nhi tìm trong Đá Nữ Oa biết được 'di thần hoán thể', dùng tay của linh thú thay thế tay của Thân Công Báo. Chính là Thiên Lang Tinh tu hành ở Thái Hành Sơn Mạch.
Thân Công Báo được chữa khỏi sau, bọn yêu quái lại biết tin Tử Nha đã tới Tây Kỳ, chúng tìm cách mua chuộc nịnh thần, tâu lên Trụ Vương là Tây bá hầu đang chiêu dụng nhân tài. Trụ Vương nghe xong còn do dự, nhưng cuối cùng cũng phái binh đi công đánh Tây kỳ.
"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"
Hé lu mn, tui trở lại rồi đây... kì thật là tui bị bí ý tưởng á, cộng thêm app bị lỗi quá trời nên tới bây giờ mới up truyện. Cũng không biết có ai hóng tui viết tiếp không nữa, nhưng vẫn cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tui.
*Đọc lại mới thấy, tui ít cho n9 lên sàn quá, giờ phải cho nhìu nhìu vô mới được :))
*Tui tính viết KTN có cảm tình với HTN á, mn thấy sao? Cmt tui biết nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com